2, Lương tháng

"Hể...phù thuỷ?"

Tôi ko thể tin được...dù bị kéo sang thế giới khác nhưng ai dè cái thế giới ấy là cái thế giới phù thuỷ đã vậy...sao phù thuỷ lại đẹp thế!!! Tôi hồi bé thường đọc trong những câu chuyện cổ tích mà những nhân vật được gọi là phù thuỷ ấy nó độc ác và xấu kinh ra ý. Mặt già già có những vết mụ cái mũi thô kệch to dài nói chung là xẫu lắm luôn!

Cô ấy dẫn tôi đến phòng mà tôi sẽ ở, căn phòng nó bụi quá trời! Tôi nhìn cô gái đứng cạnh bằng vẻ mặt hơi có phần gượng gạo:

"Mấy năm rồi cô ko lau chùi?"

Tôi thề luôn dù tôi chỉ nghĩ đến công viêc thật nhưng vào mấy cái ngày tết hay lễ cái ngày gì đó mà được nghỉ hay rảnh quá tôi cũng lau chùi nhà rồi các thứ đấy.

Cô ấy nhởn nhơ đáp lại:

"Tầm 3 năm gì đấy."

Tôi bất giác lùi xa cô ấy. Cô ấy thấy vậy liền cuống quýt giải thích

"Tôi ko ở đây 3 năm rồi, nên mới ko lau chùi được nhà."

Tôi nhìn nữ phù thuỷ bằng đôi mắt kì thị, thôi thì tạm tin đấy. Tôi đi xung quanh nhà kiếm cái chổi mà chẳng thấy cái chổi nào. Trời má!

Tôi chạy 1 mạch về phòng thì thấy phòng sạch tinh tươm còn cô phù thuỷ ấy thì đang đứng ở trước cửa phòng tôi cười đắc ý.

Vừa bước chân vào phòng tôi cảm giác người mình hôi ngửi thấy cả mùi, tôi quay lại nhìn phù thuỷ...

"Ý quên béng mất, tôi sử dụng ma thuật sạch sẽ tác dụng phụ của nó là làm người đầu tiền bước vào phòng có sự bẩn thỉu y như nó trước khi được sử dụng ma thuật sạch sẽ."

Tôi ngơ người...mợ nó thế thì thà ko sử dụng đi. Bây giờ người tôi hôi ko khác gì cái bãi rác luôn. Khóc ko ra nước mắt!

"Vậy nhà có nước ko?"

"Cô biết đấy 3 năm rồi ko ở chứ ít gì nên..."

Nên ko có nước chứ gì. Ôi tôi muốn bổ đầu nhỏ phù thuỷ này ra làm đôi quá! Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm....

"Cô đi xin nước đi...tôi thấy ở gần đây có 1 ngôi làng đấy."

Cô ấy chu môi tỏ vẻ ko thích, nhưng cuối cùng vẫn đi. Cô ấy mở cánh cổng gì đó dưới chân hiện lên những vòng tròn ma pháp.

"Cô ko biết đây là gì hả?"

"Ừm."

"Nó là dịch chuyển tức thời đó...phạm vi là những nơi mình đã từng đi qua. Tôi cũng đưa cô đến đây bằng nó đấy."

Ồ! Thì ra là vậy bảo sao lại nhanh như thế! 

Nói xong cô ấy biến mất. Tôi lúc này thấy bơ vơ thật sự...chán đến ko tưởng! Tôi ngồi gật gù ở phòng khách, thật sự buồn ngủ quá đi! Kể từ bắt đầu đi làm tôi chưa bao giờ ngủ đủ giấc, tôi làm việc như 1 con mọt việc nên hiện tại tôi rất thiếu ngủ.

Tôi ngả đầu ra phía sau, mí mắt cứ trĩu xuống ôi tôi hoàn toàn ko thể chống lại cơn buồn ngủ này. Làm gì thì làm nhưng cứ ngủ trước đã!

Mở mắt ra thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là trần nhà đơn xơ màu trắng, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh rồi đứng dậy mên theo con đường quen thuộc mà sáng nào tôi cũng đi vào phòng tắm...

Tôi vươn tay định mở cửa ra thì...

"Au!"

Cánh cửa bật vào mũi tôi...ôi cuộc đời! Đây là nghiệp quật ư? Tôi rõ ràng tích đức suốt 27 năm cuộc đời đấy! Ông trời phụ lòng người quá!

"Ý cô ko sao chứ?"

Tôi dụi dụi mắt nhìn cô gái trước mặt...Đây chẳng phải cô phù thuỷ trong giấc mơ ư? Có ngoài đời thật này! Thánh thần thiên địa ơi bộ con vẫn ở trong giấc mơ sao?

Tôi xoa xoa cái mũi vừa bị thương chợt nhận ra nó đau thật...

"Vậy đây ko phải giấc mơ sao? Còn cái dự án bạc tỷ đang dang dở thì phải biết làm thế nào??? Ôi chết mất thì ra tất cả đều là sự thật ư! Vậy mà lúc, mới đến mình vô tư đến đáng sợ còn ngồi nghe sự tích căn nhà bẩn của phù thủy nữa! Bị kéo sang thế giới khác mà chưa được nhận lương tháng nữa...Trời ơi! Thượng đế thật đáng ghét!"

Tôi ngồi bệt xuống, lương tháng ơi là lương tháng chị làm việc chỉ để có em, em ko có chị em vẫn là lương tháng nhưng chị ko có em đời chị bỗng hoá hư vô...

"Cô...đang nói cái gì đấy?"

Tôi nhìn lên cô phù thuỷ đang đứng cạnh, đứng lên túm lấy cổ áo cô ấy:

"Mau...mau cho tôi về! Tôi về nhận lương đã rồi đi theo mấy người."

Nữ phù thuỷ: "..."

__end chapter 2__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top