10, Oán linh (3)
Chúng tôi đi trên cái hành lang vắng vẻ, vắng đến độ nghe thấy tiếng bước chân của mình...Tôi nhìn xung quanh, tường mốc rêu xanh, mạng nhện có khắp nơi...Sợ hãi các thứ!
Biết nó ghê như này tôi đã ko đi! Cảm giác mình thật ngu ngục! Sao lại có cái ngu thế nhỉ?!
Vừa đi tôi vừa bám lấy tay áo nữ phù thuỷ. Sợ quá mà!
1 lát sau chúng toi tới 1 ngã rẽ với nhiều ngả đường phức tạp. Tôi nhìn cô gái oán linh phía trước...có vẻ như chính cô ấy cũng rất phân vân ko biết nên đi đường nào thì phải...Cô ấy quay người lại nhìn 2 đứa tôi với ánh mắt khá ái ngại, cô ấy nói:
"Hình như chúng ta...lạc rồi..."
Lạy mẹ! Quạu thiệt chứ! Nói thế cũng nói được à?!
"Xì xì"
Đột nhiên, tôi chạm mắt nó.
Tôi run run nhìn sang nữ phù thuỷ...Trước mặt hay nói đúng hơn là đằng sau cô gái oán linh có 1 con rắn khổng lồ trông vô cùng đáng sợ. Toàn thân nó đen sì với những chiếc vảy cứng cáp đầy gai. Và hình như cô gái oán linh vẫn chưa hề biết có 1 con rắng khổng lồ đằng sau mình thì phải...Tôi chỉ tay về phía sau cô gái oán linh...Cô ấy nhận ra gì đó hơi ngoảnh mặt lại...
Cô gái oán linh gượng cười và chạy 1 mạch núp ra sau tôi và Alicia.
Tôi ngước nhìn lên Alicia, cô ấy bình tĩnh lạ thường có lẽ đang quan sát con rắn đen.
Nữ phù thuỷ chạy về phía con rắn ko chút do dự nhắm vào cổ con rắn và tung 1 đòn đánh gì đó có hình dạng tia nước dưới dạng lưỡi cắt hình tròn phóng qua ko trung nhanh đến mức để lại dư ảnh. Con rắn đen tung ra cái hơi thở gì đó nó thẳng tiếng theo 1 đường thẳng tức nó đang nhắm vào tôi...
Nữ phù thuỷ nhìn về phía tôi ko khỏi hốt hoảng...
Đời tôi vậy là chết ư? Đang miên man trong suy nghĩ thì cô gái oán linh chạy ra phía trước đỡ hộ tôi...Tôi nhìn cái bóng dáng đang đứng trước, tôi suýt ko kìm được mà khóc nấc lên:
"Cô...ko sao chứ?"
Cô ấy cười rồi nói:
"Tôi là oán linh mà ko sao đâu."
Nghe vậy tôi cũng yên lòng phần nào. Lưỡi dao nước xé gió phóng vụt đi chém thẳng vào con rắn đen.
Tôi nhìn Alicia như vậy ko kiềm chế được mà thốt lên:
"Ngầu...ngầu quá!"
Ngầu quá rồi! Đây đích thị là idol của tôi. Nhưng dạo này tôi thấy nữ phù thuỷ có phần thay đổi quá...cô ấy có vẻ cảnh giác hơn mọi khi...mong đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi.
Tôi chạy đến gần nữ phù thuỷ, đôi mắt tôi sáng lên:
"Chiêu đó...là gì vậy?"
Nữ phù thuỷ cười khá lớn rồi nói:
"Thuỷ Nhận(*)."
Tôi có cảm giác mũi của nữ phù thuỷ dài ra...quả nhiên Alicia vẫn là Alicia của ngày trước nhỉ?!
Tôi nhìn xác con rắn đen khổng lồ dưới đất...May là nữ phù thuỷ này ko quá vô dụng...may.
"Nè đi thôi"
"À ừm"
Cô gái oán linh từ nãy cứ đứng cạnh cái xác con rắn đen rồi nhìn chằm chằm vào những phần bị chém ra thành vài mảnh bởi thuỷ nhận của nữ phù thuỷ ko biết làm gì luôn.
Chúng tôi tiếp tục đi, ko biết đã bao nhiêu ngày 2 đứa tôi ở đây rồi. Chúng tôi ăn đồ dự trữ mà trước lúc đi tôi mang theo...
"Hình như chúng ta lại về chỗ cũ rồi thì phải..."
Ôi quần què thật! Cô gái oán linh bị mù đường! Mợ nó đi toàn về chỗ cũ...
Tôi nhìn xung quanh...đây chẳng phải là nơi chúng tôi thấy con rắn đen à? Lí do tôi biết ư? Là do cái hình vẽ có phần hơi quỷ bằng máu ở trên tường...ghê vãi!
Sống ở đây cũng mấy ngày rồi nên chúng tôi cũng gặp mấy con khổng lồ và tất nhiên tụi nó định ăn 3 đứa nên phải giết thôi...đây ko hề phải sát sinh động vật đâu ha...tuyệt đối ko phải sát sinh động vật vì tụi nó định ăn 3 đứa nên đây chỉ là tự về là tự vệ...
Đúng chỉ là tự vệ và ko hề phải là sát sinh động vật!
__end chapter 10__
(*): Lưỡi nước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top