1, Tôi sống chung với phù thuỷ


Suzuki Murasaki, 27 tuổi, nữ giới, độc thân, nô lệ của công việc.

Tôi là người sống vì công việc và vì công việc mà sống.

Vì quá chán nản với cái thế giới ngang tàn này nên tôi gạt bỏ tình yêu, những thú vui đời thường và mọi thứ khác sang 1 bên để vùi đầu vào công việc. Đỉnh điểm là có lần tôi làm việc liên tục 50 ngày ko nghỉ. Và 1 ngày nọ, khi đang say sưa với công việc, tôi ngất đi. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong 1 quan toà! Ôi má ơi! Tôi lấy hết dũng khí hỏi:

"Tôi chết rồi sao?"

Vậy là cuộc đời chỉ vì công việc đã kết thúc rồi, trong đầu tôi chỉ hiện lên những dòng suy nghĩ ấy và ko hiểu tại sao tôi lại có cảm giác được giải thoát, sự sung sướng này là gì?

"Ko, cô chưa chết."

Tôi nghe xong như xét đánh ngang tai, sự sung sướng cùng cảm giác được giải thoát cứ thế biến mất luôn. Đây là 1 sự thật đau lòng.

"Cô chỉ được đưa đến đây do lỗi ma pháp."

Mắt tôi như thể sáng lên. Tôi dường như được sống lại sau những chuỗi ngày chết trong công việc. Ôi cuộc sống sẽ nở hoa chuỗi ngày mệt nhọc qua đi rồi có rất nhiều việc bình thường tôi ko thể làm bây giờ cuối cùng cũng có thể làm rồi! Nhưng nếu làm xong những điều đó thì tôi sẽ làm gì giờ? Làm gì giờ? Làm gì giờ? Tôi đang nghĩ thì bị cắt ngang bởi giọng nói trầm lạnh của vị phán quan:

"Ko xác định được thời gian thời gian cô có thể trở về, có thể là mấy tháng hoặc mấy năm và cũng có thể là mãi mãi ko thể trở về."

Tôi đảo mắt 1 cái. Tôi đây còn ko muốn trở về nữa là.

"Nhưng đừng lo, ta sẽ cho 1 người ở cùng cô...vốn ma pháp phải bắt người đó nhưng vô tình lại kéo theo cô đến đây. Nên người đó sẽ phải chịu phạt bằng việc sống cùng cô trong thời gian cô ở đây."

Tôi khẽ nhíu mày rốt cuộc thì 'người đó' trong lời nói của ông ta là ai? Vốn định hỏi thì, giọng nói đó lại vang lên 1 lần nữa:

"Cho người vào."

Tôi bất giác ngoảnh đầu sang bên trái, đó là lần đầu tôi gặp thiếu nữ đẹp như vậy. Đó là thiếu nữ với làn da sáng cùng mái tóc vàng bạch kim dài ngang lưng được thắt kiểu bím lỏng lẻo và đôi mắt tím.

Cô ấy liếc nhìn những người tôi nghĩ là phán quan rồi đi đến bên cạnh tôi, giờ tôi mới để ý rằng tay cô ấy đeo còng số 8! Ôi trời ạ, má nó chứ cô ấy là phạm nhân, tôi nghĩ phạm nhân chắc hẳn sẽ xấu lắm chứ? Đâu ra thiếu nữ xinh xẻo như này vậy?

"Đó sẽ là người sống cùng cô trong thời gian cô ở đây."

Hể? Tôi sống cùng phạm nhân? Đùa à? Cho sống cùng ai ko cho đi cho 1 con người lương thiện như tôi sống cùng phạm nhân ư má!! Làm người phải có tí tâm chứ!

Tôi nhìn sang cô ấy vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cô ấy nhìn lại tôi. Tôi giật mình như thể đang sợ người khác biết mình đang nhìn trộm vội thu ánh mắt đó lại.

"Mấy người liệu còn đầu óc ko vậy? Để 1 con người tầm thường sống cùng 1 phạm nhân như ta liệu có ổn ko?"

Ồ! Cô ấy vừa nói lên tiếng lòng của tôi kìa! Mà cô ấy xưng hô có phần hống hách quá!

"Cô mặc dù là phạm nhân nhưng bọn ta tin cô sẽ ko làm hại con người đó đâu...dù sao thì người mẹ yêu quý của cô cũng là con người mà nhỉ?"

Quan toà này là đang khiêu khích cô gái này ư?

"Chậc! Mẹ tôi là con người nhưng chưa chắc tôi đã ko làm hại con người này...tôi có thể dùng cô ta làm con tin để trốn thoát đó."

"Nếu cô có đủ bản lĩnh làm vậy."

Uây! Phán quan cũng ghê thật! Mỗi từ nói ra đều nhằm để khiêu khích cô gái phạm nhân này.

Cô ấy thở dài gãi đầu, bấy giờ tôi mới để ý rằng cái còng trên tay cổ bị tháo từ lúc nào ko hay. Ảo thật đấy!

"Được kèo này tôi chơi."

"Duyệt."

Tôi ngơ ngác...rõ ràng tôi chưa có đồng ý sống cùng cô phạm nhân này mà! Tôi cứ vẩn vơ trong đống suy nghĩ tạp nham lúc hoàn hồn thì tôi đã ở trên 1 cao nguyên.

Cô ấy nắm tay tôi đi đến 1 căn nhà có vẻ hơi hoang tàn, mạng nhện chằng chịt khắp nơi, các đồ dùng trong nhà bụi kinh. Tôi bình thường sẽ ko chủ động nói chuyện với người khác đâu nhưng bây giờ dù sao cũng là người 1 nhà rồi nên là...

"Tôi tên Suzuki Murasaki, hân hạnh gặp. Cô tên gì?"

Cô ấy ngẩn người rồi cười:

"Tôi là Alicia Levi Vanlentine. Tôi là 1 phù thuỷ."

__end chapter 1__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top