Chapter 20

Xe vừa dừng lại, em đã vội chạy vào nhà. Em đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nếu đó là một trò đùa, em chắc chắn sẽ giận Jungkook thật lâu để hắn không bao giờ dám làm như vậy nữa.

Hôm nay mọi người nhìn em với ánh mắt kì lạ lắm. Họ cũng chẳng chào hỏi em như mọi khi. Người làm trong nhà nhìn thấy em chỉ biết cúi gằm mặt. Cả họ cũng muốn trêu đùa em sao?

-Jungkook…..

Jungkook của em đang ngồi ở sofa xem giấy tờ. Hôm nay Jungkook cũng mặc vest, nhưng không phải là vest cưới mà hắn đã cùng lựa chọn với em.

-Jungkook, hôm nay anh làm sao vậy? Sao anh không đến nhà thờ?

-Tôi đã nói hết lúc nãy rồi mà. Em nghe không hiểu sao?

Kìm nén nước mắt, em vẫn nhẹ giọng mà hỏi hắn.

-Jungkook giận gì em sao? Jungkook nói cho em biết đi. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Ngoắc tay bảo mọi người rời đi, hắn nắm lấy tay em, kéo em ngồi gần về phía hắn.

Nhìn ánh mắt hắn dần dịu lại, em cũng yên lòng hơn nhiều.

-Jimin, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao?

Nắm chặt lấy tay hắn, em liên tục gật đầu.

Đẩy xấp giấy tờ mà hắn đang xem dở về phía em. Hắn nhướng mày ý bảo em hãy tự xem lấy, em cũng hiểu ý mà làm theo.

-Jungkook...chuyện này….

-Được rồi, để tôi nói cho em hiểu. Bây giờ, biệt thự này, tiệm hoa của em, số tiền mà ông ta đã để lại cho em nữa. Toàn bộ tài sản mà em có đều đã trở thành của tôi.

-Làm sao có thể chứ…

Nhìn em trở nên bối rối, hắn bật cười đầy hả hê.

-Sao em lại phải bất ngờ như vậy? Đêm hôm ấy, tôi đưa chúng cho em, em đã tự nguyện kí tên mà. Sao bây giờ lại tỏ vẻ không biết chuyện gì cả?

"Đêm hôm ấy" mà hắn nói là lúc nào vậy chứ? Em không thể nào nhớ ra được.

-Em mau quên thế. Vậy để tôi nhắc cho em nhớ, cái đêm mà em cùng tôi uống rượu….

Phải rồi, chính là ngày hôm ấy. Em không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng em vẫn nhớ rằng Jungkook đã đưa cho em vài tờ giấy, bảo là giấy cam kết gì đó mà em chẳng thể nhớ được.

-Nhưng hôm ấy anh nói với em rằng đó là giấy cam kết về việc em không say rượu mà…

-Nhưng em cũng bảo rằng em đã đọc nó mà Jimin. Tôi không hề ép buộc em, là do em tự nguyện. Bây giờ em có muốn trở mặt thì cũng muộn rồi.

Không thể tin vào những gì vừa nghe được, em liên tục lắc đầu, tay càng siết chặt lấy tay hắn.

-Sao Jungkook đùa dai vậy? Em không muốn đùa nữa.

Gạt tay em ra đầy mạnh bạo, hắn nhìn thẳng vào mắt em, hắn lại tỏ ra vô cùng chán ghét và khinh thường.

-Jimin của tôi ơi, em còn định diễn đến khi nào nữa? Trò chơi của chúng ta hạ màn rồi. Bây giờ em hãy sống thật với con người em đi, không cần phải tiếp tục vai diễn nhàm chán ấy nữa.

-Ý anh là sao chứ? Em không hiểu.

Chán ghét đẩy em ra xa, hắn tiếp lời.

-Jimin, em vẫn còn nghĩ tôi là con rối của em sao? Thời thế bây giờ thay đổi rồi. Em muốn chơi đùa với tôi lắm mà. Em chỉ xem tình cảm mà tôi dành cho em như một món đồ rẻ tiền thôi, có đúng không? Vì tôi là thằng nghèo hèn, không xứng đáng với em nên em liền đem tôi ra làm trò tiêu khiển để thỏa mãn bản thân. Em nói xem, tôi có nói sai ở đâu không?

Em như chết trân tại chỗ, em không thể và cũng không muốn hiểu những gì Jungkook nói. Em chưa bao giờ có những suy nghĩ ấy. Tình cảm mà em dành cho Jungkook là hoàn toàn thật lòng.

-Jimin, em nghĩ rằng tôi không biết sao? Rằng em đã có hôn ước từ trước với Taehyung. Thế mà em vẫn mặt dày ở cạnh tôi. Em muốn tôi yêu em thật nhiều, sau đó liền đá tôi ra đường như chưa từng quen biết. Có phải không?

-Jungkook nói gì vậy chứ? Hôn ước gì cơ? Em không biết anh đang nói gì cả.

Bóp thật chặt lấy gương mặt đầy sự hoang mang của em, hắn liền trừng mắt mà lớn giọng.

-Em còn định diễn với tôi đến khi nào nữa? Ngưng đi. Em làm tôi kinh tởm thật đấy. Em giả vờ giỏi lắm Jimin à. Có nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng em thật lòng yêu tôi đấy.

-Ba em đã nói tất cả cho tôi biết rồi. Bất ngờ không? Ba em đã tự tay phá hoại kế hoạch của em đấy. Mà tiếc thật, ông ta đã chết rồi, em có muốn trách móc cũng không được nữa đâu.

Tát thật mạnh vào mặt Jungkook, nước mắt của em cũng tuôn rơi rồi. Em không còn chịu đựng được nữa.

-Jungkook, anh muốn nói gì em cũng được. Nhưng anh không có quyền đụng đến ba của em. Anh có nghe hay không?

-Em nghĩ mình là ai mà ngăn cản tôi? Là thiếu gia tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này à? Không không, bây giờ em chẳng còn gì cả. Em chỉ là một tên nhóc nghèo hèn không người thân thôi Jimin.

Nhìn nước mắt em tuôn ra nhiều hơn nữa, tim hắn liền nhói lên thật đau. Không phải hắn muốn nhìn thấy em như vậy sao, còn đau đớn gì nữa cơ chứ?

-Em biết không? Ba em đã dùng rất nhiều lời lẽ để sỉ nhục tôi. Ông ta đã bảo gì nhỉ? À, ông ta bảo rằng tôi ở bên em để trục lợi, là vì tiền của em.

-Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà ba em đã gán ghép tôi là người như vậy, nên tôi đành phải làm mọi thứ để trục lợi từ em. Em nghĩ xem, chắc là ba em ở thiên đường sẽ vui mừng lắm, vì ông ta đã đoán đúng được con người của tôi rồi.

-Mà khoan đã, ba em thì làm sao có thể ở thiên đường? Người như ông ta chỉ xứng đáng ở địa ngục thôi.

Lại thêm một cái tát nữa, em không thể kiểm soát được chính mình, liền lớn giọng gào thét.

-Anh nghĩ mình đang nói gì vậy Jungkook? Mau câm miệng lại trước khi tôi giết chết anh. Ba của tôi đã mất rồi, anh còn muốn sỉ nhục ông ấy đến chừng nào nữa. Ba của tôi không bao giờ như lời anh nói. Ông ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trên đời.

Bật cười vì những lời ngây ngô của em, hắn rút ra từ túi áo vest vài tấm hình, sau đó liền ném thẳng vào mặt Jimin.

-Nhìn cho kĩ đi, người đàn ông tuyệt vời mà em nói là người sẽ lên giường với những cô gái bằng tuổi con mình sao? Chà, thế thì ông ta quả là một người đàn ông "tuyệt vời" đấy.

Em nhìn xấp hình trên tay, tất cả đều là ảnh ba em cùng người con gái ấy bước vào khách sạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Có quá nhiều thứ ập đến, khiến em sợ hãi vô cùng. Còn chuyện gì mà em chưa biết nữa? Em sắp ngất đi vì sự đau nhói nơi lồng ngực rồi.

-Jimin, đừng khóc. Tôi còn nhiều thứ muốn nói với em lắm. Phải bình tĩnh ngồi nghe tôi nói chứ. Tôi đảm bảo những thông tin mà tôi nói ra sẽ khiến em vô cùng vô cùng hài lòng.

-Taehyung thành ra như ngày hôm nay, em có thắc mắc không? Có cần tôi giải đáp cho em không?

Tròn mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên, hắn liền bật cười lớn, chắc là em đang tò mò lắm nhỉ?

-Anh ta đã thách thức tôi Jimin à. Anh ta bảo rằng tôi không xứng với em vì tôi không có tiền. Tôi thua anh ta vì tôi nghèo. Giờ thì em nhìn xem, tôi đã dùng chính đồng tiền mà anh ta nói để tống anh ta vào tù. Em nói xem, tôi giỏi lắm có đúng không?

Siết chặt bàn tay đầy tức giận. Em không thể tin rằng người trước mặt em là người mà em đã dành trọn con tim suốt thời gian qua. Hắn ta không xứng, không xứng với tình cảm trong sáng của em.

-Anh ta và ba em xứng đáng có được kết cục như vậy. Những kẻ khinh người sẽ không có kết cục tốt đâu. Kể cả em nữa.

Tai em như ù đi, em không còn nghe thấy gì nữa. Chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng lòng em vỡ nát. Người em dành trọn tình yêu không chút nghi ngờ lại là người thẳng tay giết chết trái tim em.

-Không lẽ...cái chết của ba tôi...cũng liên quan đến anh?...

-Em nghĩ xem.

Không được, làm ơn ai đó hãy nói với em rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Em không thể chịu nổi những cú sốc như thế này.

-Jungkook...anh điên rồi hay sao...anh làm ra những loại chuyện như vậy để làm gì chứ….đồ khốn….

Nhìn em lao vào đánh mình, hắn liền không nhân nhượng mà nắm chặt lấy hai tay em.

-Câm miệng. Nếu em còn lớn tiếng nữa, đừng trách tôi vô tình với em. Kết cục này không phải do sự ngu ngốc của em mà ra sao?

-Nếu ngay từ đầu, em đã định rõ sẽ kết hôn cùng tên nhãi kia, thì em cũng nên an phận đừng qua lại với tôi. Là do em vô sỉ, do em thích trêu đùa với người khác. Bây giờ em phải lãnh hậu quả thôi. Tất cả là do em mà ra, em còn ở đây than trách ai nữa?

-Không...tôi không có hôn ước nào với Taehyung cả...anh đừng nói những điều vô căn cứ ấy nữa….

Thở dài vì em vẫn cố gắng tiếp tục vai diễn của mình, hắn lại nhướng mày đầy thắc mắc.

-Sao em cứ phải diễn mãi vậy, không chán sao? Còn tôi thì chán nản lắm rồi. Con người xảo quyệt như em không xứng đáng có được cả cơ ngơi này, em hoàn toàn không xứng.

Em khụy hẳn xuống sàn nhà. Những thông tin mà em tiếp nhận ngày hôm nay quá nhiều.  Và nó như những nhát dao đâm thẳng vào tim em, khiến em không tài nào thở nổi.

-Bây giờ thì em mau rời khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo của em nữa. Kinh tởm lắm. Bây giờ ở đây chẳng ai hoan nghênh em đâu.

Ôm lấy trái tim mình, nước mắt của em không thể nào ngừng rơi được.

-À, có phải em đã quen sống trong sung sướng rồi, nên không thể chịu khổ được đúng không?

-Bây giờ tôi sẽ cho em hai sự lựa chọn. Tôi sẽ đếm từ một đến ba. Trong ba giây ấy, em có thể rời đi. Tôi sẽ niệm tình chúng ta suốt thời gian qua mà không làm khó em. Còn nếu sau ba giây em vẫn còn ngồi ở đây, thì em đã đồng ý với điều thứ hai.

-Là điều gì..

Nhếch mép khụy gối xuống ngang tầm với em, hắn nắm chặt lấy cằm ép em ngẩn mặt cao lên, hắn nhả ra từng từ, mà chúng chính là những mũi tên mà hắn không nhân từ bắn thẳng vào tim em.

-Dù tôi hơi chán ghét em, nhưng mà cơ thể em lại khiến tôi thích thú lắm. Nếu em không thể sống nghèo hèn, tôi hoàn toàn có thể lo cho em một cuộc sống sung túc như em có từ trước đến giờ. Đổi lại, em phải dùng thân thể này mà mua vui cho tôi. Chỉ cần em làm tôi vui vẻ, tôi hứa sẽ không bạc đãi em.

Bật dậy bóp chặt lấy cổ hắn, em nghiến răng ken két, không ngừng gào lên.

-Con mẹ nó, anh nghĩ tôi là loại người gì? Jungkook, tôi đã sai lầm khi yêu một kẻ khốn nạn như anh. Tôi sẽ khiến anh trả giá. Những thứ mà anh đã làm với ba tôi, với Taehyung và cả tôi, anh nghĩ sẽ không ai biết hay sao? Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.

Mặc kệ lời em nói, hắn từ tốn đếm thời gian.

-Một…

-Hai…

Em muốn đi lắm chứ, em không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng sao chân em không thể di chuyển được, ai đó hãy đưa em ra khỏi đây. Ra khỏi ngôi nhà địa ngục này.

-Ba.

-Được rồi, tôi không nghĩ em là loại người rẻ mạt như thế đấy Jimin. Em đã lựa chọn ở lại rồi, không còn cơ hội để thay đổi đâu.

Hôn lấy môi em đầy mạnh bạo, hắn đè nghiến em xuống sàn, không ngừng gặm cắn cơ thể em, khiến em dù không muốn cũng phải rên rỉ vì đau đớn.

-Đúng là sinh ra để nằm dưới thân người khác mà. Tôi còn rất nhiều trò để chơi với em. Không cần nóng vội.

Em không cử động cũng không nói gì. Em bây giờ như chết đi rồi. Cái chết với em bây giờ chắc còn nhẹ nhàng hơn. Em không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

-Người đâu cả rồi, mau đem cậu ta lên phòng rồi khóa cửa lại. Không có lệnh của tôi, không một ai được phép ra vào nơi đó. Nếu cậu ta thoát ra được, các người cũng không yên với tôi đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top