Phần 5
Jungkook vừa mới xin được việc làm ở một quán bar có tiếng, lương không quá bèo nhưng cũng đủ sống. Tối hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên tâm trạng khá hồi hộp, chỉ là công việc phục vụ thôi mà, cậu an ủi bản thân.
Quán bar tràn ngập một màu mù mịt, ma mị, ánh đèn tím đỏ chiếu khắp, âm nhạc xập xình vang dội khiến cho người ta có cảm giác như quán sắp nổ tung vì náo nhiệt. Jungkook cầm cái khay chạy tới chạy lui để bưng bê, thoạt có một vài người đàn ông tán tỉnh cậu nhưng cậu quay lưng làm ngơ.
- A! Xin lỗi- Jungkook đang vội vã thì cậu va trúng một người đàn ông, cái áo tím của anh ta ướt một mảng nhỏ. Cậu sợ hãi ngước lên thì nhận ra gương mặt quen thuộc, là Park Jimin.
- Cậu...
- Thật sự xin lỗi anh!- Jungkook rối rít xin lỗi.
- Này, mày đui à?- Một ả đàn bà gợi cảm từ đằng sau đột ngột ôm lấy cánh tay Jimin, lên mặt hét khiến cho cả quán bar chú ý. Ai mà chẳng biết đó là tiểu thư Eun Ha, con gái cưng của nhà tài phiệt lớn. Jimin liếc ả một cái rồi dằn tay ả ra.
- Em ko sao chứ, Jungkook?
- Vâng, tôi không sao. Tôi đi trước đây.- Jungkook đáp rồi ôm khay quay lưng đi. Eun Ha thấy Jungkook tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với hắn thì ả thở phào, gương mặt giãn ra vì hài lòng. Còn hắn, hắn nhìn theo bóng cậu khuất dần sau đám người, hắn cảm thấy nuối tiếc.
Jungkook kết thúc công việc lúc 11 giờ, cậu lặng lẽ khoác một chiếc áo gió màu xanh than, quấn khăn choàng màu xanh quan cổ, cậu chào quản lí rồi một mình ra về. Vì trời lạnh, cậu kéo khăn choàng che nửa cả mặt, hai tay dù mang bao tay rồi mà vẫn dò dẫm tìm chỗ ấm trong hai bên túi áo. Sự việc hồi nãy có khiến cho lòng cậu nhói lên, khi thấy cô ả Eun Ha khoác tay Jimin, cậu cảm thấy có chút khó chịu mà cậu vẫn không biết cảm giác đó là gì.
Bất chợt một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy vai cậu, Jungkook giật mình quay lại thì thấy Jimin.
- Là anh à?!
Jungkook bất ngờ, tại sao hắn không vui vẻ ở đó mà lại chạy theo cậu làm gì.
- Sao em không đợi tôi?
- Gì chứ!? Tại sao tôi phải đợi anh?
Jungkook nói, mày nhíu lại khó hiểu.
- À không...
Đoạn Jimin lôi từ chiếc túi hắn cầm ra một chiếc khăn choàng màu đỏ ren trắng được bọc kĩ càng đưa cho cậu.
- Quà Giáng Sinh tặng em đó!
Jimin nở nụ cười ấm áp khiến cho hai bên má cậu đỏ ửng cả lên, thật là hảo soái ca a~
- Cảm ơn anh! Sao anh không ở đó chơi chút nữa?
- Chỉ là tôi muốn gặp em thôi! Em đã ăn cái gì chưa?
- Ừm tính mua bánh mì không lót dạ cho đỡ đói!
- Ăn mấy cái thứ đó sao mà đủ sức chứ, đi theo tôi, tôi dắt em đi ăn!!!
- Anh thật là tốt bụng!!! ( P/s: đằng sau là một con cáo lưu manh a~)
Vào một quán ăn đỗi bình thường, chính xác là quán nhậu. Vào dịp Giáng Sinh năm nay thì quán khá đông, máy lạnh có mở chạy rò rò êm tai nhưng do mùi người quá đông nên khiến cho bầu không khí bóng toát cả mồ hôi. Jimin kéo Jungkook đến một góc gần cửa sổ, hắn nhanh tay truyền menu cho cậu. Chốc có ba người nam đến gần Jimin cười nói vui vẻ.
- Chào Jimin, cậu đang làm gì ở đây vậy? ( P/s: hỏi ngu, tới đây ăn chứ làm cái gì!) Nam số 1 hỏi.
- Tôi đi ăn với vợ của tôi!
Jimin đáp không quên liếc nhìn khuôn mặt thẹn quá hoá giận của cậu, hắn cười khẩy.
- Woa, Park tổng của chúng ta đào hoa ghê ta!
Nam số hai trầm trồ.
- Dáng cũng ngon đấy!
Nam số ba nhìn chằm chằm Jungkook, ánh mắt lưu manh của y không ngừng soi cơ thể cậu, Jungkook rùng mình.
- Thôi chúng tôi đi đây! Tạm biệt đại tẩu nhé!
Nam số 1 vừa cười vừa nói rồi bọn họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top