Phần 3 : Chỉ là gặp gỡ
Dạo này bận học nên không ra chap thường xuyên nên mọi người thông cảm cho mị nhé 😩 Luv you 😘😍❤️
....................................................................................................................................................................................................
Trời sụp tối, Jungkook mang chiếc túi đeo chéo ra ngoài, mẹ cậu hồi hôm qua đi thăm ông bà ngoại tuần sau mới về nên trong khoảng thời gian này cậu phải tự túc một mình, cảm giác thiếu trống vắng mẹ cậu rất nhớ! Con trai mà! Lúc nào cũng muốn gần gũi mẹ, chăm sóc mẹ hết.
Vừa đi vừa đẩy chiếc xe đựng đồ của siêu thị, cậu rảo nhanh qua các quầy bán để xem hôm nay có món gì mới, nào là sủi cảo, thịt chiên, gà nướng mật ong, mùi vị các món bốc lên nồng nặc nhưng gây cho người ta cái cảm giác thèm thuồng. Jungkook mua mì, hamburger, gà rán, toàn mấy thứ đồ ăn nhanh, cậu làm biếng nên không muốn đụng tay vào bếp núc, cậu mong có một cô bạn gái thật sớm để có thể nấu ăn cho cậu ăn chứ ăn mãi mấy món này ngán muốn chết!
Trên đường về nhà, Jungkook lại gặp phải nhóm người hồi hôm trước, lần này bọn chúng không tỏ vẻ hung hăng như trước nữa mà thay vào đó là thái độ như thể vui vẻ nhưng đối với cậu hơi kỳ kỳ lạ lạ sao ấy! Bọn chúng đi tới trước mặt cậu, Jungkook chuẩn bị sẵn sàng tư thế karate thì thằng cầm đầu đột ngột lên tiếng :
- Ai da chuyện lần trước chúng tôi có lỡ lầm nên hôm nay thay mặt đồng bọn xin lỗi cậu! À à đây là món quà xin lỗi mong cậu nhận - Tên cầm đầu xuýt xoa hai tay, vừa nói vừa cười rồi từ phía sau hắn truyền lên một món đồ bọc vải ren đỏ, y đưa cho cậu.
- Có ý gì thế? - Jungkook biểu cảm đày vẻ nghi hoặc, hỏi.
- Chúng tôi chỉ muốn xin lỗi thôi chứ không có ý gì khác ! -
- Mà tôi đánh mấy anh ở chân tay thôi sao trên mặt đều bầm tím thế kia ? -
- Thì đó cậu không nhận món này là đại ca đánh đập chúng tôi nữa. -
- Đại ca cậu là ai thế? -
- Đại ca của chúng toi là một người rất đáng sợ và dữ tợn như ác ma vậy... Á! - Chưa kịp nói hết thì tên cầm đầu bị một bàn tay đằng sau nhéo tai y.
- Đại... Đại ca... ! - Tụi đàn em lẫn tên cầm đầu nhảy dựng lên do mất hồn khi thấy hắn. "Đại ca" theo lời tên cầm đầu nói
bây giờ đang đứng trước mặt cậu. Đó là một người đàn ông tầm cỡ 27-28 tuổi, cao 1 mét 8 ( P/s : Tất cả chỉ là dối trá =)))) ) vóc dáng thanh cao nhưng có cơ bụng cơ ngực săn chắc hiện lên khá rõ sau chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt đầy đủ các ngũ quan vô cùng sắc xảo xinh đẹp, mái tóc màu trắng tuyết bồng bềnh gợn sóng, đặc biệt là đôi mắt phượng cong đẹp quyến rũ lạ thường tất cả không giống như lời tên cầm đầu nói, dữ tợn đáng sợ gì chứ! Phải nói là mỹ nam!
- Anh là đại ca sao? - Jungkook nhập ngừng hỏi.
- Phải. - Hắn gật đầu, giọng trầm lặng.
- Mẹ tôi có nợ các anh khoảng 13 triệu nên chúng tôi muốn xin thêm 5 tháng nữa để trả nợ mà.... -
- Nói đi -
- Tôi trả góp được không ? -
- Được - Hắn đáp nhưng đôi mắt hắn cứ nhìn cậu si mê khiến cậu có cảm giác bất an. ( Ủa? Có bao giờ đại ca cho trả góp đâu, toàn ăn lãi cắt cổ người ta không à ! ) Tụi đàn em đều có chung một thắc mắc trong đầu.
- Thế thì anh có danh thiếp không ? -
- Đây - Hắn lôi danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho Jungkook. Cậu cầm lấy thì từ từ đọc từng dòng chữ trên danh thiếp của hắn: " Đại boss của tổ chức ngầm Bighit : Park Jimin " đọc tới đó thì Jungkook sửng sốt, người này... quả là nguy hiểm !?
- Em ăn mấy thứ đó không tốt cho cơ thể đâu! Hay là em đi ăn chung với tôi đi - Jimin liếc nhìn qua túi đồ ăn của cậu, hắn khẽ tặc lưỡi rồi nói.
- À không... -
- Nếu em không đi với thì... sẽ có người chết vì em đấy - Hắn chỉ tay về phía tụi đàn em, bọn chúng run như cầu sấy Phướng ánh mắt cầu cứu về phía Jungkook.
" Tên khốn này thật quá đáng, đúng là ngang ngược " Cậu nghĩ ngợi trong lòng cảm thấy khó chịu, bực bội.
- Tôi đồng ý - Jungkook chấp nhận, hắn cười gian, tụi đàn em thở phào nhẹ nhõm.
Tại nhà hàng kiểu Ý- Pháp sang trọng, đây là nơi tập trung của rất nhiều thương nhân, người nổi tiếng, họ bàn chuyện rôm rả, lịch sự.
" Bịch " một người phục vụ nam bị đá ngã xuống dưới nền. Chỉ có một người dám làm vậy với anh ta thôi, đó là Jimin. Luật lệ trong quán này là cấm đối xử ngược đãi với phục vụ, đó là phép lịch sự tối thiểu nhưng có vẻ hắn là người thích phá luật.
- Kiếm một cái phòng đẹp nhất cho tao - Jimin gằng giọng nói không có biểu hiện tức giận trên mặt. Anh ta liền chạy đi ngay lập tức, không dám cãi. Mọi người xung quanh nhìn về phía hắn, Jimin cảm nhận được, hắn rảo mắt nhìn xung quanh.
- Nhìn gì? Tin tao móc mắt tụi mày ra không hả? - Jimin hét lên thuận tiện đá luôn cái bàn ngay bên cạnh, mọi người yên lặng, không dám thở một hoiw và quay về việc chính.
- Dạ thưa ngài! Có phòng rồi ạ ! -
- Đi thôi - Jimin tay nắm Jungkook kéo cậu đi, tụi đàn em đi sau cũng sợ không kém j mấy người kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top