Lời Nói Dối Thứ Nhất
Yae: Lấy ý tưởng một bộ truyện ngắn đã nêu ở phần mô tả của truyện, đây là con fic ngọt ngào về thanh xuân vườn trường, fic nhẹ nhàng tình cảm thoi, đọc zui zẻ zui zẻ hoan hỉ hoan hỉ nha! BÃI TRIỀU!
•-•-•-•-•-•-•
Gemini Norawit Titicharoenrak:
Năm nhất cao trung, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, nhà khá giả, đẹp trai, học giỏi, cao ngạo, lạnh lùng, thẳng thắn, trầm tính, nóng nảy, hay cáu, lối suy nghĩ không giống ai, được nhiều cô gái mơ mộng được sánh bước cùng đi trên con đường thanh xuân tươi sáng của lứa tuổi học đường.
Fourth Nattawat Jirochtikul:
Năm nhất cao trung, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, năng động, vui vẻ, ẩn giấu con người thật của bản thân, hơi ngốc, cứng đầu, thường làm ra những hành động mà người khác không hiểu, cho là vô tri, đến chính cậu cũng chả hiểu bản thân đang làm gì, có lẽ cậu chỉ làm theo bản năng và những gì mình muốn mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
_______________________________________________
[GeminiFourth] LIE
Yae_222
•Lời nói dối thứ nhất
Từng chiếc từng chiếc lá bay vù vù theo những cơn gió loáng thoáng qua, trông chúng thật tự do biết bao, hoà lẫn vào màng đêm tối cô hạnh, đêm nay, Fourth cùng Gemini lại tập bóng ở công viên nhưng mỗi ngày, chỉ khác là đã xảy ra một chuyện...
[Fourth]
Tôi tròn mắt nhìn trai trước mặt, giọng nói đều đều đó làm tôi chú tâm còn hơn bài giảng của giáo viên trên lớp, hay kể cả lời nói của huấn luyện viên.
Vẫn là cái nét mặt lạnh lùng khó ưa thường ngày, Gemini lạnh nhạt giọng nói cứ như một con robot được lập trình sẵn không có tý cảm xúc gì.
"Tôi không nghĩ về cậu theo hướng đó"
"Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghĩ về cậu như thế trong trương lai"
"Và hơn nữa..."
Anh gập người nói lớn hai chữ "Xin lỗi" hướng về tôi.
'Nhìn vào Gemini khi cậu ấy nói điều đó với , tôi nhớ rằng tâm trí của tôi bỗng bình tĩnh lạ thường'
Không gian bỗng im ắng bình lặng, chỉ còn tiếng loạt soạt của lá cây đung đưa trong gió và tiếng tim tôi hẫng một nhịp.
Mình nghĩ mình đã thấy điều này trước đây...
Vội lục lại trong trí nhớ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
Phải rồi, khi cậu ấy từ chối người nào đó...
Kí ức hôm đó ùa về, hình ảnh Gemini cúi đầu từ chối lời tỏ tình của một bạn nữ sinh hiện lên trong đầu tôi.
Khi từ chối ai đó, cậu ấy đều tỏ vẻ mặt thảm thương đau đớn này.
Nhìn chằm chằm người đang cúi đầu kia, tôi không biết nên làm gì mới phải, bởi bây giờ tim tôi co thắt thật là dữ dội quá đi...
(Ai là người bóp chặt nó thế?)
'Tình yêu đầu tiên của tôi, khi học năm nhất trung học...kết quả...'
'THẤT BẠI HOÀN TOÀN'
---
Hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi ngày, trong khi các bạn đồng trang lứa ồn ào nói chuyện rôm rả, tôi tập luyện ở câu lạc bộ xong thì lững thững bước vào lớp cứ thế ngồi vào chỗ rồi lại oà lên khóc nức nở.
Bị tiếng của tôi làm giật mình, cậu bạn đang đứng chill chill trong lớp quay ngoắt lại, bối rối: "Có chuyện gì với cậu ấy vậy??"
"Tôi không biết! Cậu ấy đã bị như vậy từ hồi sáng rồi!" - cậu chàng đeo kính ngồi trên lên tiếng giải thích, cậu ấy đã thấy tôi không ổn từ lúc đạp xe đến trường, cụ thể là mặt tôi cứ như bị mất sổ gạo.
Tôi cũng biết cậu ta để ý đến mình từ lúc đó, nhưng tôi chẳng thể che giấu cảm xúc của mình.
Thất tình thì sao mà ổn được cơ chứ?
Tôi cũng chẳng phải người giấu đi cảm xúc của mình khi không có lí do.
Một bạn nữ trong lớp xuất hiện cầm theo bịch que bánh tôi thích ăn thường ngày, dụ dỗ: "Fourth! có muốn ăn bánh không??"
"Ừm.."
Tôi nhận lấy bánh của cô bạn, dù gì ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn mà!
Cứ thế tôi cạp mất đầu que bánh của hơn chục cái cùng lúc, nhưng lại không buồn cắn hay nhai, ngậm trong miệng, cảm nhận vị ngọt của nó.
Mà cũng lạ thật, nó chẳng ngọt tý nào, chẳng ngon miệng như mọi ngày tôi thường ăn.
Cô bạn vừa thấy tôi bình tĩnh, chẳng giấu sự tò mò mà liền vội hỏi tôi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Tớ bị từ chối". Giọng tôi run run đáp lại.
"!??"
Buồn tủi, tôi cụp mắt nhìn xuống cái bàn của mình, tiếng răng rắc từ mấy cái bánh cũng như tiếng lòng của ba người họ, họ trố mắt mình nhau, biết họ kinh ngạc, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chăm chú nhai bánh xem thử tâm trạng có tốt lên phần nào không.
"Fourth nó thích ai đó kìa?"
"Không biết"
"....."
Mặc mấy người bạn xôn xao bàn tán chuyện của mình, tôi xử lý xong mấy que bánh liền nằm dài trên lên bàn, dấu mặt trong hai tay của mình, bắt đầu nhớ về buổi tập sáng nay.
Buổi tập luyện hồi sáng mình thật tệ hại.
Mình đánh trượt liên tục và Gemini cứ lườm mình mãi...Mình cho rằng cậu ấy sẽ cho mình bài học sau đó...
Nước mắt tôi lại chảy dài trên khuôn mặt, gối đầu lên tay mình, tôi tự trách.
Điều này thật tệ...Ý mình là, mình biết nó sẽ trở nên như thế này...Vậy tại sao...
Tại sao mình lại đi và tỏ tình với cậu ấy...?
Thời gian trở về tối hôm qua.
Bóng đèn đường soi sáng cho hai con người còn đang mải mê tập bóng với nhau, không quan tâm đến một vùng tay của cả hai đã đỏ ửng do liên tục đệm bóng.
/BAM!!/
"Ah!"
Tôi đỡ hụt trái bóng, nó sượt qua người tôi rồi nảy đi xa, Gemini nổi cáu mà quát lên với tôi: "Ugh, BẮT quả bóng một cách như thế a!"
Tôi vội chạy đi nhặt, biện hộ cho mình ngay: "Um, trời quá tối. Tớ không thể nhìn rõ được!"
"Đừng có viện lý do! Dạo này sự tập trung của cậu rất tệ đấy". Gemini chống nạnh, khó chịu nhìn tôi.
"......."
Nhặt bóng về, tôi cố tránh né ánh mắt kia, thảy bóng về phía anh.
"Điều... điều đó không đúng!"
Lúc sau, tiếng thở dốc hồng hộc của cả hai chúng tôi diễn ra liên hồi, nó thật sự rất mệt nhưng tôi cũng rất vui khi được chơi với anh.
---
/Bốp/
Lần nữa lỗi tại tôi, tôi lại đỡ bóng đi lệch hướng, Gemini mặt hầm hầm tiếng lại, tôi dựng cả chân tóc lên, cảm giác lạnh sống lưng ùa tới.
Tôi thầm nghĩ chắc anh sẽ cho mình một bài học hay vài cú tẩn rồi!!!
Tôi hoảng sợ xua tay liên tục: "Eek! Đợi đã-Không, cú đó chỉ là--"
Gemini chụp lấy cổ tay tôi, mà tôi chẳng biết anh tính làm gì, vòng ra phía sau tôi.
Anh chỉnh lại tư thế cho tôi, nhưng dáng đứng có hơi.. giống như ôm trọn tôi trong lòng, nó làm tôi chết cứng.
Gemini vỗ bốp vào hông tôi đồng thời lên tiếng: "Thả lỏng hông của cậu"
Chân anh đẩy chân tôi : "Kéo dãn chân cậu ra"
Hơi ấm từ anh phả ra gần kề tai, đại não hình như chưa load được nên tôi vẫn đứng đực ra đó.
Gemini rất chú tâm chỉ dạy cứ như một người thầy mẫu mực, cầm tay tôi nắn lại cho chuẩn, trông cứ như anh đang ôm trọn lấy tôi rồi âu yếm nắm tay, không khác một đôi tình nhân quấn lấy nhau giữ đêm tối gió lao xao se se lạnh....
".. giữ chặt tay của cậu vào sau khi cậu ngắm được quả bóng"
"Sau đó dùng cả cơ thể..."
Tôi chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa, đầu tôi giờ trống rỗng, có thứ gì đó chảy vào lòng ngực trái của tôi và đang lan ra khắp từng tế bào trên cơ thể.
Thấy tôi im lặng không tập trung nghe, Gemini tức điên: "Oi!"
Cứ thế anh nắm lấy cái cổ cái áo phông xấu số của tôi, mắng lớn: "Cậu đang được chỉ dạy từ tôi đấy! Cậu có nghe tôi nói không hả!"
Chợt, tôi thấy hơi mờ mờ cái khuôn mặt Gemini xịt keo cứng ngắt.
Mắt mở to anh ngỡ ngàng nhìn tôi, à thì ra nước mắt tôi đang rơi lã chã mà chẳng biết vì sao.
"Eh...?". Vội giật tay mình lại, Gemini lùi ra xa tôi.
Nó cũng làm tôi bừng tỉnh, giật thót: "Gahh!"
"Đâu nhất thiết phải khóc vì điều đó chứ". Anh khó hiểu gào lên về phía tôi.
"Không, không, không!!! Đó không phải là lý do tớ...!!"
Tôi lúng túng lắc đầu liên tục cố giải thích: "Có gì đó...vừa chạy Guoooh ở bên trong!"
"Chờ một chút! Tớ sẽ bắt nó dừng lại"
Tôi gọi cái cảm giác lạ lẫm vừa chạy qua là "nó" vì chẳng biết "nó" là thứ cảm giác gì.
"Ngh!...". Tôi nhắm mắt cố kìm "nó" lại.
Gemini hơi đơ ra, hình như biết tôi gặp phải vấn đề gì đó, có chút lo lắng chỉ sang chỗ trống để đồ của cả hai bên cạnh nói.
"C...Cậu có muốn nghỉ ngơi không?"
Hai đứa chúng tôi ngồi cạnh nhau xuống một góc cây gần đó, trái với dáng ngồi thoải mái giữ trái banh cũ kia của anh, tôi thu mình ôm lấy hai chân mình, bấy giờ tôi thấy mình thật nhỏ bé cạnh anh.
Anh ngập ngừng: "À um"
"Tôi thật sự không hiểu nhưng cứ vậy đi, tôi đoán..?"
Tôi lại tự trách: Mình làm cậu ấy lo lắng... Cực kỳ lo lắng
Tôi siết lòng bàn tay của mình, không biết mình đang nói về anh hay chính bản thân tôi nữa.
"Tớ xin lỗi Gemini, tớ ổn tiếp tục luyện tập đi"
Gemini lục lọi tìm nước, đáp lại tôi: "Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi, dù sao cậu quá ép buộc mình rồi đấy"
"Nhưng...". Tôi khẽ nhìn qua anh.
Gemini mở nắp bình nước, ngửa cổ, nhắm mắt, tu một hơi dài, vài giọt nước chạy lạc, tạo thành một dòng chảy từ khoé môi chảy dài xuống cái cầm tinh sảo như tạt tượng kia, từ từ rơi ra không trung.
Tôi như thấy cảnh tiên, nhìn chằm chằm theo chuyển động của cái yết hầu của ai kia mà mê mẩn, có cái sức hút nào đó làm tôi bị cuốn theo.
Đến khi anh mở mắt, thở hắt ra một hơi sảng khoái thì tôi cảm thấy mặt nóng rực rồi, vội quay ngoắt đi che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Tôi đập đầu bôm bốp vào đầu gối mình, cố lấy lại tỉnh táo cũng như tự phạt bản thân.
Anh không để tâm hành động ngốc nghếch của tôi mà xem xét trái bóng trên tay.
"Hm, nó xẹp xuống rồi, chúng ta nên bơm nó"
Đến khi đầu sắp u thành một cục thì tôi cũng miễn cưỡng dừng lại, lén lén nhìn anh rồi lại tự đọc thoại một mình trong chính suy nghĩ của bản thân.
Trong đầu Gemini chỉ chứa những thứ như học hành với bóng chuyền, vì vậy sẽ không có nơi nào cho một người như mình.
Siết chặt hai cánh tay của mình, tôi thầm nhủ.
Mình biết điều đó, mình thật sự biết.
Vậy tại sao mình lại yêu cậu ấy nhiều như thế này?
Gemini nhìn chăm chú vào quả bóng trước mặt, vài ngọn gió lác đác vụt qua.
Tsk..
Sẽ thực tốt nếu cậu ấy nghĩ như mình dù chỉ một chút...
Tôi ngại trong chính lỗi suy nghĩ của mình, nhưng dù gì nó cũng chỉ là mong muốn của mọi kẻ đơn phương mà đúng không?
Mà tôi cũng vậy, một khát khao nho nhỏ trong cái thế giới to lớn nhiều bộn bề này.
Khoảng thời gian bây giờ thật yên bình làm sao...
Vài cơn gió nhè nhẹ lại kéo đến, Gemini gật gù nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi mím môi lén nhìn anh lần nữa, thật sự không kìm được cái suy nghĩ muốn chạm vào mái tóc đang bay bay trong gió kia.
Tôi giơ tay lên chạm vào nó, cũng làm anh bừng tỉnh mở mắt, liếc nhìn tôi khó hiểu.
"Huh?"
Gemini chỉ phát ra một âm thanh nhưng tôi cũng hiểu, mặt anh giờ hiện lên chữ luôn rồi, nó ghi rõ ràng năm chữ rằng: " Cậu đang làm gì vậy?"
"Ah". Tôi thót tim, cố dùng cái não phẳng của mình nghĩ ra một lý do thuyết phục .
"Ah..um.. Tớ..."
"Cái đó..cậu có một... một chiếc lá..."
Tôi ấp úng thốt ra mấy từ nói dối mà chẳng nghĩ mình sẽ làm thế bao giờ.
Gemini chằm chằm nhìn mắt tôi khiến tim tôi run rẩy, anh nghĩ gì đó mà tôi chẳng thể biết, anh lại nhìn lên cái tay nhanh hơn não của tôi còn trên đầu mình, sau đó cúi đầu xuống hướng về tôi nhắm mắt chờ lấy chiếc lá không tồn tại.
Khoảng khắc anh nhắm mắt cúi đầu về phía tôi, bàn tay đang trên tóc anh kia của tôi đã run rẩy.
Tôi nghe rõ hai tiếng /Thình thịch/ phát ra từ trái tim nhỏ bé của mình.
Tôi thẫn người, đồng tử cũng thu lại mắt mở to, cái cảm giác tôi gọi là "nó" kia làm tôi lâng lâng, không biết phải làm sao mới phải.
Đợi hơi lâu mà chẳng thấy tôi rút ta khỏi mái tóc mình, Gemini khó hiểu mở mắt liếc nhìn, hình như anh ngạc nhiên vì mặt tôi bây giờ đã đỏ còn hơn trái cà chua chín.
Choàng tỉnh tôi la hét trong đầu ngàn vạn lần từ "A".
Lần nữa thất sách, tôi rút tay lại thủ thế cũng như che chắn cho khuôn mặt nóng bừng của mình.
Gemini nghiêng người về phía tôi nhìn kĩ, nghi ngờ: "Um đây không phải là-"
Với cái phản ứng như thế thậm chí cậu ấy cũng sẽ nhận ra!
Tôi nhắm mắt, chẳng biết anh đang nhìn tôi như thế nào, chỉ nghe anh gọi: "Fourth",mà đáp lại: "Hyeah"
Anh ngờ vực hỏi: "Có phải cậu..."
Lòng tôi loạn cào cào lên cả, bí mật lâu nay sắp bị anh nói ra, nhưng trái lại với cái lo sợ của tôi, Gemini dí mặt lại, anh chốt hạ một câu làm tôi tức muốn bay màu.
"...cảm thấy không ổn?"
"Mặt cậu đỏ, cậu bị sốt phải không?"
"Chài, cậu chỉ cần nói ngay từ ban đầu là được!"
Tôi nên vui vì bí mật đã không bị phát hiện đúng chứ? nhưng sao tôi lại cảm thấy thất vọng trà trề thế này?
Tên này có bị ngốc không vậy????
Tay tôi nắm thành quyền.
Gemini sách túi đứng dậy quay lưng đi về: "Được rồi, đi thôi"
Tôi phát cáu hét lên về phía bóng lưng kia: "Không phải như thế đồ đầu gỗ Gemini!!"
Bị chửi, Gemini quay ngoắt lại, thả luôn cái túi xuống đất, tức giận:"Huh???"
"Ack!! Chết tiệt"
Tôi biết mình lỡ miệng, vội đưa tay che cái miệng nhỏ vừa chửi người của mình.
Gemini khó hiểu híp mắt, không hiểu nếu tôi không bị sốt thì là gì?
Anh thẳng thắn hỏi ngay: "Vậy là gì? Hành động của cậu thật lạ..."
Tôi gương mắt ngước nhìn con người kia, dù biết mặt tiền đỏ chót của mình sẽ đập thẳng vào mặt mắt anh.
Nhưng có thứ gì đó ở trong lòng tôi đang thôi thúc tôi phải làm gì đó.
Nói ra là có thứ gì đó không làm mình cảm thấy tốt hơn.
Gemini không hề có cảm giác với mình
Và mình vẫn....
Tôi ngượng chính mặt, hùng hổ lấy hết can đảm mười mấy cái xuân xanh, thốt ra cái bí mật mình giấu bấy nay.
"Tớ yêu cậu"
"Tớ có tình cảm với cậu!"
Mạnh dạng tỏ tình là thế nhưng tôi lại cúi đầu, hơi hoảng lọn trước ánh nhìn ngạc nhiên của Gemini.
Tôi mết mết hai ngón tay run rẩy của mình cố giữ bình tĩnh, tôi lúng túng giải thích thêm.
"Ah, um, cậu...có thể không hiểu những gì tớ vừa nói..."
"Tớ không có ý như một người bạn hay đồng đội..."
Trái với sự ngượng nghịu của toip, Gemini rất thản nhiên.
"Ý cậu là theo nghĩa giữ hai người với nhau?"
Đơ ra vài giây, tôi nói lớn khẳng định: "Đ-Đúng vậy!"
"Vậy cậu muốn hẹn hò với tôi, những thứ như thế?"
"Đúng!"
Nhận được câu trả lời chắc nịch của tôi, Gemini trầm mặt, tiếp đó là câu nói của anh mà tôi chắc chắn sẽ nhớ suốt đời.
"Tôi không thể"
"Tôi không nghĩ về cậu theo hướng đó"
"Và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghĩ về cậu như thế trong tương lai"
Và đó....
Hai từ "Xin lỗi" chặt đứt cái niềm tin rằng anh sẽ đáp lại tôi như cái cách cậu nghĩ về anh...
---
Trong giờ học tôi không khỏi run lên, khi nhớ về đêm định mệnh hôm qua.
Tất cả lý do tôi tỏ tình với cậu chỉ bởi vì một hi vọng nhỏ nhoi là cậu sẽ thấy được tôi...
Tôi không bao giờ muốn thấy cậu mang lên vẻ mặt đó...
Ý tôi là vẻ mặt đau khổ còn hơn người bị từ chối khi từ chối người khác của anh.
Mệt mỏi, tôi gục xuống bàn mặc kệ cô đang giảng dạy trên bục giảng, chán nản cho cái số phận thảm thương của bản thân.
Giờ ăn trưa đến, cũng như mọi ngày tôi lấy hộp cơm đã chuẩn bị ở nhà ra, chuẩn bị xơi chúng thì một bạn học gọi tên tôi và có một người mặt lạnh tanh đứng trước cửa phòng học tôi.
"Fourth!, có ai đó tìm cậu!"
Còn nữa!
___________________________________
Chỉnh văn,20h56p-250524
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top