Chương 6
Cái gì mà không nhìn rõ,Hy Triệt chỉ nghĩ một là Biện Tử Anh kia giả vờ thánh thiện hai là cô ta ngốc,còn về những cảm xúc kia hắn liền lấy ý nghĩ"Do cô ta xinh,hay là do mình chưa chạm tay vào ai như vậy"dập tắt hoàn toàn.Long Kỳ sao lại không biết Hy Triệt nghĩ gì,hắn là ai cơ chứ.
Hắn chính là một playboy chính hiệu,Lý Long Kỳ cùng lớn lên với Ngô Hy Triệt,lúc nhỏ là ba bọn họ chơi với nhau,ba Hy Triệt từng giúp đỡ ba của Long Kỳ nên cả hai cũng thật thân thiết như ba bọn họ,cùng nhau lớn lên làm sao không hiểu đối phương như thế nào,ở cùng lâu như vậy Hy Triệt chỉ nhẹ thay đổi Long Kỳ đều nhìn ra,hẳn là Hy Triệt rất hứng thú với con bé đi.Xem dáng cả hai cùng lớn lên Ngô Hy Triệt hắn cao 1m85,theo hướng nội lại rất ít nói,làm gì cũng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào,khuôn mặt trầm trầm khi vui vẻ sẽ để lộ nụ cười ngọt ngào giết chết cây cỏ xung quanh,anh thì hoàn toàn ngược lại cái dáng cao ngời ngời như hắn,tính cách lại hoạt bát,trên môi luôn có nụ cười đầy nắng,trong vòng tay có biết bao nhiêu thiếu nữa,mĩ nam,miệng buông lời đường mật,quan tâm người khác khiến những người xung quanh hiểu lầm là anh thích họ suy cho cùng họ thật ngu ngốc mới sa vào cái bẫy anh dệt sẵn,một câu chuyện và hồi kết cũ rích nhưng ai cũng phải sà vào lòng anh.Ấy vậy mà Hy Triệt luôn dựa dẫm vàoLong Kỳ như cậu em nhỏ bám lấy anh trai mình,Long Kỳ luôn dang tay đón Hy Triệt mà không có một tia giả dối nào,đối với tư các người đàn ông sống ngoài xã hội kia Ngô Hy Triệt chính là người đàn ông thật sự trưởng thành thật nhẹ nhàng còn có rất thẳng thắng,đối với người bạn thân Lý Long Kỳ,đối với người anh trai sẵn sàng nhận viên đạn thay em trai không dòng máu với mình Hy Triệt hoàn toàn ỷ lại,vui buồn đều trút ra trước mặt Long Kỳ đối Long Kỳ như một đứa trẻ.Đối với Long Kỳ những người ngoài kia,xã hội khiến anh dùng tấm chắn vui vẻ ăn chơi giả dối đối đãi họ nhưng với Ngô Hy Triệt hắn sao lại so sáng với họ được cơ chứ,từ lúc nhỏ Hy Triệt chỉ cần buồn liền tìm anh ỷ lại khóc một trận cho anh xem,lúc ấy anh hoàn toàn trở thành người đàn ông chuẩn mật vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc cùng ôn nhu,đối với Long Kỳ Hy Triệt như đứa em nhỏ mãi không lớn của anh,càng lớn Hy Triệt càng trầm tính ra dáng đàn ông còn Long Kỳ tràn đầy vẻ hào nhoáng phóng túng xen lẫn lịch thiệp tính cách khác nhau nhưng cả hai đều hiểu nhau muốn gì nên trước mặt nhau họ không bao giờ nói dối.
Phác Hiền Thắng hoạt bát kia cũng chả lạ lùng gì chuyện cả hai thân nhau,bản thân anh cũng đôi lần ghen tị với Long Kỳ và hắn,Hiền Thắng chung quy đều thân với cả ba người,anh luôn cười thật to lấn át tất cả tiếng ồn làm như vậy anh không cảm thấy cô đơn để không ai có thể thấy anh buồn.Mỗi bữa sáng khi mở mắt điều đầu tiên anh làm là vặn nhạc thật to để anh không phân tâm nghĩ được gì,sau đó là gặp Hy Triệt tỏ vẻ trêu đùa hắn ép hắn chở anh đi học cùng,lại được gặp Tuấn Hàn và Long kỳ đùa giỡn làm các cô gái say mê gọi tên hắn lấn át tâm trí hắn,sau khi tan học liền giả vờ chán nản để bọn họ quan tâm còn được Long Kỳ đưa đi chơi,đến đêm thì im lặng hơn một mình mở cửa đứng trước gian nhà rộng lớn đưa bàn tay lạnh buốt bật rồi lại tắt công tắc đèn lại lặng lẽ mở ti vi thật to với những bộ phim tình cảm lướt qua thật nhanh hay là những bản tin nhàm chán không lọt vào đầu anh được vẫn lập lại cái cảnh anh một mình trong bếp ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn bốn người nhưng chỉ có mình anh và tiếng ti vi vang vội,trên bàn thật nhiều đồ ăn anh mua bên ngoài về bày ra như có ai vừa nấu cho mình mặc dù bếp thì lạnh lẽo đến thế.Sau loạt âm thanh nước chảy xối xả nơi phòng tắm anh tuỳ tiện lấy điện thoại gọi những người tình anh cho là hợp mắt nhất rồi tuỳ tiện làm họ rên rỉ.Cô đơn nhất vẫn là nữa đêm gặp ác mộng liền đi ra phòng khách hướng về cửa sổ to dày nằm xuống sofa lạnh lẽo nghe bản nhạc mình thích rồi hút điếu thuộc dập tắt hết nổi buồn cả đời anh không quên được.Anh ước có ai đó yêu thương mình.
Vũ Tuấn Hàn lại là người khá nhất trong nhóm,anh không lo toan không buồn phiền,suốt ngày đâm đầu vào công việc,cãi thiện bản thân thật tốt,trở thành con người hoàn hảo đến mệt mỏi cũng không hay,cả sáng đều học,về nhà liền lao vào tập thể hình đến đêm lại ôm máy tính làm việc.Nhiều lúc ngưng lại nghe tiếng đồng hồ kêu tíc tắc,tiếng thở nhẹ nhàng vài tia sáng nhảy nhót dưới cửa sổ,khói thuốc trắng chưa kịp tàn bên cạnh làm cho không kí ảm đạm,anh liền nghỉ đến một người có thể ôm mình thì thầm"Mệt thì nghỉ ngơi đi".
Xa vời,làm sao cái xã hội méo mó kia có thể khiến bọn hắn thở nổi cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top