Chương 2
Tôi đưa con bé vào nhà,hỏi nó một số việc bỗng con bé nhút nhát hỏi tôi một đóng việc khiến tôi hơi hoang mang.
-Chị ơi ở đây có những ai vậy ạ,có luật lệ gì không ạ,công việc của em là gì????
-Sao cơ?tất nhiên là không rồi,em nghĩ gì vậy,em không cần làm gì hết?
-Vậy chị ở với ai thế ạ.
-Nơi đây chỉ có chị và em,chị sẽ nuôi em,em sẽ được đi học,em sẽ có thật nhiều bạn.
-Nhưng mẹ bảo em không được thân với chị quá,mẹ sẽ đến đón em sớm thôi.
Làm gì có chuyện bà ta sẽ quay lại đón con bé,bà ta vất bỏ nó rồi còn gi,tôi biết mẹ có người tình mới,lúc ba và mẹ đưa bọn tôi lên thành phố với cái cớ học tập nhưng thật chất là mẹ và ba có người tình mới,việc có Tuyết Lam là vấn đề ngoài ý muốn của mẹ và người tình,tôi đã nói chỉ vì tính tò mò mà mọi chuyện không nên biết tất cả tôi đều biết,khi bọn tôi dọn đến đây được 2 năm cũng là thời điểm mẹ lại có người tình khác,tất nhiên người tình cũ sẽ vất Tuyết Lam cho bà và phủ nhận nó là con của mình rồi,chắc chắn hơn là làm sao người tình mới của bà chấp nhận Tuyết Lam nên việc đương nhiên là mọi rắc rối phiền muộn đều là tôi giải quyết cho bà,ba tôi hả.....ĐỒNG TÍNH là câu trả lời cho mọi nguyên nhân sự việc.
Trước đây mẹ tôi bà là một trưởng phòng tài giỏi của một công ty lớn,bà là một người phụ nữ đẹp,thông minh,chuyện trên giường bà cũng rất khá.Lúc ấy bà có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại phải lòng nhân viên quèn là ba tôi,cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo....Cho đến khi mẹ..gặp lại người đàn ông danh vọng tiền tài đẹp trai người phụ nữ nào mà không đổ kể cả mẹ.Người ta nói thứ mà mình không có lại càng ham muốn,chuyện vụng trộm sau lưng lại càng khiến con người ta kích thích hơn.Chả có ngoại lệ nào,mẹ xoay chuyển qua mặt ba,nào là công tác,tăng ca,dần dần có vẻ bà quên luôn cả việc mình có chị Khả Đình và là vợ hợp pháp của ba.Đáng sợ nhất chính là thời gian bà biện minh tăng ca ba vẫn thường lui tới các quán bar,cho đến khi ba gặp người đàn ông tên Phác Xán Liệt(cho mị ảo tưởng đi><)chuyện nằm dưới thân người đàn ông rên rỉ là quá sức chịu đựng của bà.Miệt thị chồng mình mà vẫn không nhìn lại bản thân mình vẫn thường rên rỉ dưới thân người khác.Bỗng chốc nó khiến tôi rùng mình khi nhớ lại,chợt nghĩ có lẽ Tuyết Lam có thể an ủi tôi,tôi cũng chẳng phải chịu cô đơn trong căn nhà này nữa cũng chẳng phải ngồi trên bàn ăn lạnh lẽo,còn có thể lo cho tương lai của Tuyết Lam không để nó phải chịu những đau khổ của Khả Đình hay nỗi cô đơn tuổi khổ của tôi.
-Vào nhà...từ hôm nay em là em gái của chị.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Chị à,dậy đi muộn rồi kìa.
-Ahhhh mấy giờ rồi Tuyết Lam???
-Không sao 6h15 rồi dậy ăn sáng nào,em chuẩn bị xong rồi.
-Xin lỗi,đêm qua chị về muộn quá.Để em lo hết rồi.
-không sao mà,em cũng đã lớp 7 rồi.
A! nếu con bé không nói tôi cũng đã quên luôn khoảng thời gian ngắn ngủi đó.Cái thời gian tôi sống lẳng lặng với con bé.Ban ngày tôi và con bé đến trường,Giữa trưa con bé thường về nhà làm việc nhà,chuẩn bị bữa trưa,đến chiều tối thì tôi bắt đầu làm thêm,mọi người biết đó dù là cuộc sống khá lộn xộn nhưng tôi vẫn cố gắng cân bằng cho được,tệ nhất là nếu tôi bị phát hiện mình đi làm thêm,tưỡng tượng xem nếu trường học phát hiện tôi sẽ bị đuổi mất.
Dù là hai chị em nhưng bọn tôi khác nhau hoàn toàn,hiểu chứ Tuyết Lam rất hoạt bát,tính cách dễ thương cực kì,con bé lại học cực giỏi nhé,lại ngoan hiền,khuôn mặt khả ái thân hình không chê được.Nói thẳng thì Tuyết Lam là nhân vật chính trong ngôn tình rồi.Thế sao chị nó không có phúc như vậy,khuôn mặt góc cạnh,chân mày sắc lẽm,mũi cũng gọi là cao đi,chỉ đẹp được đôi môi với cả thân hình cao và vòng ba tạm ổn,tính cách thì khõi bàn cãi cứ phải gọi là như con trai,con gái gì mà toàn đánh nhau,làm gì có chuyện cô bé lọ lem nghèo khó nhưng xinh đẹp giỏi giang,con mẹ nó hoàn toàn là nhân vật phản diện,mê làm việc và chỉ có tiền tiền.Nói về học vấn có thể cho là giỏi đi dù gì cũng xếp trên 5 tên chót lớp quá giỏi còn gì,con gái đương nhiên phải mạnh mẽ rồi,chỉ cần bọn đàn ông chạm vào là bụp ngay quan trọng không nên thiếu tiền,;à phụ nữ cần biết lo cho bản thân không phụ thuộc tên đàn ông nào rồi.
-Tuyệt,hôm nay em có tiết nhỉ????tôi vừa nói vừa nhai thức ăn.
-Đúng vậy,hôm nay tan học em đến nhà Lâm Lâm nhé.
Đôi mắt tôi láo liên-Cái gì cơ?sao lại là con nhỏ đó.Chị không thích em giao du với nhỏ đó đâu đấy.
Tuyết Lam nũng nịu-Kìa chị Lâm Lâm rất dễ thương đây.
-Fuck!con chồn đó mà dễ thương thế chị mày là thiên thần rồi-tôi chán ghét vẻ giả tạo của con nhỏ ngu đó,chỉ có gương mặt chỉnh một ngàn lần như diệt một con gián,giọng thì ỏng ẹo như ai cắt dây thanh quản nó rồi,lật mặt nhanh hơn lật sách,cơ mà con bé đó diễn cũng rất giỏi.Hmmm nào là vai chính tội nghiệp chớp mắt đã thành yêu nghiệt.Không biết cái đầu nó chứa được những gì hay chỉ để trang trí với mớ tóc vàng hoe.
-Chị đừng nghĩ xấu cho Lâm Lâm,mà nè ý chị là hồ ly đúng chứ không phải chồn:Tuyết Lam vẩu môi lên cãi.
-Chồn hay hồ ly thì khác nhau chắc,mặt đều dài như nhau thôi.
Tuyết Lam vùng vẩy đứng lên-Không thèm nói chuyện với chị nữa!em đi đây,cơm chiều tự lo nhé,em đến giúp Lâm Lâm.
Đầy vẻ chán ghét tôi nhét vào miệng mẩu bánh cuối rồi bảo-Phải phải nó lợi dụng em đều là tót,cố ý bắt nạt em đều là tốt,cướp đi nam sinh em thích đều tốt.
Rầm!!!câu trả lời là tiếng cửa vang dội lại căn nhà,xem kìa lại cô đơn rồi.Bất chợt điện thoại vang lên âm thanh inh ỏi,tôi cầm lấy,lướt nhanh phím nghe,đưa lên tai dùng thanh âm quen thuộc nói vào.
-Tôi nghe.
-Tôi tôi cái đầu nhà mày,còn không mau đến ngay cho bà,học đâu ra ngữ điệu đấy:Điện thoại dội lại vô số âm thanh cao vút tận trên trời,đầy tiếng chữi mắng té tát.
-Thao!!!mày rống cái gì,tao không chú ý tên:đầy quen thuộc tôi đáp lại tiếng nói trong điện thoại.
-Phi,tao chờ dài cổ rồi đến nhanh đi công chúa điện hạ.
-Được bổn cô nương liền tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top