Chương 13
''Nè sau này ở đây luôn sao''
''Không biết,tuỳ vào lão già nhà tôi thôi,ông ta mà muốn thì chúng ta phải chuyển đến biệt thự''
''Nói thật đi,sao bao nhiêu phụ nữ anh không chọn lại chọn tôi''Biện Tử Anh tò mò cuối cùng cũng lên tiếng.
''......''
''sao không trả lời''
''Cô phiền phức quá đi,nhanh đi tắm rồi ngủ.Phòng tắm cuối hành lang tay trái''
''Ờ''Xì cái đồ nhỏ mọn trả lời một câu thì đã sao chứ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Nè''
''Lại sao nữa,cô có biết là mình đã nói nè nè với tôi bao nhiêu lần chưa,từ lúc ở nhà cho đến khi lên xe tới biệt thự.Bộ tôi không có tên hả,rốt cuộc là chuyện gì đây???''
''Hy Triệt''Tử Anh hề hề nắm vạt áo Hy Triệt kéo lại.
''Làm sao???''Giờ trên mặt Hy Triệt lộ rõ chữ''Tôi đang rất là khó chịu đó cái cô kia''.
Từ sáng sớm cả hai đã cãi nhau ầm ĩ lúc ở nhà mà cô thì không chịu hợp tác nên hắn phải dùng vũ lực trói cô lên ghế cho đám stylist làm việc.Mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị còn thay trang phụ cả thời gian cãi nhau đã vậy còn mất 15 phút từ nhà đến biệt thự,thành ra hắn đã không còn kiên nhẫn.Không đạt được mụt đích của cô cho nên bây giờ mới xảy ra cái màn một cao một thấp đứng cãi vả ở cồng khiến bảo an cũng khó sử.
''Hay là...ummm...không gặp ba anh có được không.Tôi...''
''Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn,lúc tôi gặp bạn cô tôi đâu có bỏ trốn đã vậy còn làm màn cầu hôn hoành tráng vậy mà''.
''Nhưng mà...tôi''
''Đừng sợ,có tôi ở đây,giờ...nắm tay tôi đứng thẳng lên rồi vào nào''Hắn ta đưa tay cho cô nắm lấy.
''Ùm''Cảm giác ấm áp lúc cả hai nắm chặt tay nhau khiến đối phương không muốn buông bàn tay này ra.
''Chào đại thiếu gia,thiếu phu nhân''
Thật sự là biệt thự to lớn,chỉ đứng ở cổng cũng đã có khí thế áp bức người huống chi là vào tận trong,gia thế đã giàu có người làm thì đông đúc khác hẳn những người có tiền khác,thông thường các biệt thự thì có rất ít người làm không khí thì im ắng như nhà hoang nhưng ở đây có rất đông người,mỗi người một việc ra vào tấp nập như một cuộc diễn tập,không khí lại dễ chịu khiến cô thả lỏng được phần nào.Còn chưa nói đến bất ngờ khi vào cửa là hai hàng gia nhân cuối chào còn có quản gia riêng đưa vào tận cửa,thiết kế ngôi nhà thuộc phong cách cổ điển,nếu nhìn kĩ còn có vài điểm hơi giống nhà thờ.Hai bên hành lang nơi dẫn đến phòng khách được treo tranh cổ,thi thoảng còn thấy được các bình hoa lộng lẫy được trang trí để làm không khí dễ chịu hơn.
Cuối cùng họ cũng dừng lại ở một căn phòng,trước căn phòng là cánh cửa thật to màu trắng khắc hoa văn với tay nắm cửa mạ vàng làm những người bước vào không khõi căng thẳng.Tinh thần vừa thả lỏng liền căng thẳng tột độ,tim cô nhảy lên liên hồi thậm chí chân tay còn run nhẹ vài cái.
''Làm sao đó đừng sợ,trông em cứ như con mèo nhỏ vậy''Hắn giờ phút này trông rất bình tĩnh còn trêu ghẹo cô.
''Chỉ là em hơi lo lắng,nhỡ ba anh không thích em còn nổi giận thì sao''Cô cảm nhận được hắn nắm lấy bàn tay mình chặt hơn lúc nãy nên cũng không chỉnh hắn mà ngoan ngoãn hợp tác.
''Chắc chắn ông già sẽ thích em''
Giây phúc người quản gia tóc bạc đẩy cánh cửa trắng cô như nín thở luôn vậy.Phía sau cánh cửa là một căn phòng phong cách châu âu sang trọng,có một người đàn ông mặc tây trang ngồi trên sofa màu nâu nhạt thưởng thức tách trà mà cô người hầu vừa rót,tiếng nhạc classic vang lên nhẹ nhàng nhưng khi nghe có cảm giác rờn rợn khó tả.
''Lão gia,đại thiếu gia đã đến''Người quản gia cuối đầu báo cho ông ta biết.
''Đến đây ngồi''Chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ nhưng làm cho cô rợn người.
Hắn nắm tay cô ngồi xuống ghế bên cạnh ông ta,bây giờ thở mạnh cô còn không dám huống chi là nhúc nhích.
''Đây là người tôi nói với ông''
''Hmm...Cô tên là??''
''Dạ,cháu tên Biện Tử Anh''Cuối cùng cũng đã mở miệng được.
''À,ha ha không sao cứ thoải mái đi''
''Dạ''Cho dù là miệng ông ta bảo cứ thoải mái đi nhưng ánh mắt lại không nói vậy cho nên cô cũng chỉ đáp cho có lệ.
Trong không khí căng thẳng cuối cùng cũng có vị cứu tinh,tiếng mở cửa vang lên cô trông thấy người phụ nữ tóc xoăn nâu,một thân trang phục màu trà,môi màu mận chín chân đi giày cao gót đen tiến đến bàn trà.
''Bữa sáng đã có,anh với hai đứa mau đến phòng ăn''
''Được rồi,đến dùng bữa,dùng xong rồi nói''.
Hello mọi người ta trở lại rồi đây><Do ta vừa có chuyến đi dài nên đã chậm trể ra chap mới,ta sẽ bù lại cho mọi người.Đừng bỏ rơi ta T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top