Chương 1
Giả dối...Đó là cụm từ gắn liền với tôi từ khi tôi còn bé....Tôi tên là
Biện Tử Anh,tên kì lạ nhỉ dù gì nó cũng chỉ là cái tên không đầu không đuôi do mẹ đặt cho tôi,có người từng bảo....
-''Tên cô đẹp như một loài hoa...''
Hơiii đừng thương hại tôi chứ,làm gì có loài hoa nào như tôi chứ...
Năm tôi học lớp 3,một số người vẫn thường xì xào về ba mẹ tôi....Những con người bí ẩn chưa bao giờ xuất hiện họp phụ huynh,chưa bao giờ đưa con họ đi học,chưa bao giờ đưa nó đi công viên,chưa bao giờ xuất hiện ở hội trại...hay chưa bao giờ xuất hiện trong bài tập ngữ văn miêu tả về người em yêu thương nhất.Đừng hiểu lầm,họ vẫn còn sống...chỉ là họ sống cho riêng họ thôi.
Lúc tôi đủ trưởng thành,tôi đều biết họ không cần mình.Ba lúc nào cũng say mèm,mẹ vẫn thường hay khóc trong bếp,lúc nào cũng là các cuộc cãi vã không hồi kết.Tôi xin ra không phải kết tinh của tình yêu..mà là sự vụng trộm.
Trên tôi có một người chị Biện Khả Đình,chị sống rất khép kính,chị được sinh ra trước tôi đương nhiên chị đều biết những việc xảy ra trong cái gia đình này...chỉ là chị im lặng không lên tiếng,chị không ghét tôi thi thoảng vẫn rất quan tâm đến tôi chỉ là không hề thừa nhận mình có người em không cùng huyết thống.
Tại sao mẹ ngoài tình tôi điều biết....Chỉ tại sự tò mò đã khiến tôi ám ảnh,nó là lần cuối tôi muốn tò mò nghe hoặc xem cái gì đó,gia đình tôi ở nông thôn băng qua cả cánh đồng xanh đầy gió,cho tới khi..Mẹ cho chị em tôi lên thành phố để học.
Đến năm tôi lớp 8...chị hai qua đời.Có người từng kể do bạo lực học đường chị hai bị xô ngã từ tầng 5 xuống nơi đổ rác.Bị người ta chà đạp,bị vũ nhục rồi thủ tiêu,không ai hay biết chị nằm trong thùng rác cho đến khi chị mục nát thối rửa...Chị chết một cách bi thảm không ai thương xót,không một giọt nước mắt nào rơi xuống không một người bạn nào viếng thăm chị,không có ai ngoài một đứa con gái nhỏ người mặc chiếc đầm đen thêu hoa cũ của chị,ôm di ảnh chị đứng dưới mưa.Kể cả mẹ cũng không đến...chỉ có ba ôm lấy vai tôi vuốt tóc thì thầm câu nói tôi không bao giờ quên được...
-''Tất cả đều là giả dối nếu con tin nó là sự thật...''
À chẳng có thiên đường nào ở chốn địa ngục này,thực tế nó méo mó đến chè ép tôi không thể tin vào bất cứ câu chuyện ngôn tình nào,làm gì có bà tiên hay chiếc giày bị rơi ở lâu đài,làm gì có trái táo độc,giấc ngủ ngàn thu và nụ hôn của hoàng tử.Chỉ có thực tế đáng thương.
Lúc Khả Đình mất được ba tháng,cuối cùng mẹ cũng xuất hiện mang theo một đứa nhỏ,con bé mặc váy hoa màu kem chân mang giày trắng có vài con bướm nhỏ,mái tóc nâu loà xoà phủ gò má con bé làm sáng cả làn da trắng hồng đấy,thứ khiến tôi chú ý nhất chính là đôi mắt trong vắt đầy nước nó chuyển động nhẹ nhàng theo từng cái chới nhẹ của con bé,dù xinh đẹp nhưng đôi mắt vẫn hẹp lại sắc lạnh đầy nổi buồn.
-Đây là...???Tôi vẫn phải mở lời trước
-Em gái con....từ hôm nay nó sẽ ở đây con sẽ chăm sóc cho con bé.
Mẹ lại làm gì vậy,tôi bước một chân về sau thở dài...chăm chú quan sát con bé tôi lại im lặng vài giây cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi con bé.
-Em tên gì????
Con bé chưa có ý trả lời tôi ngay nó cuối càng ngày càng thấp xuống tay ôm lấy con gấu nhỏ tay còn lại nắm gấu váy mẹ tôi,trông nó thật tội nghiệp y như lúc tôi biết mẹ không hề cần tôi y như lúc tôi bị bỏ rơi y như cái ngày chị tôi mất.Có vẻ mẹ hơi khó chịu bà nhíu mi tâm giật tay con bé ra khiến nó mất trọng lực té ngã ngay huyền quan.Bà còn không quan tâm con bé ngã có đau không có bị thương không,bà chỉ lo chỉnh lại chiếc váy bị nhàu rồi quay gót một cách chuyên nghiệp như đã thuần thục rất nhiều lần rồi vậy,trước khi cửa khép lại bà vẫn có thể nói một câu nhẹ nhàng...
-Sống cho tốt!ta không muốn suy nghĩ về cái đám tang nào nữa,thật phiền phức.
Bà vẫn vậy vẫn mảy may sống như nước dù chúng tôi là con gái của bà,bà cũng chưa từng để tâm đến,vẫn lạnh lùng.Tôi đành bước tới ngồi xổm trước mặt con bé đang tóm lấy con gấu nhỏ,vuốt mái tóc loà xoà cho con bé,phía sau mái tóc vẫn là đôi mắt khiến tôi chăm chú nhất,lần này đôi mắt to tròn đầy vết đỏ và sưng lên khoé mắt còn có chút nước,con bé đúng làm biết cách làm tim tôi tan chảy,đành ân cần hỏi nhỏ con bé.
-Có đau không???
Con bé lắc đầu nguầy nguậy.
-Em tên là gì?Chị tên Biện Tử Anh.
Lần này con bé đã mở miệng từ tốn nói.
-Biện...Tuyết Lam.
Lại thêm một người mang họ Biện không cùng huyết thống..đều là tội lỗi của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top