Lie
LIE
Author: Phượng Anh ( Thiên Anh Boss)
Pairings: JHyun
Rating: MA
Category: Sad, happy ending
Au note:
-Fic này lấy ý tưởng từ fic "Lies, tears and the truth" của au Youki Min nên sẽ có một vài đoạn khá giống với fic đó. Fic đã được sự cho phép của tác giả. Rất cảm ơn au Youki Min đã cho mình mượn fic. Mình còn non tay lắm nên chắc chắn không thể hay như tác phẩm gốc đâu ạ, mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến nha.
-Đây là fic JHyun đầu tiên có Yaoi (chắc thế vì mình chưa tìm thấy ai viết Yaoi JHyun trước đó). Mình đã cảnh báo trước rồi nên bạn nào không đọc được Yaoi hoặc quá nhạy cảm với việc hai người con trai yêu nhau xin vui lòng click back. Trình độ của mình vẫn còn thấp nên miêu tả không được mượt ném đá nhẹ tay thôi nha.
LIE
Chap 1
Min Hyun im lặng, nhìn người đối diện như có gì khó nói, 1 lúc lâu sau mới cất lời:
-Chúng ta…chia tay đi!
Jong Hyun gần như không tin vào tai mình nữa. Chia tay…sao Min Hyun lại có thể nói 2 từ đó 1 cách dễ dàng như vậy? Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn hỏi lại:
-Em đùa sao Minnie? Chúng ta….
Tôi không đùa đâu.- Cậu cắt ngang lời hắn, đôi mắt lạnh lùng vô cảm, không còn là ánh mắt ấm áp dành cho hắn như trước đây – Tôi có người yêu mới rồi, anh ấy giàu có và phong độ hơn anh nhiều.
Đất dưới chân Jong Hyun như sụp xuống, mọi thứ trước mắt hắn cũng trở nên quay cuồng không rõ thực ảo.
-Minnie à, anh…
-Đừng gọi tôi là Minnie, giờ giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả.
Nói rồi cậu xoay người bước đi, mặc cho hắn vẫn đưa đôi mắt bi thương níu kéo cậu lại…
-Tại sao vậy Minnie? Tại sao vậy?
Jong Hyun đau đớn sụp xuống nền đất, hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cậu đã bỏ rơi hắn. Mới chỉ tuần trước thôi cậu và hắn vẫn còn đang hạnh phúc, tay trong tay kỉ niệm 1 năm yêu nhau…
FB
-Minnie!
Cậu trai với dáng vẻ cao ráo vòng tay ôm cậu trai nhỏ hơn.
-Xem anh có gì cho em này.
Hắn đút tay vào túi áo, rút ra 1 chiếc hộp nhỏ.
-Mở ra đi Minnie.
MinHyun đón lấy chiếc hộp từ tay hắn, cậu nhẹ nhàng mở nó ra. 1 cặp nhẫn bạc. Trên mặt chiếc nhẫn nhỏ khắc tên hắn Kim Jong Hyun, còn chiếc lớn hơn khắc tên của cậu Hwang Min Hyun. Trông đơn giản nhưng rất đẹp. Cậu reo lên đầy thích thú:
- Đẹp quá Jong Hyun!
Hắn nhìn cậu mỉm cười, lồng chiếc nhẫn khắc tên mình vào tay cậu:
- Em nhất định phải mang anh bên mình nhé! – Nói rồi hôn phớt lên môi cậu.
Min Hyun đỏ mặt ngượng ngùng, đeo chiếc nhẫn còn lại cho hắn:
-Anh cũng nhất định phải đem em theo đó!
…
End FB
Jong Hyun đưa tay gạt nước mắt. Chuyện này không thể xảy ra, Min Hyun không thể nào phản bội hắn, hắn đã yêu cậu như vậy mà…Jong Hyun chạy nhanh đến nhà cậu, Min Hyun không thể….không thể…
Jong Hyun thở dốc khi đứng trước cửa nhà cậu. Cạch, cánh cửa mở. Min Hyun bước ra cùng với 1 người con trai khác, Jong Hyun cứng người lại. Lạnh lùng bước qua hắn, cậu và người con trai kia bước tới 1 chiếc xe hơi đang đậu gần đấy. Anh ta lịch sự mở cửa cho Min Hyun, cả 2 nhanh chóng rời đi. Jong Hyun như chết lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cho tới khi nói chỉ còn là 1 chấm nhỏ trên đường.
Jong Hyun lê đôi chân nặng trịch trên đường. Đây không phải mơ, Min Hyun thực sự đã rời xa hắn. “Anh ấy giàu có và phong đôi hơn anh” Từng lời nói đôc ác của cậu vẫn ghim chặt trong óc hắn. Hắn siết tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Máu từ tay hắn chảy ra nhưng hắn chẳng thấy 1 chút đau đớn. Nỗi đau thể xác có là gì chứ, làm sao có thể so với nỗi đau trong tim hắn bây giờ.
- Được Hwang Min Hyun, tôi nhất định bắt em phải trả giá. Em thích tiền và phong độ chứ gì, tôi sẽ cho em thấy…
oOo
3 năm sau
- Thiếu gia, người cậu cần đã tìm được rồi. – Tiếng thư kí của hắn vang lên.
- Làm rất tốt, giờ hãy đưa câu ta vào phòng VIP đợi tôi. – Hắn nói với người đối diện, trên môi nở ra 1 nụ cười bí ẩn, tay mân mê tấm ảnh có hình cậu bé dễ thương dưới gốc cây anh đào lớn – Hwang Min Hyun đến lúc cậu phải trả giá rồi, tôi…sẽ không nương tay đâu.
Hắn là Kim JR, là giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Royal hùng mạnh, đẹp trai và phong độ, là ước mơ của nhiều cô gái, không còn là Kim Jong Hyun của ngày xưa nữa. Kể từ ngày cậu bỏ rơi hắn, hắn đã thề phải khiến cậu đau khổ. Cất lại tấm ảnh vào ngăn kéo bàn, hắn chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng.
Tại phòng VIP của khách sạn
Tách!
Công tắc điện bật sáng khiến Min Hyun phải nheo mắt lại vì chói.
-Đã lâu không gặp, cậu Hwang Min Hyun. Cậu xinh đẹp hơn trước kia nhiều đấy.
Giọng nói này…Không thể nào…
-Kim Jong Hyun…sao lại là anh?
-Ngạc nhiên lắm sao Hwang Min Hyun? Còn nhiều thứ để cậu phải ngạc nhiên hơn đấy – hắn nhếch mép cười đểu
-Anh… muốn gì đây hả? –Min Hyun lắp bắp
JR tiến đến chỗ cậu: “ Bây giờ tôi giàu có rồi, cậu nên biết điều một chút. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cho cậu nhiều tiền. Cậu muốn bao nhiêu cũng được.”
-Anh điên à? Mau …thả tôi ra! – Min Hyun vừa nói vừa bước giật lùi về phía sau.
Đẩy cậu xuống giường, hắn điên cuồng chiếm lấy môi cậu. Quá hốt hoảng, MinHyun dùng hết sức đẩy hắn ra, chạy về phía cửa . Cạch…cạch…Cửa khóa.
-Cậu…không chạy nổi đâu Hwang Min Hyun. – hắn vừa nói tay giơ lên chiếc chìa khóa trước đôi mắt bàng hoàng của Min Hyun.
-Ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay đi!
JR kéo ngược cậu lại, quăng mạnh lên chiếc giường đặt giữa phòng, dùng cả thân người đè lên cậu. Min Hyun ra sức vùng vẫy, mắt cậu đã ngấn nước.
- Đừng mà…thả tôi ra…
JR kéo 2 tay Min Hyun lên quá đầu giữ chặt, tay còn lại cởi bung tất cả cúc áo chiếc sơ mi mỏng tang của cậu, dùng nó mà buộc chặt 2 tay Min Hyun vào thành giường. Kéo chiếc phec-mơ-tuya, hắn nhanh chóng lột bỏ chiếc quần jean bó sát và tất cả những gì còn vướng víu trên người Min Hyun. Cậu bây giờ hoàn toàn lõa thể trước đôi mắt thèm muốn của hắn. Tự cởi bỏ quần áo trên người mình, hắn lao vào cậu ngấu nghiến như 1 con thú bị bỏ đói lâu ngày.
JR ép môi mình lên môi cậu, mút mát 2 cánh anh đào nhỏ. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới Min Hyun đồng thờ đung đưa thân người để 2 “cậu bé” được ma sát với nhau. Min Hyun cắn chặt răng không chịu mở miệng. Hắn đưa tay ngắt mạnh đầu nhũ Min Hyun, khiến cậu vì đau mà rên lên 1 tiếng ~Ahhh~ nhỏ. Thừa cơ hội, lưỡi JR xông thẳng vào khoang miệng cậu mà sục sạo, khám phá. Hắn nút lấy đầu lưỡi Min Hyun, kéo nó sang miệng mình mà chơi đùa…Cảm giác cậu sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông tha cho đôi môi giờ đã xưng tấy của cậu.
Rời khỏi môi Min Hyun, JR lập tức vùi mặt vào hõm cổ cậu mà cắn, mút, hít hà hương thơm từ cơ thể cậu. Hắn day nhẹ trên làn da non mềm mại, để lại nơi cổ cậu 1 dấu đỏ sở hữu. JR mải miết rải những nụ hôn khắp người Min Hyun, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vệt nước chảy dài ẩm ướt, đôi tay hư hỏng không ngừng sờ mó, vuốt ve khắp cơ thể cậu.
JR trượt nụ hôn xuống ngực Min Hyun. Dừng lại một chút, hắn nhếch mép cười, thỏa mãn ngắm nhìn thân thể cậu giờ đã chi chít những dấu hôn đỏ ửng. Ngực cậu không đỏ chót giống như ngực phụ nữ, cũng không thâm lại như của đàn ông, nó phơn phớt màu hồng nhàn nhạt như trẻ nhỏ. JR như dại đi trước vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy, đôi mắt hắn hằn rõ lên những tia dục vọng.
- Dừng lại đi…xin anh đó – Min Hyun chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và tủi nhục như lúc này. Cậu đang bị chính người mình yêu cưỡng hiếp. Nước mắt rơi ướt nhòe hai gò má nhưng cậu thậm chí chẳng thể lau đi được.
Không đoái hoài đến lời van xin của cậu, JR vẫn tiếp tục. Hắn cúi xuống hôn lên ngực cậu, đưa lưỡi liếm quanh, đôi môi vờn trên đỉnh 1 bên nhũ hoa, ngậm lấy nó mà mút mát, những ngón tay mạnh mẽ ngắt nhéo, vân vê bên nhũ còn lại.
- Arrhhg…ahhh – Min Hyun cong người trước những sự đụng chạm của hắn, miệng cậu vô thức bật ra những tiếng rên dâm đãng.
Di chuyển môi khỏi ngực Min Hyun, JR bắt đầu hôn dọc thân người cậu. Đôi bàn tay cũng di chuyển xuống xoa nắn cặp mông căng tròn, vuốt dọc đôi chân thon dài từ cổ chân cho đến tận đùi non. Ngừng lại trước hạ thân Min Hyun, JR đưa tay xuống vuốt ve, xoa nắn “cậu nhỏ” của cậu khiến nó trong phút chốc đã cương cứng lên. Min Hyun như ngạt thở vì bị kích thích, tốc độ hắn càng nhanh, cậu càng thở gấp, làn hơi tan nhanh trong không khí càng tạo cho khung cảnh lúc này thêm dâm dục. ~Arrhhgg….hhurmm..~ Min Hyun rên rỉ khi JR gãi nhẹ 2 hạt đậu nhỏ. 1 cảm giác nhộn nhạo quặn lại phía bụng dưới, cậu sắp “ra” rồi.
- Ahhhhhhh…..Min Hyun rên lớn, cậu ra đầy trên tay hắn, “cậu bé” của cậu ngay lập tức cũng xìu đi. JR nhếch mép đắc thắng nhìn Min Hyun thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cơ thể càng làm cậu trở nên thập phần câu dẫn, đẹp 1 cách ma mị.
- Cậu có biết nhìn cậu bây giờ rất dâm đãng không Hwang Min Hyun. – Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay đầy chất dịch trắng đục lên trước mắt cậu. – trên giường kẻ khác cậu cũng lộ ra bộ mặt này sao, hả? – JR bỗng đổi giọng tức giận, không hề báo trước trực tiếp đâm “cậu nhỏ” vào cửa mình cậu.
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Min Hyun hét lớn khi cảm nhận vật cương cứng trong người mình. Hạ thân đau buốt như có thể xé ra làm hai được. Cậu khóc nấc lên:
- Đau quá….hức…Jong Hyun…hức…làm ơn..xin dừng lại đi…
Nước mắt Min Hyun rơi ướt cả mảng gối. JR mặc kệ. Hắn càng lúc càng thúc vào mạnh hơn, tốc độ cũng càng lúc càng tăng dần. – Thỏa mãn không Min Hyun, tôi làm tốt hơn người tình của cậu chứ.- Hang động nhỏ hẹp của Min Hyun thít chặt lấy “cậu bé” của JR khiến cho giọng hắn lạc hẳn đi trong cơn khoái cảm, nhưng cứ tưởng tượng đến việc cậu cùng người khác làm tình, hắn lại càng thấy hận, mỗi nhịp thúc mạnh bạo giống như muốn xé nát Min Hyun ra vậy.
- Ahhh…hộc…Min Hyun rên rỉ trong đau đớn cả người cậu nảy lên sau mỗi nhịp thúc của hắn, cậu không thể chịu đựng thêm nữa: - Jong Hyun…cầu xin anh…dừng lại đi… Tôi chưa từng…cùng với người khác…- Câu nói bị đứt quãng, cậu vì quá đau đớn mà ngất đi, để mặc cho JR vẫn đưa đẩy phía trên thân mình.
Tất cả cũng chỉ tại chữ “Tình”. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Jong Hyun hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn ướt nước của cậu – Anh yêu em… Min Hyun..
Chap 2
Sáng hôm sau
Min Hyun tỉnh dậy bởi những tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhảy nhót trên gương mặt cậu. Chống tay nhấc cơ thể mỏi rã rời, đầu cậu đau nhu búa bổ. ~Ahh~ cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến Min Hyun phải nhăn mặt khẽ rên.
Jong Hyun vẫn đang ngủ bên cạnh. Nhếch môi cười cay đắng, nghĩ về chuyện đêm qua, nước mắt cậu lại chảy dài. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn. Hắn ngủ yên bình đến lạ. Min Hyun lướt ngón tay trên sống mũi dài thẳng tắp, bờ môi quyến rũ của hắn. Cậu không hận hắn, cậu hận chính bản thân mình. Nếu ngày đó không phải do cậu thì cả hai đâu có rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này…Em yêu anh Jong Hyun…
- Ư…Jong Hyun khẽ nhăn mặt, Min Hyun vội vàng thu tay. Cậu phải đi thôi, nếu không hắn tỉnh dậy, thật không biết hắn sẽ làm gì. Nghĩ là làm, Min Hyun khó khăn lê mình xuống đất, vết thương hôm qua rất đau, nó khiến cậu không thể đi nổi được. Mặc lại quần áo, cậu rón rén đi về phía cửa.
- Cậu định đi đâu? – Min Hyun giật thót người, Jong Hyun đã tỉnh từ khi nào, đứng ngay sau lưng cậu.
- A…tôi…tôi..- Min Hyun trở nên lắp bắp. Jong Hyun chợt nhíu mày tức giận, tóm lấy cánh tay cậu lôi về giường.
- Đừng mà Jong Hyun, tôi không muốn. A!
Hắn đè mạnh cậu xuống giường, xé toạc cả chiếc áo của cậu. Ngấu nghiến cơ thể cậu, tay hắn nhanh chóng kéo tụt cái quần jean bó sát, ném mạnh nó về góc phòng.
- Đừng mà Jong Hyun…đau lắm… AAAAAAAAAAAA!!!!!!! Min Hyun hét lên đau đớn, cả người cậu như muốn rách ra lần nữa, vết thương hôm qua hình như lại chảy máu. Min Hyun đưa tay bấu chặt lấy lưng hắn, móng tay cậu bấm sâu vào da thịt hắn, cả chân cậu cũng tự động đưa lên quấn vòng lấy thân hắn. Cậu rất đau, nhưng cậu không biết tư thế của cậu bây giờ chính là giúp Jong Hyun dễ dàng đưa “cậu nhỏ” của hắn vào cơ thể cậu. Nước mắt cậu lại rơi.
Hắn biết cậu đau, trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy xót, vì thế mà nhịp điệu cũng chậm đi rất nhiều.
Jong Hyun vẫn tiếp tục đưa đẩy, nhưng Min Hyun không còn cảm thấy đau như trước nữa, cậu đã dần quen với cậu nhỏ của hắn. Khoái cảm bắt đầu vây lấp tâm trí cậu. Trong vô thức Min Hyun cũng tự động đung đưa thân người, hòa vào vũ điệu hoan lạc mà hắn tạo ra.
- Ahhh….-Min Hyun rên rỉ khi hắn chạm vào tuyến tiền liệt của cậu. Như bắt được tín hiệu, hắn mỗi lúc một tăng tốc. Tiếng rên ma mị của cậu tăng đều theo thứ xúc cảm đang dâng tràn trong cơ thể. Cả căn phòng bây giờ ngập tràn những tiếng rên rỉ, những âm thanh va chạm xác thịt đầy khêu gợi.
- AHHHHHH…- Hắn rên lớn rồi bắn tất cả dòng tinh dịch của mình vào cơ thể cậu. Min Hyun cũng cùng lúc ra đầy trên người hắn. Mệt mỏi, cậu lại thiếp đi. Jong Hyun rút “cậu bé” của mình ra khỏi người cậu, thở dốc. Hắn lấy khăn lau người cho cậu, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Vuốt nhẹ những sợi tóc mái còn bết mồ hôi lòa xòa trước trán cậu, hắn lặng im ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt. Sáng nay, thực ra hắn đã tỉnh lâu rồi, nhưng vẫn cố giả vờ ngủ. Và hắn đã nghe thấy cậu nói yêu hắn. Hắn thực sự không hiểu, nếu cậu yêu hắn, tại sao còn nhẫn tâm chia tay chứ…Chợt hắn nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lóe sáng trên tay cậu, là chiếc nhẫn mang tên hắn. Tại sao hôm qua hắn không để ý thấy điều này? Chuyện gì vậy? Cậu vẫn còn giữ nó, trong chuyện này có gì đó uẩn khúc. Hắn thật chỉ muốn goi cậu dậy hỏi cho ra lẽ.
~Kill my soul, kill my name, kill my pain, a good for me…~ Điện thoại của cậu đổ chuông, Jong Hyun nhíu mày nhìn cái tên sang lên dưới bức ảnh cuộc gọi đến. Đây không phải là người đã đi cùng cậu hôm ấy sao? Nhấn nút nhận cuộc gọi, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này.
Cà phê XXX
Jong Hyun đưa mắt chăm chăm nhìn người đối diện, vừa nãy nếu không phải hắn nhanh tay tránh được chắc chắn đã lĩnh trọn cú đấm từ anh ta.
- Cậu đã làm gì em ấy, cậu giấu em ấy ở đâu hả? – Baek Ho đang rất lo lắng và giận giữ ,anh chỉ muốn cho tên trước mặt vài cú đấm.
- Đừng lo, người tình bé nhỏ của anh đang ở chỗ tôi, rất an toàn. – Hắn nhếch mép cười khẩy, anh ta lo lắng như vậy, xem ra anh ta rất quan tâm đến Min Hyun. Trong long hắn lại cảm thấy một chút nhói.
- Người tình?…- Baek Ho có phần ngạc nhiên – Em ấy không phải người tình của tôi, chúng tôi là anh em họ.
- Anh nói…anh em họ là sao chứ? Hai người không phải người yêu, vậy tại sao ngày đó lại đi cùng cậu ấy chứ? – Jong Hyun trợn mắt kinh ngạc, cố gắng lắm hắn mới giữ được bình tĩnh để hỏi.
- Mẹ cậu không đồng ý chuyện của cậu và Min Hyun. Bà ta đã đến tìm em ấy, đe dọa em ấy nếu không chia tay với cậu, ba em ấy sẽ mất việc. Chắc cậu cũng biết hoàn cảnh của Min Hyun, toàn bộ cuộc sống của gia đình em ấy trông vào ba Min Hyun, nếu như mất việc chắc chắn không thể tiếp tục sống ở đất Seoul này. Cho nên không còn cách nào khác, em ấy buộc lòng phải chia tay cậu. Tôi chỉ đóng giả người yêu thôi. Min Hyun đã rất đau khổ, thậm chí đã khóc hết nước mắt, bỏ ăn mấy ngày liền. Ai nhìn cũng phải thấy xót xa…
Jong Hyun gần như tê liệt. Đây là sự thật sao…Sâu chuỗi lại mọi thứ, từ câu nói của Min Hyun, chiếc nhẫn trên tay cậu và giờ là những điều Baek Ho vừa nói. Thì ra mẹ hắn – người phụ nữ hắn hằng kính trọng lại chính là nguyên nhân của bi kịch này. Tại sao hắn lại không sớm nhận ra, chỉ biết đổ lỗi cho cậu chứ? Nghĩ lại việc đã đối xử với cậu như thế, hắn hận mình ghê gớm. Jong Hyun chạy nhanh ra khỏi quán mặc cho Baek Ho vẫn đang gọi đằng sau. Hắn phải xin lỗi cậu, hắn không muốn mất cậu thêm lần nữa..
Jong Hyun lao vào phòng đúng lúc Min Hyun vừa tỉnh dậy. Trông thấy hắn, cậu vội vàng vơ chăn che đi cơ thể mình lùi vào mép giường. Hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt rơi trên vai cậu nóng hổi. Min Hyun chưa hiểu chuyện gì, cậu cố gắng đẩu hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt
- Anh xin lỗi…xin lỗi em Minnie. Anh đã sai rồi…
- Có chuyện gì vậy? – Min Hyun đẩy hắn ra, nắm lấy vai hắn. Jong Hyun sao lại thế này chứ, lúc nãy khi hắn xông vào, cậu còn tưởng hắn sẽ…
Hắn bỗng kéo cậu vào lòng ôm chặt. – Anh xin lỗi Minnie, Baek Ho đã nói cho anh biết tất cả sự thật rồi. Anh là thằng tồi, anh đã không biết em phải chịu đau khổ như thế
Sự thật? Đến lượt Min Hyun ngạc nhiên – Làm sao anh gặp được anh ấy?
Và hắn kể lại cho cậu nghe, giờ thì nước mắt cậu cũng nhạt nhòa trên mặt. Hắn đưa tay gạt đi những dòng nước mắt ấy –Minnie ngốc, sao em không nói cho anh biết, sao lại tự ôm đau khổ một mình chứ…
- Hức… Em xin lỗi Jong Hyun…em…mẹ anh..Hức…em thật sự không muốn…nhưng không còn cách nào khác…-Cậu vòng tay ôm hắn, lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng nấc ngẹn ngào
- Chúng ta.. làm lại từ đầu nhé Minnie – Jong Hyun siết chặt cậu trong lòng – Em không cần lo gì cả, về phần mẹ cứ để cho anh. Em chỉ cần ở bên anh thôi, được không Minnie?
Cậu chui vào lòng hắn, gật gật đầu đồng ý. Cậu không muốn nghĩ nữa, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên.Nếu như bắt cậu phải rời xa hắn thêm lần nữa, cậu chắc không sống nổi.
- Anh yêu em Minnie!
- Em cũng yêu anh, Jong Hyun!
6 tháng sau
Trên lễ đường trải đầy hoa hồng đỏ, tiếng cha sứ vang lên lanh lảnh, hôm nay là ngày cưới của cậu và hắn. Trải qua sóng gió, và sự quyết tâm của hắn, mẹ hắn cuối cùng cũng chấp nhận cậu. Đám cưới của cậu và hắn, rất nhiều người đến chúc mừng. Tình yêu đôi khi phải có những mất mát, hi sinh để đến khi nhìn lại, con người ta mới không cảm thấy hối tiếc.
- Kim Jong Hyun con có đồng ý lấy Hwang Min Hyun làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy?
- Con đồng ý!
- Hwang Min Hyun con có đồng ý lấy Kim Jong Hyun làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy?
- Con đồng ý thưa cha!
- Giờ ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top