NT8

"Thấy sao? Anh nói đúng chứ?" Ashley trêu chọc hỏi. Koi vội vàng gật đầu lia lịa đáp lại.

"Ừ, đúng rồi. Không có bộ đồ nào đặc biệt như thế này, nhất định là vậy."

Khi Koi ngước lên sau khi ôm chặt bộ đồng phục một lần nữa, cậu bắt gặp ánh mắt của Ashley đang nhìn mình. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Ashley, Koi lại cảm thấy hối hận, tội lỗi và yêu thương trào dâng cùng lúc. Không kìm được lòng, cậu buông bộ đồng phục xuống, nghiêng người tới và hôn lên môi Ashley.

Khi tách ra, cậu thấy Ashley mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên trước thời điểm bất ngờ ấy. Thấy biểu cảm đáng yêu đó, Koi bật cười thành tiếng.

"Em yêu anh, Ash."

Cậu chân thành thổ lộ. Đến lúc đó, Ashley cũng mỉm cười đáp lại, rồi hôn lên môi cậu. Khi đôi môi rời nhau, Ashley khẽ vuốt má Koi và nhẹ nhàng nói.

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Không đâu, là em yêu anh nhiều hơn."

Koi nhanh chóng cãi lại, không chịu thua. Ashley lắc đầu bất lực nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Koi cũng không thể ngậm miệng lại vì đang cười rạng rỡ, rồi lại nhìn xuống bộ đồng phục trong tay.

"Làm sao anh giữ nó đến tận bây giờ? Em thực sự không thể tưởng tượng nổi."

Nhìn bàn tay Koi đang vuốt ve bộ đồng phục như thể trân quý vô cùng, Ashley chậm rãi nói.

"Bây giờ em hiểu rồi chứ? Anh luôn chỉ yêu mình em. Anh chưa từng mong em là con gái."

"Ừ, em hiểu rồi. Bây giờ em hiểu rồi."

Koi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi tai đỏ bừng thì lại không phải thứ mà cậu có thể kiểm soát bằng ý chí. Ashley liếc nhìn tai cậu một thoáng, khiến Koi lại một lần nữa cảm thấy có lỗi và vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, Ash. Em không nên nói mấy lời linh tinh đó. Em hứa sẽ không thế nữa."

"Được thôi."

Ashley gật đầu ngay lập tức, nhưng rồi bỗng nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Koi chớp mắt, ngạc nhiên trước biểu cảm ấy, thì Ashley lên tiếng.

"Vậy thì, Koi, hôm nay em mặc cái này nhé?"

"Cái gì cơ?"

Trong chớp mắt, Koi hoảng hốt lùi về phía sau, nhưng Ashley đã nhanh chóng nắm lấy cậu, không để cậu chạy thoát. Koi không thể cử động, chỉ có đôi mắt là đảo liên tục giữa Ashley và bộ đồng phục.

"M-mặc cái này á? Ngay bây giờ?"

"Ừ."

Ashley tiếp tục nói, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.

"Anh đã nói rồi mà. Anh muốn chứng minh rằng anh thích em, chính con người em, không phải ai khác."

"Cái, cái đó thì... anh có nói thật, nhưng..."

Koi lắp bắp, không thể xâu chuỗi được câu từ. Mặc cái đó sao? Ngay bây giờ? Trời đất, bộ đồng phục mà cậu chỉ mặc thoáng qua từ hơn mười năm trước?

"Nó... không vừa đâu..."

Giọng cậu dần nhỏ lại. Bất giác, cậu thấy sợ hãi. Ashley nói rằng thích cậu, nhưng có khi nào chỉ thích "cậu của quá khứ" không? Khi đó cậu nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, chắc cũng trông đáng yêu hơn. Nếu vậy thì bây giờ mình là gì chứ...

Ngay khi suy nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí, giọng của Ashley bất chợt vang lên.

"Koi, anh đã nói gì?"

Câu hỏi như thể xuyên thấu tâm trí cậu. Koi giật mình, vai khẽ run. Khi bắt gặp ánh mắt sắc sảo đang nhìn mình, cậu không thể chịu nổi mà vội vàng biện minh.

"Không phải là em nghi ngờ anh đâu... chỉ là... bộ đồ này cũ lắm rồi, chắc bây giờ không vừa nữa..."

"Vừa đấy."

"Hả?"

Giọng nói dứt khoát cắt ngang câu nói lắp bắp của Koi, khiến cậu tròn mắt kinh ngạc. Nhưng Ashley không để cậu có thời gian phản ứng mà tiếp tục ngay lập tức.

"Mặc vào là biết ngay. Chắc chắn vừa với em, vậy nên mặc ngay đi."

Vừa sao? Bằng cách nào chứ? Koi vẫn còn hoang mang, hết nhìn Ashley lại nhìn bộ đồng phục. Cậu bây giờ đã cao hơn, nặng hơn nhiều so với hồi đó, làm sao có thể vừa được...

"Nhanh lên, Koi. Nếu còn chần chừ nữa, 'nó' của anh sắp nổ tung mất."

Giọng Ashley trầm khàn, đầy dục vọng. Koi giật bắn người, hoảng hốt vớ lấy bộ đồng phục rồi bật dậy. Lần này, Ashley cũng buông tay ra một cách ngoan ngoãn, để cậu vội vã chạy vào phòng thay đồ.

Phù...

Chỉ khi đã một mình trong không gian khép kín, Koi mới thở ra một hơi run rẩy. Cậu cẩn thận giơ bộ đồng phục lên xem xét. Nhìn kỹ thì nó có vẻ lớn hơn so với trí nhớ của cậu. Nhưng không giống như được may mới, vì viền váy vẫn còn vết ố mờ nhạt.

Cái gì đây?

Koi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu mặc đồng phục.

Ở bên ngoài, Ashley đang đợi. Đột nhiên, ký ức cũ ùa về lần đầu tiên trong phòng tắm, khi cả hai nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau. Koi nhớ đến hình ảnh Ashley khi đó, cậu ta đã cương cứng đến mức nào...

Tim cậu đập mạnh, hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát.

"Ah..."

Ashley, người đang ngồi một mình trên giường, bỗng khựng lại rồi nhanh chóng thả lỏng vai.

Mùi pheromone của Koi trở nên đậm hơn. Dù cậu ấy vẫn đang trong phòng thay đồ, hương thơm ấy mạnh đến mức như thể Koi đang ở ngay bên cạnh. Khóe môi Ashley bất giác giãn ra thành một nụ cười. Sự hưng phấn của Koi truyền đến cậu một cách rõ ràng, khiến toàn thân nổi da gà trong cảm giác khoái lạc.

Nếu Koi có thể ngửi thấy mùi này, em ấy chắc chắn sẽ biết mình đang trong trạng thái thế nào.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến nơi đang căng tràn bên dưới trở nên đau nhói.

Ra nhanh lên, Koi.

Ashley nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thay đồ, trong đầu lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

Ra ngay đi.

Mùi pheromone của Koi trộn lẫn với hương thơm của chính mình khiến anh càng trở nên say mê. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Ashley bật dậy, sải bước thật nhanh về phía phòng thay đồ.

RẦM!

Không đợi thêm một giây nào, anh giật mạnh cánh cửa ra.

"Híic!"

Koi, người đang thay đồ bên trong, giật nảy mình, hít vào một hơi hoảng hốt rồi quay phắt lại.

Và Ashley đứng đó, ngay trước cửa cũng lập tức đông cứng tại chỗ.

"Haa..."

Một tiếng thở dài thấp thoáng mang theo tiếng rên rỉ khẽ bật ra.

Trước mắt Ashley là hình ảnh mà anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Koi, người đang co vai lại, quay lại nhìn anh với vẻ bối rối. Vì vóc dáng đã cao lớn hơn nhiều so với trước, bộ đồng phục chỉ vừa đủ che đi phần đồ lót. Nhưng với Ashley, đó là độ dài hoàn hảo.

Hơn nữa, đôi tất dài đi kèm cũng quá ngắn, để lộ khoảng trống giữa váy và tất một vùng da thịt trắng mịn không chút che chắn.

Ánh mắt Ashley chậm rãi lướt từ bắp chân thon dài, dọc theo đường cong mềm mại mà săn chắc của đôi đùi. Anh không thể rời mắt khỏi vùng da lộ ra giữa tất và váy, như thể ánh mắt ấy đang liếm láp từng tấc da thịt.

Bị nhìn chằm chằm một cách trần trụi như vậy, Koi không biết phải làm gì ngoài bối rối và hoảng loạn.

"C-chuyện đó... có phải hơi ngắn quá không...?"

Koi đứng cách Ashley vài bước, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt anh. Cậu cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào người đang hoàn toàn thất thần trước vẻ ngoài của mình, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói ra.

Trước đây, chiều dài của bộ đồng phục chưa bao giờ thế này. Dù nó không thể gọi là dài, nhưng cũng không khiến người ta bối rối đến mức chẳng biết phải nhìn vào đâu.

Nhưng Ashley vẫn không nói gì.

Anh chỉ đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt, nhìn chăm chăm vào đôi chân của Koi như thể bị thôi miên.

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Koi cuối cùng phải gọi cậu.

"Này, Ash. Ash!"

Lần này, giọng lớn hơn một chút. Chỉ khi đó, Ashley mới như bừng tỉnh, khẽ thở ra một hơi dài.

Và ngay sau đó, không chút do dự, anh sải bước vào phòng thay đồ, bế bổng Koi lên mà chẳng hề báo trước.

"Aaaa!"

Bị bất ngờ, Koi hét lên, vùng vẫy theo phản xạ. Nhưng Ashley chỉ liếc cậu một cái, nhẹ nhàng ra lệnh.

"Ôm lấy cổ anh đi, Koi."

"Ơ, ư-ừm..."

Bị cuốn theo tình huống, Koi chỉ có thể làm theo, vòng tay qua cổ Ashley. Cậu ta liền bế cậu lên thật chặt và bước nhanh về phía giường.

Đích đến, đương nhiên là chiếc giường rộng lớn của họ.

Ashley nhẹ nhàng đặt Koi xuống nệm, rồi quỳ xuống ở phía chân cậu. Đôi môi cậu ta đặt một nụ hôn lên mắt cá chân của Koi, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Chào mừng em, cheerleader của anh."

Làn da tái nhợt của Koi, vốn đã quen với những ngày bận rộn không có nhiều ánh nắng, nay ửng lên một sắc hồng mờ nhạt.

Khi nhìn thấy gương mặt nóng bừng của Ashley, nhịp tim của Koi càng lúc càng đập nhanh đến mức lồng ngực như đau nhói. Dù không hề vận động mạnh, hơi thở cậu đã trở nên gấp gáp.

Ashley cũng vậy.

Anh phải cố kìm nén nhịp thở dồn dập của mình khi cúi đầu xuống.

Từ mắt cá chân, đôi môi Ashley lần theo từng đường nét của đôi chân Koi, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên đầu gối, rồi tiếp tục đi lên đến đùi.

Đôi tay anh cũng di chuyển theo, chạm vào Koi bằng sự nâng niu như thể đang cầm một món đồ gốm quý giá dễ vỡ. Từ bắp chân đến đùi, mỗi cái vuốt ve đều cẩn thận và đầy si mê.

Koi thở gấp, vội vã đưa tay che miệng, không dám phát ra tiếng. Nhưng qua khe hở giữa đôi chân đang mở rộng theo hình chữ M, cậu có thể nhìn thấy mái đầu của Ashley ở đó.

Ashley nghiêng đầu sang một bên, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên lớp tất mỏng trên da thịt cậu.

Ngay sau đó, anh há miệng, cắn nhẹ vào phần da non ở mặt trong đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: