NT27
"Đưa cho anh cái gì cơ?"
Ashley nhíu mày khó hiểu khi nghe lời Koi nói.
Nhưng ngay lúc đó, Koi khẽ đẩy nhẹ Ashley ra rồi lùi lại hai bước.
Nhìn thấy Koi đột ngột tạo khoảng cách, Ashley ngay lập tức nhíu mày sâu hơn, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Anh còn chưa kịp đưa tay kéo Koi lại thì...
Em ấy quỳ xuống.
Hành động quá đỗi bất ngờ khiến Ashley khựng lại.
Nhân cơ hội ấy, Koi rút ra một chiếc nhẫn từ túi quần và đưa về phía cô.
"Hãy kết hôn với em, Ashley Miller."
Ashley không nói gì.
Anh bị sốc sao?
Có lẽ thế.
Dù sao thì chuyện này cũng khá bất ngờ.
Koi cảm thấy tự hào, trên môi cậu không giấu được nụ cười tươi.
Nhưng ngay sau đó, Ashley mở miệng:
"Koi."
"Ừ?"
Koi lập tức đáp lời.
Nhưng thay vì xúc động, Ashley lại khoanh tay trước ngực với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Koi hơi chững lại.
Rồi Ashley hỏi:
"Em nghĩ chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai?"
"......"
Ngay giây phút đó, Koi chết sững.
Mặt cậu đỏ bừng.
"À, ừm, chuyện đó..."
Cậu bắt đầu lúng túng, giọng nói trở nên vấp váp.
"Nhưng mà em chưa từng cầu hôn anh một cách đàng hoàng cả... Lần trước em nói chuyện kết hôn cũng hơi qua loa..."
Nhưng Ashley vẫn không đổi sắc mặt.
Có vẻ cậu vẫn chưa giải thích đủ.
Koi hít sâu, do dự một chút rồi nói ra điều quan trọng nhất:
"En đã thấy chiếc nhẫn. Cái anh để trong ngăn kéo ấy."
Ngay lập tức, nét mặt của Ashley thay đổi.
Ánh mắt anh dừng lại trên Koi, như thể vừa nghe thấy điều gì ngoài dự đoán.
Koi cẩn thận lên tiếng:
"Chiếc nhẫn đó... có phải hồi cấp ba anh định đưa cho em không?"
Ashley không trả lời.
Nhưng anh cũng chẳng cần phải nói.
Koi đã biết câu trả lời.
Một cơn xúc động dâng trào nơi sống mũi.
Cậu vội điều chỉnh lại nhịp thở để giữ bình tĩnh, rồi tiếp tục bằng giọng trầm ấm:
"Vậy nên em cũng muốn cầu hôn anh một lần nữa. Bằng chiếc nhẫn mà em tự mua bằng tiền của mình."
Ashley nhướng mày.
"Em tự mua cái này?"
Lúc này, Ashley mới mở miệng.
Chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng Koi có cảm giác như mình vừa thoáng thấy một chút cảm xúc phức tạp trong cô.
"Bạn của em giúp chọn mẫu. Nhưng em là người quyết định cuối cùng."
Cậu ấy thực sự đã mua chiếc nhẫn này bằng tiền của mình?
Ashley cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Trước đó, Koi đã nói rõ đây là tiền của em ấy, có nghĩa là cậu không dùng thẻ của Ashley.
Ashley không quan tâm nếu Koi xài thoải mái tiền của anh.
Nhưng chuyện Koi tự kiếm tiền lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Ashley không muốn Koi có khả năng kiếm tiền.
Vì nếu vậy, em ấy có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện tự lập, thay vì dựa vào anh.
Dù hiện tại Koi đang làm công việc sửa nhà, nhưng với số tiền ít ỏi đó,anh nghĩ mình có thể nhắm mắt làm ngơ.
Nếu chuyện đi quá xa... anh sẽ phải xem xét phương án khác.
Mình phải hỏi Bernice xem trong dinh thự có Panic Room không.
Trong khi Ashley đang suy tính, Koi vẫn không hề hay biết gì về dòng suy nghĩ của cô, tiếp tục nói:
"Em đã dành dụm tiền suốt thời gian qua... Đó là lý do em đi làm. Em muốn mua nhẫn cho anh bằng tiền của chính mình."
Làm việc sửa nhà mà kiếm được từng này tiền sao?
Ashley đã nhìn thấy thương hiệu trên hộp nhẫn nên có thể ước tính giá trị của nó.
Với số tiền Koi kiếm được, chắc chắn không thể nào mua nổi chiếc nhẫn này.
Hay là... mình đã đánh giá sai giá thị trường?
Khi Ashley vẫn còn đang cân nhắc, Koi tiếp tục nói:
"Nhưng... thật ra em vẫn chưa đủ tiền."
Ashley im lặng chờ cậu nói tiếp.
Koi hít sâu, như thể đã quyết định điều gì đó, rồi nghiêm túc nói:
"Nên em đã nhờ thư ký của anh thanh toán trước. Nhưng dù mất bao nhiêu năm, em cũng sẽ trả lại. Em muốn anh cho em vay số tiền đó."
Ashley chớp mắt vài lần.
"Em muốn vay tiền á?"
Chứ không phải xin thẳng luôn?
Anh hỏi lại, vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy.
Koi gật đầu chắc nịch.
"Ừ. Em muốn chiếc nhẫn này là món quà từ em dành cho anh. Nên hãy coi như anh đã cho em mượn số tiền đó."
Cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng Ashley biến mất ngay lập tức.
Anh có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập mạnh.
"Em thực sự sẽ trả hết chứ?"
"Đương nhiên rồi! Dù mất bao lâu, em cũng sẽ trả đủ."
Koi vô tư khẳng định mà không hề hay biết rằng mình vừa tự tay đeo thêm một chiếc gông xiềng lên cổ.
Ashley nhìn cậu, nụ cười trên môi ngày càng rõ rệt.
Thấy Ashley cười, Koi cảm giác mặt mình nóng bừng.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại bằng giọng đầy mong đợi:
"Vậy... anh sẽ lấy em chứ, Ash?"
Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn phá nát lồng ngực.
Mình có thể nói một câu lãng mạn hơn không chứ...?
Koi hơi hối hận, nhưng giờ đã quá muộn để rút lại lời.
Cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng của Ashley.
Ashley khẽ ngửa đầu, hít sâu một hơi, rồi cúi xuống nhìn Koi.
Khi ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt Ashley híp nhẹ đầy ẩn ý.
Trước khi Koi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra...
Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo mạnh vào lòng.
"A...!"
Koi theo quán tính ngã nhào vào vòng tay Ashley, khẽ thốt lên một tiếng đầy bất ngờ.
Ashley ôm chặt lấy Koi, vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu.
Từ trong lồng ngực anh , một tràng cười trầm thấp khe khẽ vang lên.
Lần này, Koi có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Cậu cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ashley.
"Em yêu anh, Ash."
Câu nói này, cậu đã lặp lại vô số lần.
Nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ.
Vì thế, Koi lại thì thầm một câu nữa:
"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy."
Ashley không trả lời.
Anh chỉ siết chặt vòng tay ôm Koi hơn.
Họ cứ thế ôm nhau hồi lâu.
Cuối cùng, Koi mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay và rời khỏi cái ôm của Ashley.
Nhưng anh vẫn giữ một tay ôm eo cậu.
Với tay còn lại, Koi nắm lấy tay Ashley, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
"Hehe."
Nhìn chiếc nhẫn lồng trên những ngón tay dài và mạnh mẽ của Ashley, Koi đỏ mặt cười khúc khích.
Ashley cũng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu.
"Thật may là anh thích nó. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn chiếc nhẫn này đấy..."
Koi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm đầy nhẹ nhõm.
Ashley nhìn cậu, thản nhiên hỏi:
"Vậy... em nghĩ bao lâu thì có thể trả hết số tiền đó?"
Giọng anh ngọt ngào, khiến Koi phải suy nghĩ một lát rồi mới cẩn thận trả lời:
"Chắc khoảng... 3 năm?"
Ngay lập tức, ánh mắt Ashley trở nên sắc bén.
Chỉ 3 năm thôi á?
"Ngắn quá."
"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
Koi không nghe rõ tiếng lẩm bẩm nhỏ của cô, nên tò mò hỏi lại.
Nhưng Ashley lập tức nở nụ cười dịu dàng như không có gì xảy ra.
"Không có gì. Được rồi, cứ thế đi."
Koi hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì Ashley dễ dàng đồng ý.
Nhưng ngay khi cậu vừa định thở phào, Ashley lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo nhẫn của mình.
Sau một hồi xoay nhẹ chiếc nhẫn, anh ngẩng lên nhìn Koi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Koi, chỉ có một chiếc nhẫn thôi sao?"
"Hả?"
Không ngờ lại bị hỏi câu này, Koi chớp mắt ngơ ngác.
Ashley bình thản tiếp tục:
"Còn nhẫn đính hôn đâu? Em không chuẩn bị à?"
"À..."
Ngay giây phút đó, Koi chết lặng.
Cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
Thấy Koi đứng đơ người, miệng há hốc, Ashley chậm rãi bày ra vẻ mặt có chút thất vọng.
"Ra là không có."
"A-À, khoan đã, chuyện đó... ừm..."
Koi cuống cuồng định bịa ra một cái cớ, nhưng Ashley không thèm nghe.
Anh thở dài đầy châm chọc.
"Anh đã chuẩn bị từ hơn 10 năm trước rồi..."
Câu nói ấy khiến Koi cứng người, mặt tái mét.
"A-Ash, không phải vậy đâu! Dĩ nhiên phải có chứ! Ừ, tớ sẽ mua, sẽ mua ngay! Nhẫn đính hôn nữa!"
Khi Koi cuống cuồng vung tay cố tìm cách xoay sở, đầu óc cậu hoàn toàn rối loạn.
Nhẫn đính hôn á?!
Làm sao mua được bây giờ?!
Cậu còn đang nợ tiền nhẫn cưới, giờ lại phải mua thêm một chiếc nhẫn đính hôn nữa...
Ngay lúc ấy, như thể đọc được suy nghĩ của Koi, Ashley thản nhiên nói:
"Đừng lo, anh sẽ cho em vay tiền mua cái đó nữa."
Vay... nữa sao?
Koi chết lặng.
Cậu cảm giác não mình trống rỗng.
Nhưng khi ngước lên nhìn Ashley, cậu không thể nào nói ra câu 'Không cần đâu'.
Bởi vì gương mặt Ashley tràn ngập mong chờ, ánh mắt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Cậu không thể từ chối.
Cuối cùng, như thể bị thôi miên, Koi chỉ có thể gật đầu.
Ngay lập tức, Ashley ôm chặt lấy cậu.
"Anh có thể chọn thiết kế nhẫn đính hôn không?"
Giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu Koi.
"A-Ờ... Ừ, cứ vậy đi."
Koi vô thức trả lời.
"Anh vui lắm, Koi."
Ashley cười, rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Trong khi chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Koi mơ màng suy nghĩ.
Nếu nhẫn cưới cần 3 năm để trả, vậy nhẫn đính hôn chắc cũng khoảng thời gian tương tự...
6 năm cũng không phải quá dài.
Ashley đang mong chờ như vậy, thế thì cũng đáng thôi.
...
Dĩ nhiên, lúc đó Koi không hề biết.
Ngay cả sau 10 năm, cậu vẫn sẽ còn đang trả nợ.
"Em mong chờ ngày mai lắm."
Koi mỉm cười nói nhỏ.
Ashley cũng mỉm cười dịu dàng, thì thầm lại:
"Ừ, anh cũng vậy."
Một đêm ngọt ngào trôi qua.
Và buổi sáng ngày cưới cuối cùng cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top