NT23

Ashley quay đầu liếc nhìn Koi một cái.

Ngay lập tức, tim cậu chùng xuống, hơi thở cũng khựng lại.

"Sao thế?"

Ashley hỏi, giọng bình thản.

"Em muốn anh cũng tham gia à?"

"Không. Không, không đời nào."

Koi lập tức lắc đầu liên tục, đến mức vẫn chưa thấy đủ, cậu lại mở miệng, cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình.

"Nếu anh cởi đồ trước mặt người khác... em sẽ rất buồn."

Giọng nói của cậu nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất, nhưng Ashley vẫn nghe thấy.

Anh hỏi lại.

"Buồn sao?"

"...Không, tức giận thì đúng hơn."

Sau một thoáng ngập ngừng, Koi thành thật thừa nhận.

Chỉ sau khi nói ra, cậu mới nhận ra đó chính là cảm xúc chân thật của mình.

Ashley cởi đồ trước mặt người khác?

Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thấy u ám cả người.

Dù là trước mặt các chị em hay bạn bè thân thiết, chuyện đó vẫn không thể chấp nhận được.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mọi người reo hò, cổ vũ một Ashley nửa thân trần, Koi đã cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi.

Cậu hít một hơi sâu, rồi kiên quyết nói.

"Anh đừng cởi đồ trước mặt người khác. Hãy chỉ cởi trước mặt em thôi."

Giọng điệu hiếm hoi có sự chắc chắn khiến Ashley hơi mở to mắt, như thể có chút bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó, anh lại quay đầu nhìn về phía trước, bình thản trả lời.

"Được thôi."

Phù...

Koi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì Ashley đột nhiên nói một câu ngoài dự đoán.

"Vậy thì em cũng đừng mặc váy cưới."

"Hả?"

Koi sững người, quay phắt sang nhìn anh.

Ashley vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi tiếp tục.

"Em bảo ngày mai sẽ đi thử váy cưới cùng các phù dâu đúng không? Tuxedo thì được, vì em sẽ mặc trong lễ cưới của chúng ta. Nhưng váy cưới thì không."

"Ơ..."

Koi đột nhiên cảm thấy đầu óc mình không theo kịp tình huống.

Nhưng váy cưới đâu có phải để cởi ra đâu?

Chuyện này... có liên quan gì đến nhau không...?

Koi cuối cùng cũng hiểu ra.

"Chỉ mình anh được nhìn thấy em mặc váy cưới thôi."

A.

Hóa ra đây là cách Ashley đáp lại lời cậu.

Cậu đã yêu cầu anh chỉ cởi đồ trước mặt mình, và Ashley cũng muốn cậu chỉ mặc váy cưới vì anh mà thôi.

Mặc dù váy cưới và chuyện cởi đồ rõ ràng không giống nhau, nhưng bằng cách nào đó, Koi lại thấy hoàn toàn hợp lý.

Cậu gật đầu đồng ý.

"Em sẽ không mặc. ...Nhưng anh cũng sẽ không mặc chứ?"

Ban đầu, kế hoạch là tất cả phù dâu và phù rể sẽ thử cả tuxedo lẫn váy cưới, bất kể giới tính.

Điều đó có nghĩa là cả Ashley và Koi cũng sẽ tham gia.

Nhưng nếu Koi không mặc váy, thì theo logic công bằng, Ashley cũng không nên mặc.

Ashley nhíu mày, rồi thản nhiên đáp.

"Anh vốn chưa từng có ý định mặc. Đó là trò vớ vẩn mà bọn em tự nghĩ ra thôi."

"Bạn em không có vớ vẩn đâu."

Koi lập tức phản bác.

Nhưng Ashley chỉ nhún vai, thờ ơ nói.

"Đúng vậy, vì bọn khỉ đột mới là những kẻ vớ vẩn."

Câu trả lời có phần buông thả, nhưng dù sao thì Koi cũng đã đạt được điều mình muốn.

Cậu thoải mái tựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

"Ban nãy, em cứ tưởng anh cũng sẽ cởi đồ vì đám khỉ đột đều định làm thế."

Cậu lơ đãng nhắc lại chuyện cũ.

Ngay khoảnh khắc đó, Ashley đột nhiên giảm tốc độ xe.

Dừng lại đúng lúc đèn đỏ, anh quay hẳn sang nhìn Koi, mặt đầy khó chịu.

Giọng anh trầm xuống, thể hiện rõ sự bực tức.

"Koi, anh không phải là khỉ đột."

"Gì cơ? Koi và Ash sẽ không tham gia?"

Sáng hôm sau, khi nghe tin, nhóm bạn đồng loạt ngạc nhiên phản ứng.

Koi ngượng ngùng gật đầu.

"Anh ấy và mình đã quyết định rằng những sự kiện kiểu này chỉ dành riêng cho nhau thôi. Cả chuyện đội khúc côn cầu cởi đồ, Ash cũng sẽ không tham gia..."

Câu nói của cậu hơi lủng củng, nhưng nhóm chị em vẫn hiểu ý theo cách của họ.

"Ừ đúng rồi, các cặp đôi thường có những điều riêng tư dành cho nhau mà."

"Dù sao hôm đó, hai cậu mới là nhân vật chính. Muốn làm gì hay không làm gì cũng đều phải theo ý mình."

"Chính xác! Đây cũng chỉ là một sự kiện để vui chơi thôi mà. Cứ thoải mái đi!"

Sau khi nói vậy, họ vui vẻ vỗ vai, vỗ lưng Koi.

Hành động ấm áp ấy khiến lòng cậu tràn ngập sự biết ơn.

"Cảm ơn mọi người, vì đã hiểu cho mình."

Cái trò vớ vẩn này...

Ariel khoanh tay, cau mày nhìn Koi, nhưng không nói gì.

Chỉ cần nhìn là biết lại là Ashley Miller dùng ba tấc lưỡi của mình để thao túng người em ngây thơ của cô.

Và Koi thì quá đơn giản để bị thuyết phục trong chưa đến một phút.

Làm sao có thể so sánh chuyện mặc váy cưới với chuyện cởi đồ trong tiệc độc thân chứ?

Ariel có linh cảm chuyện như thế này sẽ còn xảy ra nhiều lần trong tương lai, và điều đó khiến cô không khỏi bực bội.

Nhưng... bây giờ còn có thể làm gì được nữa?

Chỉ cần Koi hạnh phúc, thì mọi thứ đều ổn.

Cậu ấy thậm chí còn không thấy có gì kỳ lạ.

Nếu bản thân cậu hài lòng, thì Ariel cũng chẳng cần lo lắng nhiều.

Cô quyết định bỏ qua và chuyển sang chủ đề khác.

"Vậy thì giờ chỉ còn mỗi chuyện nhẫn cưới thôi nhỉ? Thế nào? Đã chọn được mẫu nào chưa?"

Khi cùng Bernice chuẩn bị đám cưới, Koi đã tranh thủ xem qua một số thiết kế.

Cậu lấy điện thoại ra và cho nhóm bạn xem vài mẫu mà mình đã chọn sẵn.

"Mình đã chọn một vài mẫu, nhưng có lẽ phải nhìn tận mắt mới biết có phù hợp không..."

"Ôi, cái này đẹp quá!"

"Mình thích kiểu này hơn. Đơn giản mà sang trọng."

"Đừng theo sở thích của cậu, phải chọn theo gu của Koi và Ash chứ."

"Cậu đã thử đeo vào tay chưa? Khi đeo lên lại có cảm giác khác hẳn đấy."

Bạn bè tụ tập quanh Koi, ríu rít đưa ra ý kiến.

Cậu lắng nghe tất cả, liên tục gật đầu.

Chiều muộn hôm đó, Koi mới đi xem nhẫn.

Những người khác theo phó đội trưởng đi tham quan, còn Ariel là người đại diện đi cùng cậu.

Cả nhóm đã cùng nhau sàng lọc và chọn ra ba thiết kế cuối cùng.

"Đây là cửa hàng cuối cùng rồi nhỉ? Hãy chọn thật cẩn thận. Nếu vẫn chưa chắc chắn, bọn mình có thể quay lại từ đầu."

Ariel nghiêm túc như thể đang chọn nhẫn cho chính mình.

Koi cảm thấy biết ơn, cậu gật đầu đáp lại.

Nhờ đã đặt lịch trước, hai người không phải chờ mà được nhân viên đưa vào ngay.

"Đây là mẫu mà quý khách yêu cầu phải không ạ?"

Nhân viên rời đi để lấy nhẫn, rồi quay lại với chiếc hộp đựng nhẫn cưới bên trong.

Koi cẩn thận cầm lấy hộp, mở ra rồi đưa cho Ariel xem.

"Cậu thấy thế nào?"

"Ừm... có thể thử đeo không?"

"Tất nhiên rồi."

Nhân viên đeo găng tay, lấy nhẫn ra và đưa cho Koi.

Cậu run run xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay, rồi lặng lẽ quan sát nó.

"Thế nào?"

Ariel hỏi, nhưng Koi chỉ thở dài thay vì trả lời ngay.

"...Là cái này."

"Thật sao? Cậu thực sự thích nó?"

Koi gật đầu chắc nịch.

"Đúng, đây chính là thứ mình đang tìm kiếm. Chắc chắn phải chọn nó."

"Tuyệt quá."

Ariel mỉm cười rạng rỡ, thật lòng mừng cho cậu.

Koi cũng quay sang cười với cô.

"Cảm ơn cậu."

Sau đó, cậu cẩn thận tháo nhẫn ra, đặt lại vào hộp rồi quay sang hỏi nhân viên.

"Chiếc nhẫn này có giá bao nhiêu?"

"Tôi sẽ kiểm tra ngay."

Nhân viên lấy máy tính bảng ra, chạm vài lần vào màn hình, rồi xoay lại để Koi nhìn.

Cậu nhìn lướt qua phần thiết kế, rồi kéo ánh mắt xuống dưới để xem giá.

Nụ cười trên mặt Koi ngay lập tức đông cứng.

Ariel, người cũng nhìn vào màn hình bên cạnh cậu, cũng không thốt nên lời.

Sau một thoáng im lặng, Ariel là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

Cô mỉm cười với nhân viên và lịch sự nói.

"Xin lỗi, nhưng bọn tôi có chuyện cần bàn riêng. Cô có thể để chúng tôi một chút được không?"

"Tất nhiên rồi. Hai người cứ thoải mái trao đổi. Quý khách có muốn dùng thêm đồ uống hoặc bánh ngọt không?"

"Không cần đâu, cảm ơn cô."

Ariel vội xua tay, cố gắng chấm dứt sự niềm nở quá mức của nhân viên.

Ngay khi nhân viên rời đi, cô lập tức quay sang Koi.

"Cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi? Có đủ để mua cái này không?"

"Ư...."

Thay vì trả lời, Koi chỉ ôm đầu đầy tuyệt vọng.

Số tiền quá xa tầm với.

Ngay cả toàn bộ số tiền cậu tích góp được từ trước đến nay cũng chưa mua nổi một nửa chiếc nhẫn.

"Mình tiêu đời rồi! Hoàn toàn tiêu đời rồi!"

"Bình tĩnh, Koi, bình tĩnh nào."

Ariel nhanh chóng trấn an cậu.

"Không phải là không có cách. Hãy suy nghĩ một chút, được chứ?"

Cô hít sâu một hơi, như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.

Rồi, cô đưa ra một đề nghị táo bạo.

"Thế này đi. Số tiền thiếu thì vay từ Ash. Sau đó, cậu có thể trả lại dần dần."

"Từ Ash á?"

Koi tròn mắt nhìn cô, như thể không tin vào tai mình.

Ariel gật đầu chắc nịch.

"Đúng vậy. Nếu cậu nói rằng cậu không đủ tiền để mua nhẫn cưới, Ash chắc chắn sẽ đề nghị trả toàn bộ số tiền."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cậu có thể nói rõ ràng với anh ấy. Đây là chiếc nhẫn chỉ có một lần trong đời, cậu muốn tự mua bằng tiền của mình. Nên hãy cho cậu vay trước, rồi cậu sẽ hoàn lại sau. Đơn giản mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: