NT17

Ashley nhẹ nhàng đặt môi lên cổ Koi, khẽ mút một lần trước khi ngẩng đầu lên.

"Em nói gì cơ? Mùi gì chứ?"

Gương mặt anh không có biểu cảm gì khác lạ.

Giọng nói cũng bình thường như mọi khi.

Thấy vậy, Koi thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ngập ngừng đáp lại.

"À... thực ra hôm nay em có chút chuyện..."

Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, cứ ấp úng mãi.

Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, Ashley bỗng nhiên bế bổng cậu lên.

"Á!"

Bị bất ngờ, Koi vội vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

Ashley bước nhanh đến phòng khách, rồi ngồi xuống sofa, đặt Koi lên đùi mình.

"Rồi, bây giờ nói đi."

Nụ cười dịu dàng của Ashley làm cậu cảm thấy an tâm hơn, khóe môi vô thức giãn ra.

"À... thực ra... em đang đi làm thêm."

Dựa đầu vào vai anh, Koi rụt rè mở lời.

Ashley chỉ nhún vai đáp nhẹ nhàng.

"Vậy à? Rồi sao?"

Phản ứng quá bình thản, đến mức Koi thầm tự hỏi liệu Ashley có biết từ trước không.

Cậu liếc trộm anh một cái, nhưng không thấy dấu hiệu gì khác thường.

Sau một hơi thở ngắn, Koi quyết định tóm tắt lại chuyện đã xảy ra.

Ashley im lặng lắng nghe.

Vài giây sau khi cậu dứt lời, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Trước hết, Koi."

"Dạ?"

Bản năng khiến Koi lập tức căng thẳng.

Ashley tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm khắc.

"Chúng ta đã có thỏa thuận rồi, đúng không? Em đã hứa sẽ đi taxi."

"A..."

Ngay lập tức, Koi chột dạ.

"Chuyện đó... Em thấy đi taxi tốn kém quá..."

Cậu lí nhí, chần chừ không dám nói hết câu.

Nhìn thấy vậy, Ashley khẽ nhíu mày.

"Em đi làm vì cần tiền sao? Không phải vì sở thích à?"

Nghe câu hỏi ấy, Koi nhận ra hai điều.

Thứ nhất, Ashley đã biết cậu đang đi làm.

Thứ hai, anh nghĩ cậu chỉ làm vì sở thích, như một cách giết thời gian.

Điều đó cũng chẳng sao cả...

Nhưng nếu Ashley biết cậu đang làm việc để mua nhẫn cưới, có khi anh sẽ không vui.

Huống chi, hôm nay cậu còn gặp chuyện như vậy...

"Ừm... chỉ là em có chút việc cần dùng đến tiền..."

Koi ngập ngừng, rồi hạ quyết tâm, tiếp tục nói.

"Em nghĩ... có lẽ em không nên tiếp tục sống ở đây.

Nếu em tìm một nơi khác để ở thì..."

Ngay lập tức, cánh tay đang ôm lấy vai cậu siết chặt hơn.

Koi khựng lại, ngước lên nhìn Ashley.

Biểu cảm anh vẫn không thay đổi, nhưng hơi thở dường như chậm lại.

"Koi, đây là nhà của em.

Em định đi đâu chứ?"

Giọng Ashley vô cùng dịu dàng.

Chính vì thế, Koi lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Nhưng... nếu em ở đây, chẳng phải em sẽ là gánh nặng cho anh sao...?"

Lời nói ấy chưa kịp dứt, Ashley đã lên tiếng cắt ngang.

"Koi, em quên rồi sao?

Chúng ta đã quyết định kết hôn mà."

Koi giật mình, vội lắc đầu.

"Không! Dĩ nhiên em nhớ!

Làm sao có thể quên được chứ..."

Chính vì thế, em mới cố gắng kiếm tiền để mua nhẫn.

"Nhưng... nếu vì em mà anh phải xấu hổ thì sao?"

"Koi, anh chưa từng dù chỉ một lần cảm thấy xấu hổ vì em."

Lời thú nhận của Koi vừa thốt ra, Ashley đã cắt ngang với giọng nói đầy kiên quyết, khác hẳn sự dịu dàng thường thấy.

"Công việc em đang làm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Sửa chữa nhà cửa thì sao chứ?

Mỗi người chỉ cần làm tốt công việc của mình, vậy là đủ.

Tại sao lại phải cảm thấy nhục nhã?"

"...Ừm..."

Trước những lời cứng rắn của Ashley, mặt Koi bỗng đỏ bừng.

Cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng lần này là vì bản thân đã quá tự ti.

"Cảm ơn anh, Ash."

Koi lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến cậu bận tâm.

Do dự một lúc, cậu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhưng... những người ở đây có vẻ không thích em ra vào tòa nhà này..."

"'Những người ở đây' là sao?

Trước đây cũng có chuyện như vậy à?"

Ashley không dễ dàng bỏ qua câu nói đó.

Koi lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng đã quá muộn.

Không còn cách nào khác, cậu đành nói thật.

"Trước đây cũng có vài lần...

Nhưng không nghiêm trọng như hôm nay.

Chỉ là họ nhìn em kỳ lạ, hoặc cau mày khi thấy em..."

Ashley trầm ngâm một chút, rồi hỏi tiếp.

"Từ khi nào?

Chuyện này mới xảy ra gần đây, hay đã có từ trước?"

Không còn đường lui, Koi hít một hơi sâu rồi trả lời.

"Lúc em mới chuyển đến đây...

Thỉnh thoảng có vài người nhìn em lạ lùng.

Ban đầu em nghĩ chắc mình nhạy cảm quá, nhưng rồi có người trực tiếp hỏi em..."

"Hỏi gì?"

"...Họ hỏi em sống ở đâu."

Ashley vẫn im lặng.

Nhưng chính sự im lặng đó khiến Koi cảm thấy bất an hơn.

Cậu vội nói thêm, cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Anh biết đấy...

Đây là một nơi sang trọng, nên chắc họ chỉ muốn đảm bảo an ninh thôi.

Với cả, trông em đâu có giống người sống ở đây..."

Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng Ashley vẫn không phản ứng gì.

Dần dần, nụ cười trên môi Koi cũng vụt tắt.

Cuối cùng, cậu cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần.

"...Xin lỗi, chắc em đã không để tâm đúng mức..."

"Đây không phải lỗi của em."

Ngay khi Koi trở nên ủ rũ, Ashley lên tiếng.

"Koi, em là Koa Niles, và với anh, thế là đủ.

Em cứ mặc bất cứ thứ gì em thích. Anh không quan tâm."

"...Cảm ơn anh, Ash."

Koi thực sự cảm động, đôi mắt long lanh khi nhìn Ashley.

Thấy vẻ mặt đầy yêu thương ấy, Ashley không kìm được nụ cười, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn.

Lưỡi họ quấn lấy nhau, dịu dàng cọ sát, nếm trải hương vị của đối phương.

Khi nụ hôn kết thúc, Koi hơi ngượng ngùng, khẽ bật cười.

"Nhưng mà... thực sự không có mùi gì chứ?"

Ngay khi Ashley định hôn cậu lần nữa, Koi bỗng hỏi.

Ashley nghiêng đầu, tiến sát vào cổ Koi, hít sâu rồi thở ra chậm rãi.

"Ừm... chỉ có mùi xà phòng thôi."

Ngay lập tức, trái tim Koi trở lại nhịp đập bình thường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực rồi cười tươi.

"May quá! Em đã tắm đến ba lần rồi đấy..."

"Tắm nhiều quá cũng không tốt đâu."

Ashley cau mày, nhắc nhở.

"Vâng ạ."

Koi ngoan ngoãn gật đầu, khiến Ashley bật cười bất lực.

"Lúc nào cũng nghe lời như vậy, mà sao chuyện đi taxi lại không chịu nghe nhỉ?"

Mặt Koi lập tức đỏ bừng, cậu bối rối không biết giấu mặt vào đâu.

Thấy vậy, Ashley khẽ cười, rồi đặt cậu xuống khỏi đùi mình.

"Nào, anh có cái này muốn cho em xem."

"Hả? Gì vậy?"

Vẫn chưa hiểu chuyện gì, Koi tò mò để Ashley dắt tay mình vào thang máy.

Họ đi xuống tầng hầm đỗ xe riêng của Ashley.

Đi ngang qua những chiếc xe đỗ hai bên, Ashley dừng lại trước một chiếc xe rồi quay sang Koi.

"Đây."

Anh lấy một chiếc chìa khóa thông minh từ túi ra, rồi đưa cho Koi.

"Xe của em đấy."

"Hả?"

Koi vô thức nhận lấy chìa khóa, nhưng ngay sau đó, cậu tròn mắt kinh ngạc.

Một món quà hoàn toàn ngoài dự đoán.

Cậu chỉ biết sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc xe rồi quay sang Ashley, hết nhìn người lại nhìn xe.

Ashley vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.

"Dù anh có nói thế nào, em cũng không chịu đi taxi, nên anh mua xe cho em luôn rồi. Thế này thì ổn chứ?"

"Hả?"

Lần này, Koi lại buột miệng lặp lại đúng một từ duy nhất.

Mua xe sao? Cho mình á?

Cậu chỉ có thể chớp mắt, hoang mang nhìn chiếc xe trước mặt.

Nhưng ngay khi nhìn kỹ hơn, cậu giật mình, rồi vội quay lại nhìn Ashley.

"Đây là... Jaguar mà?!"

"Ừ. Hãng xe mà em thích."

Gương mặt Ashley tràn ngập sự hài lòng.

Anh dường như rất mong chờ phản ứng của Koi.

Nhưng thay vì vui mừng, Koi lại trông vô cùng bối rối.

"Em thích Jaguar sao...? Em á?"

Nụ cười trên môi Ashley dần nhạt đi, để lộ nét thất vọng thoáng qua.

"...Em đã từng nói vậy."

Ôi không!

Nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt Ashley, Koi hoảng hốt không biết phải làm gì.

Nhưng ngay sau đó, Ashley nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường và đổi chủ đề.

"Từ giờ em cứ lái chiếc này.

Anh đã để sẵn thẻ trong hộc táp-lô, nếu cần dùng tiền thì cứ lấy mà dùng."

"Vậy là được rồi chứ?"

"À... ừm... ừ, được rồi."

Koi vội gật đầu.

Ashley đã làm đến mức này, cậu không thể nào từ chối được nữa.

Chỉ cần tự mình mua nhẫn cưới là được.

Nghĩ vậy, Koi vòng tay ôm lấy eo Ashley, kiễng chân định hôn lên môi anh.

Nhưng đúng lúc đó, Ashley bỗng nghiêng đầu ra sau.

Kết quả, môi Koi chỉ kịp lướt nhẹ qua cổ anh.

Cậu sững lại, bối rối ngẩng lên nhìn.

Ashley nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi khẽ cười.

"Chỉ định chuộc lỗi bằng một nụ hôn thôi sao?"

"Hả?"

Koi vô thức kêu lên một tiếng ngơ ngác, rồi vội vàng đáp lại.

"Không! Không phải thế! Anh muốn gì cũng được!

Chỉ cần em làm được, em sẽ làm bất cứ thứ gì..."

Nghe vậy, Ashley vòng tay siết chặt eo cậu hơn, kéo cậu lại gần.

Như thể không muốn cho cậu cơ hội chạy thoát, anh cúi xuống, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Koi, em có muốn mặc tạp dề không?"

"Hả? À... ừm..."

Sắp đến giờ ăn tối rồi.

Ashley muốn cậu tự nấu ăn thay vì gọi đồ ăn giao tận nơi sao?

Nghĩ vậy, Koi gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

"Được thôi."

Nhưng ngay lập tức, Ashley nheo mắt lại, chậm rãi bổ sung thêm một câu.

"Nhưng bên trong... không được mặc gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: