NT13
Khi Koi chuẩn bị về nhà để kịp giờ tan làm của Ashley, Ariel hỏi:
"Cậu đi một mình ổn chứ? Hay là bắt taxi đi?"
"Tất nhiên là đi một mình rồi, cậu nói gì vậy chứ." Koi bật cười, nhưng Ariel thì nhíu mày nói:
"Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì Ashley sẽ không để tớ yên đâu, nên tớ mới nói vậy."
Koi mỉm cười trấn an:
"Đừng lo, tớ sẽ về nhanh thôi. Cũng đâu phải muộn lắm đâu."
Cậu khoác chiếc túi chéo lên vai và đứng dậy khỏi ghế sofa. Khi Ariel cũng đứng lên theo, Koi dang tay ôm lấy cô. Ariel lập tức ôm chặt lấy cậu và vỗ nhẹ lên lưng. Koi cũng ôm cô thật chặt và chân thành nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn cậu, Ariel. Vì đã giúp đỡ tớ nhiều như vậy."
"Tớ mới là người phải cảm ơn cậu, vì đã đối xử tốt với các em tớ."
"Họ cũng là em của tớ mà."
Koi bật cười, khiến Ariel cũng cười theo rồi buông cậu ra.
"Tớ tưởng cậu không dám nói mấy lời đó trước mặt Ashley chứ."
Nhìn ánh mắt đầy tự hào của Ariel, Koi có chút ngại ngùng đáp:
"Họ đều là bạn của tớ mà. Ashley cũng đồng ý ngay lập tức còn gì."
Nếu là chuyện liên quan đến đám cưới, chắc hẳn anh ấy sẽ chấp nhận bất cứ điều gì. Koi đã nghe Bill kể về việc Ashley mong chờ đến mức nào, nên cậu khá chắc chắn. Và quả nhiên, Ashley đã không làm cậu thất vọng. Nếu biết Koi đang cảm thấy hạnh phúc và biết ơn thế này, chắc anh ấy cũng sẽ mỉm cười.
Nghĩ đến đó, Koi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ariel vẫn đang mỉm cười nghiêng đầu thắc mắc, còn Koi thì gãi đầu rồi nói:
"À, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu......"
"Ừ, nói đi. Chuyện gì cũng được."
Ariel trả lời ngay cả khi chưa nghe nội dung, khiến Koi cảm thấy xúc động vô cùng. Cậu liền mở lời.
"À, thực ra... tớ định mua nhẫn cưới, cậu có thể đi xem thiết kế cùng tớ được không? Nếu cậu có thời gian..."
"Ồ, tất nhiên rồi, Koi. Cứ để tớ lo."
Ariel gật đầu lia lịa trước khi Koi kịp nói hết câu. Cảm thấy nhẹ nhõm, Koi mỉm cười rạng rỡ và vô tình buột miệng:
"Cảm ơn cậu, tớ nhờ Bill nhưng cậu ấy từ chối mất rồi..."
"Bill á? Từ chối luôn à?"
Ariel lập tức cau mày hỏi lại.
Chết rồi.
Koi ngay lập tức hối hận, nhưng đã lỡ nói ra rồi thì không thể rút lại được. Đành bất lực gật đầu, cậu thành thật đáp:
"Cậu ấy bảo không muốn chết, rồi bảo tớ nên đi với cậu. Thế nên tớ cứ nghĩ cậu cũng sẽ từ chối."
Koi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, nhưng giờ thì cậu có thể yên tâm mà thở phào. Ariel nhìn Koi cười thoải mái, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.
"Tớ cũng muốn nói Bill nhát gan thật, nhưng mà cũng khó trách, Ashley đúng là hơi quá đáng thật."
"Ừ, đúng vậy... Tớ xin lỗi nhé."
Thấy Koi gật đầu đồng ý và cúi đầu xin lỗi, Ariel lập tức lắc đầu phủ nhận:
"Không, sao cậu lại xin lỗi chứ? Người có lỗi là Ashley mới đúng. Ai đời lại vung gậy khúc côn cầu vào người ta chứ? Ở trên sân đấu, ngay cả đánh nhau cũng chỉ được dùng nắm đấm thôi mà."
"Ừ... đúng vậy."
Nghĩ lại chuyện đó, Koi vừa lạnh sống lưng vừa thấy ngại đến mức mặt đỏ bừng. Ariel mỉm cười trấn an cậu:
"Dù sao thì chuyện đó cũng qua rồi. Với lại, Ashley sẽ không làm vậy với tớ đâu, nên cậu cứ yên tâm. Mình cùng đi xem nhẫn nhé, lúc nào cũng được hết."
"Thật chứ? ...Cậu chắc Ashley sẽ không như vậy với cậu chứ?"
"Chắc chắn."
Ariel gật đầu và khẳng định chắc nịch:
"Trước hết, tớ là con gái. Dù Ashley không phải kiểu người sẽ lơ là chỉ vì đối phương là con gái, nhưng cậu biết đấy, tớ với cậu ấy... kiểu như người trong nhà vậy."
"Kiểu như chị em ấy hả?"
"Đúng vậy."
Nghĩ lại thì, Ashley dường như khá rộng lượng với những cô gái trong đội cổ vũ. Nghĩ đến việc anh ấy trân trọng tình bạn của cả nhóm, Koi cảm thấy ấm lòng.
"Mình muốn gặp mọi người thật nhanh quá."
"Tớ cũng vậy."
Ariel vừa nói vừa siết chặt tay Koi, đôi mắt cô sáng rực lên vì phấn khích.
"Mọi người đều xin nghỉ khoảng hai tuần, nên chúng ta sẽ tha hồ gặp nhau đấy!"
Cả hai nắm chặt tay nhau, vui sướng hét lên "Waa~ Waa~" rồi lại ôm chặt lấy nhau lần nữa trước khi buông ra. Đã đến lúc Koi thật sự phải đi rồi.
Khi vừa bước đến cửa, cậu chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại.
"À đúng rồi! Tớ còn phải tiết kiệm tiền mua nhẫn nữa. Nếu có ai cần người sửa nhà hay lắp đặt gì đó, cậu giới thiệu giúp tớ nhé. Tớ làm được hầu hết mọi thứ liên quan đến sửa chữa nhà cửa."
"Được rồi, tớ sẽ để ý giúp. Cậu đã thử tìm trên mạng chưa?"
"Rồi, tớ cũng đã đặt lịch với vài nơi rồi. Cả ở văn phòng cũng bảo nếu có việc thì gọi tớ."
"Vậy thì tốt."
Koi định đi thì Ariel bỗng nắm lấy tay cậu, gương mặt nghiêm túc.
"Koi, đừng làm việc quá sức nhé. Cậu còn đang mang thai mà."
"À...."
Đúng rồi nhỉ.
Koi vẫn chưa thực sự cảm nhận rõ ràng rằng có một sinh linh đang lớn dần trong bụng mình. Vì vậy, cậu gần như quên mất. Nhưng nhìn biểu cảm lo lắng của Ariel, cậu lại cảm thấy ngại ngùng, như thể cô ấy còn quan tâm đến sức khỏe của cậu hơn chính bản thân cậu vậy.
"Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận."
"Ừ. Nếu cậu không đủ tiền mua nhẫn, cứ nói với tớ nhé. Tớ có chút tiền tiết kiệm, có thể cho cậu vay. Cứ trả từ từ cũng được, đừng cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Cảm ơn cậu."
Cảm kích trước lòng tốt của bạn mình, Koi rời khỏi căn hộ.
Trên đường về nhà bằng tàu điện như mọi khi, cậu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngày và bất giác bật cười. Những ký ức thời thơ ấu ùa về. Đã có không ít lần cậu bị mắng vì bỏ lỡ nhịp hoặc làm sai động tác, nhưng mọi người luôn động viên và kiên nhẫn chờ cậu làm được. Và mỗi khi cậu thành công dù chỉ một chút, họ còn vui mừng hơn cả cậu, vây quanh chúc mừng cậu nhiệt tình.
Nghĩ đến việc sắp được gặp lại những người ấy, Koi không thể kiềm chế sự phấn khích. Dù có cố thế nào, nụ cười vẫn không biến mất trên môi cậu, kéo dài cho đến khi cậu về đến nhà và chào đón Ashley.
"Anh về rồi à, Ash!"
Nghe thấy tiếng cửa mở, Koi nhanh chóng bước đến. Nhìn thấy gương mặt Ashley dần dịu lại khi trông thấy mình, cậu càng vui vẻ hơn và ôm chầm lấy anh.
Ashley ôm đáp lại một cách tự nhiên, rồi cúi xuống hôn cậu. Koi khẽ hé môi ngay lập tức, đón nhận nụ hôn dịu dàng. Ashley nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cậu trước khi nghiêng đầu, khóa chặt môi cậu và đưa lưỡi vào trong.
Đầu lưỡi lướt nhẹ qua phần da mềm mại bên trong, tìm kiếm và âu yếm lưỡi của Koi. Cậu nhắm mắt lại, run rẩy khẽ, vòng tay siết chặt lấy cổ anh.
Ashley kéo lưỡi cậu vào trong, cắn nhẹ, rồi đổi góc và tiếp tục hôn sâu hơn. Nụ hôn ngày một trở nên nồng nhiệt, không có dấu hiệu dừng lại. Cơ thể áp sát nhau, Koi có thể cảm nhận rõ ràng sự phấn khích của Ashley, và nhịp tim cậu cũng đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. Một cơn khát khao nóng bỏng dâng trào trong cơ thể, khiến cậu gần như không thể cưỡng lại ham muốn cởi bỏ quần áo ngay lúc này.
Nhưng Koi cố gắng kiềm chế bản thân, dồn hết sự nhẫn nại để dứt khỏi nụ hôn và quay mặt sang một bên.
"Đồ... đồ ăn tối sẽ được giao đến sớm thôi... Hôm qua anh cũng đã bỏ bữa tối rồi mà..."
"Anh đã ăn rồi."
Ashley định hôn tiếp, nhưng lần này, Koi kiên quyết từ chối hơn.
"Anh ăn muộn quá còn gì. Đồ ăn nguội ngắt, chẳng còn ngon nữa... Anh phải ăn uống đúng giờ chứ, duy trì thói quen lành mạnh mới tốt cho sức khỏe."
Những lời cuối cùng chỉ là kiến thức sức khỏe ai cũng biết, nhưng bất ngờ thay, chúng lại khiến Ashley dừng lại.
Khi thấy anh cau mày và liếc nhìn xuống bụng mình, Koi nhận ra Ashley đã hiểu lầm hoàn toàn ý cậu. Nhưng dù sao thì, kết quả vẫn đúng như cậu mong muốn. Ashley thở dài rồi miễn cưỡng buông cậu ra.
Thấy vậy, Koi chợt cảm thấy có chút áy náy.
"Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình là không nghĩ đến em bé sao...?"
"Em nói gì cơ?"
Ashley nghe được lời lẩm bẩm nhỏ của cậu, lập tức nhíu mày hỏi lại.
Koi lưỡng lự một chút rồi quyết định nói thật.
"Lúc nãy nói chuyện với Ariel, cậu ấy bảo em đừng làm việc quá sức... Vì em còn đang mang thai nữa..."
Cậu gãi đầu, hơi ngượng ngùng tiếp tục:
"Nhưng em thực sự không cảm nhận được điều đó. Hầu hết thời gian em đều quên mất mình đang có con. Mọi người quan tâm nhiều hơn cả em, nên tự nhiên em lại thấy có lỗi với con vậy..."
Ashley im lặng nhìn Koi.
Thực ra, anh cũng không phải vì lo cho đứa bé. Điều anh quan tâm hơn là nếu có chuyện gì xảy ra với nó, sức khỏe của Koi sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, Koi lại suy nghĩ theo hướng khác.
Cũng không sao cả.
Ashley quyết định tận dụng cơ hội này. Thay vì giải thích, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
"Vậy từ giờ hãy luôn nghĩ đến nó. Em không muốn em bé bị ốm đúng không?"
"Ừm."
Koi gật đầu ngay lập tức, không chút do dự.
"Eml sẽ cẩn thận, chắc chắn."
"Và hãy đi taxi nữa."
"Ừ, em sẽ làm vậy."
Khác hẳn mọi khi, Koi ngoan ngoãn nghe lời mà không hề phản kháng. Cuối cùng, Ashley cảm thấy rằng việc để Koi mang thai quả là một quyết định đúng đắn.
Cảm giác khuôn mặt mình dần giãn ra, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Koi.
"Ngoan lắm."
Anh mỉm cười, và Koi cũng cười theo mà chẳng hiểu ý nghĩa thật sự đằng sau nụ cười ấy.
Khi Ashley lại cảm thấy muốn đè cậu xuống lần nữa, đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Koi liền phấn khởi, nhanh chóng bước vượt qua Ashley và đi thẳng đến cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top