8.

"Ashley..."

Koi gọi tên anh với giọng trầm thấp, như thể cầu xin điều gì đó.

Ngay lập tức, Ashley cắn nhẹ đầu nhũ, như một lời đáp lại.

Chất lỏng trắng đục trào ra ngay lập tức, nhỏ giọt vào khoang miệng nóng rực của anh.

Anh tiếp tục bú chặt, trong khi phần dưới của Koi vẫn đang nuốt trọn thứ đó, rung lên theo từng cử động.

Mỗi lần Ashley hút mạnh hơn, bên trong Koi lại co rút, siết chặt đến mức khiến cả anh run lên vì khoái cảm.

Nhưng thay vì dịu đi, sự hưng phấn chỉ càng bùng cháy mạnh hơn.

"Aah... Ashley... Thích quá..."

Koi rên rỉ, không ngừng gọi tên anh, rồi bắt đầu chủ động di chuyển hông.

Nhìn thấy vòng eo mềm mại ấy lắc lư trên không, Ashley lập tức nắm chặt lấy hông cậu.

Cứ như chỉ chờ có vậy, Koi vòng tay ôm lấy đầu anh, ép chặt vào ngực mình.

Cơ thể cậu không thể chờ thêm được nữa.

Bên trong co thắt rồi lại thả lỏng, rồi lại bóp chặt mạnh hơn.

Nhanh lên... nhanh lên...

Ra trong em đi... Cho em tất cả...

Lấp đầy bụng em bằng thứ đó...

Bất giác, Koi đã bắt đầu lắc hông thật mạnh, điên cuồng thúc ép.

Ashley hưởng thụ từng đợt chuyển động hoang dại của cậu, môi vẫn bám chặt lấy đầu nhũ, tiếp tục mút mạnh.

Những âm thanh ướt át hỗn loạn vang vọng khắp không gian.

Giữa những tiếng thở dốc nặng nề, Ashley đột ngột rời môi khỏi ngực Koi.

Cùng lúc đó

Koi như thể rơi xuống khoảng không, toàn thân sụp xuống trên người Ashley.

Thứ đó thứ vẫn đang chờ đợi cuối cùng cũng cắm phập vào tận sâu bên trong.

Ngay lập tức, đầu óc Koi trống rỗng.

"Aah... Haah... A..."

Hơi thở cậu vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Phía dưới đã ướt đẫm, nhầy nhụa.

Cậu thậm chí không nhận ra mình đã bắn ra từ lúc nào, chỉ biết cơn khoái cảm đột ngột dâng trào đã khiến cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát.

Bên trong cậu, từng đợt nóng bỏng phun trào, thứ chất lỏng nóng rẫy tràn sâu vào bụng cậu, khiến ý thức cậu chìm vào hỗn loạn.

Ashley, cũng giống như cậu, chỉ biết thở dốc, mất hồn lẩm bẩm:

"Aah..."

Giọng anh trầm đục, vẫn còn chìm đắm trong dư vị khoái cảm.

"Lẽ ra anh nên nhịn lâu hơn..."

Dù hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng trong giọng anh vẫn chứa đầy tiếc nuối.

Một bàn tay to lớn lười biếng vuốt ve ngực Koi, và cậu cũng không còn sức để phản kháng.

Bên dưới lòng bàn tay ấy, bầu ngực cậu khẽ run rẩy, đã bắt đầu hằn lên những dấu vết mờ nhạt.

Ashley cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên từng bên nhũ hoa sưng đỏ.

Và ngay trong lúc đó

Anh lại khẽ mút vào, như thể hoàn toàn không thể kiềm chế được.

"...Bây giờ, nó không chảy ra nữa chứ?"

Koi hỏi bằng một giọng mệt mỏi rã rời.

Cậu nằm bẹp xuống, hoàn toàn kiệt sức, như thể không còn chút sức lực nào để nhấc nổi một ngón tay.

Ashley mỉm cười, chậm rãi trả lời:

"Ai mà biết được? Phải chờ xem đã."

Ngay lúc đó, mặt Koi khẽ méo lại.

Thấy vậy, Ashley giả vờ như không thấy, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Trước tiên, gọi cho bác sĩ đã."

Vừa nói, anh từ từ dịch chuyển cơ thể.

Chính lúc ấy

Koi mới nhận ra... Ashley vẫn còn ở bên trong cậu.

****

"...Ừ, đúng vậy. Ra là thế."

Ashley khẽ gật đầu khi nói chuyện điện thoại với bác sĩ.

Giọng nói của anh điềm tĩnh và lạnh lùng như thường ngày, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của sự hỗn loạn vừa diễn ra trên giường cách đây ít phút.

Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin rằng người đàn ông đang trò chuyện bình thản kia vừa cùng Koi lăn lộn điên cuồng trên giường.

Nhưng Koi biết rõ.

Bằng chứng là

Cậu vẫn đang trần trụi, nằm bẹp trên giường, thở dốc.

Hai đầu nhũ lại bắt đầu rịn ra chất lỏng trắng đục.

Và Ashley, vừa ngồi ở mép giường gọi điện, vừa âu yếm vuốt ve đầu nhũ của cậu như thể đó là điều hiển nhiên.

Sau một lúc lắng nghe, Ashley khẽ lẩm bẩm:

"...Hiểu rồi, là vậy sao."

Koi không đẩy tay anh ra, chỉ có thể im lặng nghe giọng nói ấy.

Ngay sau đó

"Đúng vậy, có mùi như một món tráng miệng ngọt ngào. Mùi vị còn đậm hơn và ngọt hơn."

Cái gì cơ?!

Dù đã biết anh sẽ nói ra điều này, mặt Koi vẫn bùng cháy vì xấu hổ.

Nhưng tay Ashley thì không hề dừng lại.

Anh nhẹ nhàng véo đầu nhũ, xoay tròn nó trong tay, chọc ghẹo mà không làm đau.

Thật quá đáng!

Cậu khó chịu đẩy tay anh ra, nhưng Ashley không chút nao núng.

Anh phũ phàng gạt tay Koi sang một bên, rồi thản nhiên đặt cả bàn tay lên bầu ngực mềm mại, vuốt ve đầy thỏa mãn.

Koi nhìn anh đầy kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.

Gì vậy?

Anh ấy vừa nghe thấy điều gì không tốt sao?

Cảm giác bất an bất giác dâng lên, đôi mắt cậu đảo quanh lo lắng.

Nhưng biểu cảm của Ashley không hề thay đổi.

Anh vẫn bình thản như cũ, không chút dao động.

Chỉ là, cơ thể anh tạm thời bất động như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng:

"Nói cách khác."

Giọng anh trầm thấp, chậm rãi.

Koi vội vàng chăm chú lắng nghe.

Ashley vẫn thản nhiên vuốt ve ngực cậu, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Chỉ là do mất cân bằng hormone nên mới xảy ra chuyện này, đúng không?"

Ngay khi nghe thấy điều đó, Koi thở phào nhẹ nhõm.

"Haa..."

Một tiếng thở dài đầy an tâm bật ra.

Khi cậu hít vào sâu, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, và Ashley ngay lập tức liếc nhìn.

Nhận thấy cái nhìn ấy, Koi mỉm cười trấn an.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu cười

"Híiiik—!"

Ashley bất ngờ vặn nhẹ đầu nhũ, khiến Koi giật mình nuốt ngụm khí, rồi vội vàng lấy tay bịt miệng.

Cậu trợn mắt lườm anh đầy oán trách, nhưng Ashley chỉ mỉm cười vô tội, rồi thản nhiên liếm sạch chất lỏng đọng trên đầu ngón tay mình.

Thật đáng ghét!

Koi vội vã kéo tấm ga giường để che đi ngực mình, nhưng Ashley lập tức nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cản.

Cậu không thể trốn thoát, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể đầy khó chịu.

Nhưng Ashley phớt lờ hoàn toàn.

Anh chỉ im lặng lắng nghe giọng nói phát ra từ điện thoại.

Rồi, sau một lúc, anh cất giọng.

"Được rồi, tô hiểu rồi. Tôi sẽ làm vậy."

Sau khi nói lời chào ngắn gọn, Ashley cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi.

Koi, vẫn đang cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh, cuối cùng cũng nhận ra sự phản kháng là vô ích.

Cậu dừng lại, ngước nhìn Ashley.

"Bác sĩ nói sao? Em ổn chứ?"

Giọng cậu pha lẫn giữa mong đợi và lo lắng.

Nhưng thay vì trả lời ngay, Ashley cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Ừ, không có gì nghiêm trọng đâu. Dù vẫn cần kiểm tra thêm, nhưng không có gì đáng lo cả."

"Vậy à..."

Koi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, khóe mắt bỗng cay cay.

"Em đã rất sợ... Lỡ như có chuyện gì xảy ra, em không thể rời xa anh và Nathaniel được... Thật may quá."

Giọng cậu run run.

Ngay lập tức, Ashley cộc nhẹ trán mình vào trán cậu.

"Ngốc à, làm sao có chuyện đó được."

Rồi, anh thì thầm chậm rãi:

"Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?"

Lời nói ấy ẩn chứa một quyết tâm kiên định.

Anh suýt nữa thì nói ra câu:

"Anh đã khó khăn thế nào mới có được em."

Nhưng anh nuốt lại vào trong.

Vì đó chính là sự thật.

Anh sẽ làm mọi thứ vì Koi.

Và nếu một ngày nào đó, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mất cậu...

Anh thà phá hủy cả thế giới này.

Mình cũng sẽ lựa chọn giống như cha đã từng.

Ashley thầm nghĩ, nhưng Koi hoàn toàn không hay biết suy nghĩ ấy đang lướt qua tâm trí anh.

Một nhịp sau, cậu hỏi:

"Vậy nguyên nhân là gì? Mất cân bằng hormone là sao?"

Ashley đáp lại bằng một nụ hôn trêu chọc lên má cậu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Nghĩa đúng như lời đó thôi. Khi mang thai hoặc ngay sau khi sinh, cơ thể có thể tiết ra một loại chất lỏng giống như sữa mẹ. Dù không phải sữa thực sự, nhưng thành phần khá tương tự."

"Vậy có thể cho em bé uống không?"

Đôi mắt Koi sáng rực lên ngay lập tức.

Ashley mỉm cười dịu dàng, rồi thẳng thắn trả lời:

"Không."

Ngay lập tức, sự háo hức trên gương mặt Koi vụt tắt, thay vào đó là vẻ thất vọng.

Thấy vậy, Ashley nhẹ nhàng giải thích thêm:

"Đây chỉ là một hiện tượng tạm thời, nên không chắc có an toàn cho bé hay không. Tốt nhất cứ tiếp tục cho Nathaniel uống sữa công thức như từ trước đến giờ."

Koi khẽ gật đầu, như thể đang tự trấn an mình.

"Ra vậy..."

Koi không còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.

Ashley, không để tâm đến vẻ do dự của cậu, tiếp tục giải thích:

"Hiện tượng này sẽ tự hết trong vài ngày, nhưng vì khá bất tiện, bác sĩ khuyên nên vắt ra để giảm bớt. Cũng có thể tiêm thuốc để ngừng tiết ra, nhưng đâu cần làm đến mức đó, đúng không?"

"Ừ..."

Koi lại gật đầu lần nữa.

Dù vậy, cậu vẫn còn một chút băn khoăn.

Ashley dường như đã đọc thấu suy nghĩ ấy.

Anh mỉm cười dịu dàng.

"Không sao đâu, Koi. Anh sẽ giúp em."

"...Hả?"

Koi chớp mắt bối rối, nhưng Ashley chỉ cười, nhẹ nhàng nói thêm:

"Ngoài anh ra, em nghĩ ai có thể làm chuyện này cho em chứ? Đừng lo, nếu hút ra đủ, ít nhất vài tiếng sẽ không bị rỉ nữa."

Câu nói đó... không sai.

Nhưng lại làm tim Koi đập loạn xạ.

Lại làm chuyện đó? Mỗi ngày?

"...Cảm, cảm ơn. Nhưng mà, anh còn phải đi làm nữa..."

Cậu ấp úng, cố tìm lý do để từ chối.

"Không sao đâu, Koi. Nếu có việc gì anh có thể làm cho em, thì anh nhất định sẽ làm. Bác sĩ nói chỉ cần làm ba lần một ngày là đủ, nên không có gì phải lo cả."

Ashley nói với giọng chắc chắn, như thể muốn xua tan sự do dự của Koi.

Nhưng ngay sau đó, anh khẽ cau mày.

"Em không muốn anh làm sao?"

"Hả? Không, không phải! Không phải vậy đâu!"

Thấy gương mặt anh thoáng buồn, Koi vội vàng lắc đầu liên tục.

"Không phải là em không muốn! Chỉ là... anh bận rộn mà. Em tự làm cũng được, không cần phải phiền anh..."

"Koi, em vừa nói cái gì?"

Ashley đột ngột nghiêm mặt.

Koi sững sờ, giật mình trước thái độ nghiêm túc bất ngờ của anh.

Và ngay sau đó, với một biểu cảm cực kỳ kiên định, Ashley tiếp tục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: