6.

"Vui lắm, Koi. Anh mong chờ đấy." Anh dịu dàng nói rồi hôn lên môi Koi. Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới, rồi lại thả ra, dùng lưỡi liếm nhẹ, sau đó cắn khẽ lần nữa. Trong lúc đó, chiếc xe đã đến dinh thự.

"Đừng cố quá sức." Tất cả những gì Koi có thể nói chỉ có vậy. Ashley không nói gì, chỉ mỉm cười. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, để lại Koi một mình đứng trước dinh thự, dõi theo bóng họ khuất dần. Nhưng cậu không có thời gian để đứng lâu. Cậu quay người bước vào phòng.

Tắm rửa xong phải tìm áo sơ mi của Ashley. Mặc màu gì nhỉ? Chắc là trắng? Áo dài hay ngắn đây? Dù mặc cái nào thì cũng sẽ rộng với mình thôi.

Vội vàng bước vào phòng thay đồ, Koi đắn đo rồi lấy một chiếc áo sơ mi ra. Nghĩ đến việc Ashley còn đang bận làm việc muộn mà bản thân chỉ có thể làm được những điều thế này khiến cậu có chút buồn bã. Nhưng ngay sau đó, cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cậu đã quyết không chìm đắm trong sự tự ti nữa.

Nhớ lại những lời Ashley từng nói, Koi lấy lại tinh thần rồi mang áo sơ mi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu mặc đúng như Ashley yêu cầu – chỉ một chiếc sơ mi rồi nằm xuống giường. Cảm giác trống trải phía dưới lập tức khiến cậu ngượng ngùng.

Kéo vạt áo xuống một cách vô thức, Koi không khỏi thấy lúng túng, co người lại. Mau về đi, Ashley...

Cậu nghĩ chỉ nhắm mắt lại một lát, nhưng không ngờ lại thiếp đi mất. Giật mình tỉnh dậy, Koi bật dậy ngay lập tức. Nhìn đồng hồ, hóa ra mới chỉ trôi qua khoảng 20 phút.

Chắc vẫn còn lâu mới về nhỉ...

Koi ngáp một cái rồi vươn người thật dài.

...Hả?

Chính lúc đó, cậu cảm thấy có gì đó lạ lùng.

Giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên cao, Koi cúi đầu xuống nhìn và ngay lập tức, cậu hít vào một hơi, nuốt khan.

Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, sự thật vẫn không thay đổi.

Chiếc áo sơ mi của Ashley mà cậu đang mặc... đang bị ướt dần.

"P-Phải làm sao đây..."

Koi cuộn tròn người trên giường, gương mặt tái nhợt. Dù suy nghĩ mãi, cậu vẫn không tìm ra cách giải quyết. Kể từ khoảnh khắc nhận ra có vấn đề, đầu óc cậu như trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Tất cả những gì cậu có thể làm là run rẩy cầm điện thoại lên và gọi cho Ashley.

Và bây giờ, Koi đang chờ đợi duy nhất một người người có thể khiến cậu an tâm trong lúc này.

Khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cánh cửa bật tung ra, và người mà cậu mong đợi nhất xuất hiện.

"Koi!"

Ashley gọi tên cậu, sải bước thật nhanh đến bên giường, giọng nói đầy lo lắng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Em bảo là không khỏe, em thấy khó chịu ở đâu? Đã có chuyện gì à?"

"...Ashley."

Nghe thấy giọng anh, Koi cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai căng cứng vì căng thẳng. Khoảnh khắc nhìn thấy Ashley, sự căng thẳng bị dồn nén bỗng chốc tan biến, khiến khóe mắt cậu cay cay.

Nhìn bộ dạng của Koi, Ashley càng thêm lo lắng. Nhưng anh cố gắng kiềm chế bản thân, không để sự sốt sắng lộ ra quá nhiều. Nếu anh cuống lên, Koi sẽ càng bất an hơn.

Bình tĩnh nào, không sao cả. Vẫn chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Anh dịu dàng lên tiếng, cố gắng trấn an Koi.

"Được rồi, Koi. Anh ở đây rồi, đừng lo nữa. Em thấy khó chịu ở đâu? Cho anh xem được không?"

Giọng nói của anh ấm áp đến mức ngay cả với Nathaniel đứa bé nhỏ tuổi nhất Ashley cũng chưa từng nói dịu dàng đến thế.

Koi giật mình. Cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, kéo chăn lên tận cằm, gương mặt lộ rõ sự bối rối.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng Ashley càng thêm nóng ruột.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em ấy lại như thế này?

"C-Chuyện đó... Không hẳn là khó chịu... mà là... kỳ lạ thì đúng hơn..."

Koi ấp úng, không thể trả lời ngay mà cứ ngập ngừng mãi.

Ashley cố gắng kiềm chế cơn sốt ruột đang dâng trào. Từ lúc nhận được cuộc gọi trong văn phòng đến khi vội vã lên trực thăng bay về đây, anh đã thấp thỏm không yên. Lúc này, sự kiên nhẫn của anh gần như chạm đáy.

Nếu là bình thường, anh sẽ từ tốn trấn an Koi vì hiểu rõ tính cách cậu. Nhưng bây giờ, anh không có đủ kiên nhẫn để làm thế.

Haa...

Anh thở ra một hơi ngắn, rồi đưa tay nắm lấy mép chăn mà Koi đang kéo lên tận cằm.

"A, á!"

Koi giật nảy mình, kêu lên đầy hoảng hốt, nhưng Ashley đã giật mạnh tấm chăn và ném nó sang một bên.

Dỗ dành có thể để sau. Trước tiên, anh phải biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu không, chính anh mới là người phát điên trước mất.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà em cứ—"

Anh hỏi dồn dập, nhưng câu nói lập tức bị cắt đứt khi ánh mắt anh chạm vào cơ thể Koi.

Phía trước áo sơ mi của cậu đã ướt đẫm.

Và vị trí đó... cực kỳ đáng ngờ.

Ashley sững sờ nhìn chằm chằm vào ngực Koi, không nói nên lời.

Bị ánh mắt ấy khóa chặt, Koi bỗng thấy mắt mình cay xè, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.

"Làm sao đây, Ashley... Đột nhiên có thứ kỳ lạ chảy ra..."

Koi ôm lấy gương mặt đỏ bừng sắp bốc cháy của mình bằng cả hai tay, hét lên đầy bối rối.

Ashley chỉ biết chớp mắt, đứng đờ ra trong vài giây. Một nhịp sau, anh mới hoàn hồn, vội vàng kéo Koi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

Dù vậy, trong đầu anh vẫn hoàn toàn rối bời.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Không sao đâu, Koi. Chắc không có gì nghiêm trọng đâu."

Chính Ashley cũng chưa thể chấp nhận nổi tình huống này, nhưng anh vẫn cố gắng trấn an Koi trước.

Tuy nhiên, giữa cơn hỗn loạn ấy, Ashley đột nhiên nhận ra mùi hương trên cơ thể Koi có gì đó khác lạ.

Bình thường, pheromone của Koi luôn mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu, khiến người khác thoải mái và an tâm. Nhưng lúc này, có một mùi hương ngọt ngào lạ lùng trộn lẫn vào đó một mùi hương khiến người ta nảy sinh cảm giác thèm muốn.

Lạ thật. Mùi hương này là gì? Thứ chảy ra từ ngực cậu ấy có liên quan sao?

Ashley bắt đầu cảm thấy bất an. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng?

Anh nghiêm túc nhìn Koi.

"Chờ chút, Koi. Để anh xem nào."

"Hả? K-Không! Không được!"

Koi hoảng hốt, lập tức ôm lấy ngực, cố hết sức che chắn.

Nhìn cậu kháng cự quyết liệt như vậy, Ashley thở dài, rồi cất giọng trầm trầm:

"Koi, em biết anh không thích dùng vũ lực, đúng không?"

Giọng điệu nghe thì có vẻ dịu dàng, nhưng nội dung lại chẳng khác nào một lời cảnh báo.

Koi giật mình, bất giác co rụt vai lại. Nhận thấy cậu đang lưỡng lự, Ashley hạ giọng, lần này nhẹ nhàng hơn, cố gắng thuyết phục.

"Anh cần phải xem tình trạng của em thì mới biết có cần gọi bác sĩ hay hỏi ai đó không chứ. Dù sao thì nếu bác sĩ đến, em cũng phải cho họ xem thôi. Trước khi đến mức đó, em không thể cho anh xem trước để anh bớt lo được à?"

Rồi, Ashley tung ra quân bài cuối cùng.

"Nếu anh giấu em chuyện gì đó, em cũng sẽ thấy khó chịu, đúng không?"

Đôi mắt của Koi lập tức dao động mạnh.

Lời nói này đủ sức khiến sự cố chấp của cậu suy yếu.

Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi Ashley che giấu tình trạng của mình, bản thân đã lo lắng và đau lòng đến nhường nào... Koi nhận ra rằng giấu diếm không làm mọi chuyện tốt hơn.

Cậu cắn môi.

"Anh không được giấu em chuyện gì nữa đâu đấy."

"Anh hứa, Koi."

Dù vẫn còn do dự, nhưng ánh mắt kiên quyết của Ashley khiến Koi hiểu rằng anh sẽ không bỏ cuộc.

Thực ra, trong đầu Ashley lúc này, ngoài lo lắng và tò mò, còn có một cơn bất an pha lẫn khao khát mơ hồ.

Cái mùi này... Nó quá quyến rũ, quá lạ lùng.

Anh cần phải biết ngay chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, với gương mặt đỏ hơn cả dâu chín, Koi cúi đầu tránh ánh mắt anh, rồi ngập ngừng thả lỏng hai cánh tay đang che chắn.

Lúc này, chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm hơn trước, trông như thể cậu vừa rơi xuống nước vậy.

Ashley không thể kiềm chế thêm nữa.

Anh lập tức vén áo sơ mi của Koi lên.

"Đ-Đợi đã!"

Koi hét lên trong kinh hãi, nhưng đã quá muộn.

Ashley đã tận mắt nhìn thấy bí mật ẩn giấu dưới lớp vải ẩm ướt ấy.

Và anh sững sờ.

"Cái này... rốt cuộc là..."

Ashley lẩm bẩm trong vô thức, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra.

Anh không thể kết thúc câu nói, chỉ có thể trân trối nhìn chằm chằm vào ngực Koi, đôi mắt mở to đầy sửng sốt.

Trên hai đầu ngực của Koi, những giọt chất lỏng trắng đục đang rịn ra.

Là thứ này sao?

Chính thứ này đã khiến áo sơ mi ướt đẫm thế này?

Nhưng tại sao?

Rốt cuộc đây là gì?

Nó trông giống như...

Ngay lúc đó, giọt chất lỏng tròn trịa ấy phồng lên, như thể sắp tràn xuống bất cứ lúc nào.

Ashley nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác trong đầu như trống rỗng. Và trước khi kịp suy nghĩ, môi anh đã đặt lên ngực Koi.

"A-Ashley!"

Koi hét lên như thể vừa bị sét đánh, nhưng đã quá muộn.

Ashley đã mạnh mẽ ngậm lấy nụ hồng mềm mại ấy và hút chặt.

Ngay lập tức, hương vị ấy lan tỏa trong miệng anh.

Ngọt.

Một vị ngọt dịu dàng, kỳ lạ nhưng cũng đầy mê hoặc.

Môi anh càng lúc càng gắn chặt, hành động dần trở nên tham lam hơn mà chính anh cũng không ý thức được.

Koi hoàn toàn hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì ngoài việc run rẩy.

"T-Tại sao... Sao lại làm thế..."

Mãi một lúc sau, cậu mới phản ứng lại, vội vàng giữ lấy đầu Ashley, cố kéo anh ra.

Ashley thản nhiên trả lời, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng ngờ.

"Còn phải hỏi sao? Nếu muốn hỏi bác sĩ, anh phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt."

Nghe thì có lý, nhưng Koi có cảm giác... đây không phải là cách thu thập thông tin bình thường chút nào.

"Không, ý em là... chuyện đó thì đúng, nhưng mà..."

Cậu lắp bắp, hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào.

Ashley chậm rãi kéo tay Koi ra khỏi đầu mình, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: