3
Đương nhiên, hầu hết mọi người đều cười nhạo bài báo đó. Việc Ashley Miller là đại diện của hãng luật Miller là điều ai đọc bài báo cũng biết. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để giải thích anh ta ích kỷ, toan tính và tham lam đến mức nào. Vậy mà Ashley Miller lại bị một gã đàn ông trắng tay lừa gạt, kết hôn rồi còn có con với hắn sao? Thật nực cười.
Nếu Koi thực sự là kẻ đào mỏ mà Ashley Miller vẫn lấy anh ta làm chồng, thì điều đó chỉ có thể chứng minh một điều duy nhất: cậu ấy thực sự yêu anh ta. Dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, kết luận cũng không thay đổi. Ashley Miller đã kết hôn với Connor Niles vì tình yêu.
Hơn nữa, việc có tin tức rằng Ashley Miller kiện toàn bộ cư dân trong khu chung cư nơi Connor Niles sinh sống chỉ vì họ xúc phạm anh ta lại càng củng cố giả thuyết này. Không thể tin được, nhưng có vẻ như Ashley Miller thực sự yêu Connor Niles.
Tuy nhiên, ánh mắt hoài nghi vẫn chưa hề tan biến. Việc Ashley Miller yêu ai đó, hơn nữa lại là một kẻ trắng tay, tầm thường và vô danh, thật sự là điều không thể tin nổi. Hẳn phải có một lý do hợp lý nào đó. Có lẽ gã đàn ông đó có thứ gì đó đặc biệt, một điều mà không ai biết. Chính vì vậy, mọi người đều cảm thấy cần phải tận mắt chứng kiến sự thật.
Lý do duy nhất khiến họ tham dự bữa tiệc hôm nay là vì nghe tin Ashley Miller sẽ đến cùng với bạn đời của mình. Rốt cuộc, người đàn ông mà kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn ấy chọn là ai? Và tại sao lại là anh ta? Sự hồi hộp, mong chờ và chút bất an hòa lẫn vào nhau, cho đến khi một giọng nói phấn khích thì thầm:
"Họ đến rồi, đằng kia kìa!"
Dù chỉ là một câu thì thầm nhỏ, nhưng dường như mọi người đều đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào của bữa tiệc biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng ngượng ngùng.
Người đàn ông vừa xuất hiện ở lối vào sảnh chính là một cái tên mà ai cũng biết một luật sư danh tiếng, người đứng đầu hãng luật lẫy lừng. Và...
Người đàn ông đó nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Ashley Miller và cùng cô xuất hiện.
"Trời ơi, ngài Miller! Cuối cùng ngài cũng đến!"
Chủ bữa tiệc cùng phu nhân của mình nhanh chóng tiến đến khi Ashley và Coy cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi lần lượt bắt tay với chủ tiệc, ánh mắt của nữ chủ nhân nhanh chóng hướng về phía Coy, người vẫn đứng nửa bước phía sau.
"Vị này là bạn đời của ngài sao? Cuối cùng cũng được gặp rồi, thật hân hạnh!"
"À, chào cô. Tôi là Connor Niles."
Dù đã kết hôn và trở thành một Miller, nhưng Koi vẫn giữ nguyên tên của mình trong cuộc sống hàng ngày. Một phần vì mọi người khi nhắc đến cái tên Miller đều sẽ nghĩ ngay đến Ashley, nên việc này giúp tránh gây nhầm lẫn. Hơn nữa, bản thân anh vẫn còn cảm thấy xa lạ và chưa quen với cái họ mới.
Sau khi cả hai lần lượt chào hỏi chủ nhân bữa tiệc, họ nhanh chóng được dẫn vào bên trong.
"Mọi người đều mong chờ hôm nay lắm. Cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy người bạn đời của ngài Miller. Ngài ấy giấu kỹ đến mức chúng tôi còn tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nữa!"
Nhìn người phụ nữ đang mỉm cười một cách duyên dáng, Koi cũng gượng gạo đáp lại bằng một nụ cười.
Thực ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy dinh thự này, anh đã bị choáng ngợp. Ngôi nhà hiện tại mà anh đang sống cùng Ashley đã đủ rộng lớn đến mức đôi khi vẫn khiến anh cảm thấy lạ lẫm, nhưng nơi này lại hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Toàn bộ sảnh chính được mở ra phục vụ buổi tiệc, ánh đèn rực rỡ soi sáng đến mức ngay từ đằng xa cũng có thể thấy nơi đây lấp lánh đến chói mắt. Đi qua những chiếc đèn lồng cao dọc theo bậc thềm lối vào, người ta sẽ bước vào một hành lang dài với những chiếc đèn chùm khổng lồ treo dọc trên trần nhà. Và khi băng qua hành lang đó, đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc hiện ra trước mắt.
Tất cả các cánh cửa dẫn ra khu vườn đều được mở toang, tạo nên một không gian khoáng đạt, mát mẻ và tràn đầy vẻ đẹp tráng lệ. Hương thơm nhẹ nhàng của nước hoa nhân tạo hòa quyện cùng mùi hương tự nhiên của cây cỏ, mang đến một sự hòa hợp đầy mê hoặc.
Thật sự quá sức tưởng tượng.
Koi , vốn chưa quen với những khung cảnh xa hoa thế này, cố gắng không để lộ sự ngỡ ngàng nhưng không dễ dàng gì. Khi cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cao đến choáng ngợp, Ashley khẽ nghiêng người, ghé sát và thì thầm bên tai anh.
"Muốn có nó không?"
"Hả? Gì cơ?"
Bị bất ngờ, Koi lắp bắp hỏi lại.
Ashley nở một nụ cười bí ẩn và đáp khẽ:
"Ngôi nhà này."
Trong khoảnh khắc,Koi tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Anh ấy đang nói gì vậy? Không phải đang hỏi liệu cậu có thích ngôi nhà này, mà là có muốn sở hữu nó không? Nhưng... chúng ta đã có nhà rồi mà?
"Mình định chuyển nhà à?" Koi thì thầm hỏi lại.
Ashley đáp một cách thản nhiên:
"Nếu em muốn."
Anh ấy đang nói là sẽ mua căn nhà này cho cậu sao? Nhưng tại sao đột nhiên lại thế?
Dù đầu óc rối bời vì chủ đề bất ngờ này, Koi vẫn tập trung vào vế sau. Dù sao thì, anh ấy cũng đang hỏi ý kiến của cậu.
"Không cần thiết đâu... em thích ngôi nhà hiện tại."
Tuy nhiên, một suy nghĩ khác thoáng lướt qua tâm trí cậu. Nếu sau này bọn trẻ lớn lên và muốn tổ chức tiệc, sẽ thật tuyệt nếu mình cũng có thể làm như ở đây thắp sáng toàn bộ ngôi nhà, mở rộng không gian, tổ chức tiệc nướng ngoài vườn, bơi lội, thưởng thức cocktail... Sẽ vui lắm nhỉ?
Khi Koi chia sẻ suy nghĩ đó, Ashley chỉ gật đầu và nói:
"Nếu em muốn thế, thì cứ làm thôi."
Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai đều tưởng tượng ra những cảnh khác nhau.
Koi hình dung những đứa trẻ chạy nhảy quanh hồ bơi, Ashley đứng bên bếp nướng, tay cầm kẹp lật xúc xích và bít tết, còn cậu thì đứng từ xa, lặng lẽ quan sát họ một khung cảnh ấm áp và hạnh phúc.
Và rồi Ashley tưởng tượng ra cảnh mình đang lăn lộn trên giường với Koi, chỉ có hai người, trong khi bên ngoài cửa sổ phòng ngủ mở toang, âm thanh của bữa tiệc vọng vào tai. Ở ngoài kia, những đầu bếp chuyên nghiệp khoe kỹ năng điêu luyện khi nướng thịt nướng, mọi người tụ tập trò chuyện thành từng nhóm nhỏ, lũ trẻ con chạy nhảy khắp nơi, nhân viên cầm cocktail và nước ngọt đi qua đi lại giữa đám đông. Hai người họ chào hỏi và trò chuyện với những vị khách tại bữa tiệc, nhưng trong khi một người hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của đối phương khác biệt đến mức nào, thì người kia cũng chẳng mảy may bận tâm đến điều đó.
"Ngài Niles, ngài đi một mình sao?"
Có ai đó lên tiếng hỏi Koi ngay sau khi một lượt gặp gỡ ồn ào vừa kết thúc. Khi ấy, Ashley đã bị một nhóm người kéo đi, còn Koi thì đứng một mình tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại và thấy vài người trong số những vị khách mà cậu đã chào hỏi trước đó đang đứng ở đó.
Tên là gì nhỉ? Quá nhiều người lướt qua khiến Koi hoàn toàn không thể nhớ nổi. Cậu lúng túng, miễn cưỡng đáp lại cuộc trò chuyện.
"À, vâng. Ashley có chút việc bận nên..."
Cậu gãi sau đầu một cách ngượng nghịu, còn người phụ nữ vừa bắt chuyện với cậu thì mỉm cười.
"Vậy sao. Anh thấy thế nào? Cũng tạm ổn chứ?"
"À... vâng. Cũng tạm ổn..."
Lại một câu trả lời lửng lơ. Một người phụ nữ khác gật đầu thông cảm.
"Lần đầu tham gia những bữa tiệc kiểu này thì có thể thấy gượng gạo. Tôi cũng vậy, lúc đầu không biết phải làm gì, thực sự rất bối rối. Mọi người cũng từng như thế đúng không?"
"Tất nhiên rồi, chuyện bình thường thôi."
"Cứ lo lắng mình sẽ mắc sai lầm nào đó, nên lúc nào cũng căng thẳng."
"Mất một thời gian mới có thể quen được."
Những người xung quanh nhanh chóng hưởng ứng lời cô ấy, gật đầu rồi kể lại những trải nghiệm của bản thân. Những câu nói xen lẫn tiếng cười giúp xua đi bầu không khí gượng gạo ban nãy, và cuối cùng Koi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu cậu không hòa nhập được với mọi người ở đây, Ashley sẽ lo lắng. Và nếu có lời đồn không hay nào đó lan ra, thì điều đó cũng chẳng tốt cho anh ấy...
"Nếu quen rồi thì chẳng có gì to tát cả. Ai cũng phải trải qua quá trình này thôi."
Có người nói với giọng đầy thấu hiểu, rồi một người khác nhanh chóng đổi chủ đề.
"Tôi thực sự mong chờ bữa tiệc lần này lắm, cậu cũng vậy đúng không?"
"Tất nhiên rồi, tôi đã háo hức biết bao!"
Như thể đó là tín hiệu, ngay lập tức, những câu chuyện bắt đầu tuôn ra không ngớt.
"Chúng tôi có rất nhiều điều muốn biết về anh, ngài Niles."
"Đúng vậy, nhưng ngài Miller lại không chịu nói gì cả."
"Ít nhất cũng có thể cho chúng tôi thấy mặt anh một lần chứ! Hay là vì quý giá quá nên muốn giấu thật kỹ? Trông có vẻ lạnh lùng, nhưng hóa ra lại là người có tính chiếm hữu cao nhỉ?"
Một ai đó buông lời trêu đùa, khiến mọi người bật cười. Cứ như thể họ vừa nghe được một câu chuyện hết sức vô lý vậy.
Koi cũng cười, xua tay phản đối.
"Không đâu, không phải như vậy... Chỉ là tôi thích dành thời gian bên em bé, nên anh ấy mới muốn để tôi được thoải mái thôi."
Nhưng ngay khi câu nói đó cất lên, những nụ cười trên khuôn mặt mọi người bỗng khựng lại, cả nhóm im lặng nhìn anh chằm chằm.
Sự im lặng kỳ lạ đột ngột bao trùm khiến Koi lúng túng, chớp mắt đầy bối rối.
Mình đã nói gì sai sao...?
"'Để cậu được thoải mái'...?"
Ai đó khẽ lặp lại từ mà Koi vừa nói, rồi một giọng khác tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top