224

Khi Koi đứng sững lại, Ashley tiếp tục nói.

"Koi đang từ chối tôi , nhưng điều đó là không thể. Em yêu anh mà, đúng không? Người em yêu chỉ có mình anh thôi, phải không?"

Ashley mỉm cười. Nụ cười trong sáng, hồn nhiên không khác gì ngày đó khiến khóe mắt Koi cay xè.

"Không phải vậy."

Koi cố nén nước mắt đang dâng trào, nghẹn ngào nói.

"Em không cố gắng từ chối anh. Anh biết mà, trái tim em thế nào. Cả đời này, em chỉ có mình anh. Chỉ yêu mỗi anh."

Giọt nước mắt đọng lại rồi rơi xuống. Koi vội vàng chớp mắt, cố gắng lấy lại tiêu điểm để tiếp tục.

"Việc em không tỏa ra pheromone... chỉ là vì em chưa kiểm soát được nó. Vì em còn non nớt, en không biết khi nào pheromone phát ra và khi nào thì không. Điều đó là hiển nhiên mà, đúng không? Vì em không thể ngửi thấy mùi."

Koi dùng cánh tay lau nước mắt, rồi than thở.

"Vậy thì làm sao em có thể cố ý điều chỉnh pheromone được chứ? Em chỉ mong một điều duy nhất... rằng anh đừng ghét em. Vì anh... sẽ lên cơn co giật nếu ngửi thấy pheromone của Omega."

Koi nắm lấy tay Ashley, đặt lên môi mình và thì thầm.

"Người em yêu chỉ có mình anh. Cả đời này, em chỉ yêu mình anh mà thôi."

"Anh biết."

Ashley lại cười.

"Ba, Bernice, tất cả bọn họ đều sai cả. Nhìn đi, cuối cùng em vẫn quay về đây. Koi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh . Với Koi, chỉ có mình anh mà thôi. Đúng không?"

Giống như anh vậy.

"Ash."

Koi nghẹn ngào gọi tên anh, cố nén tiếng nức nở. Nhưng cậu không thể nói thêm gì nữa. Phải nói thế nào đây? Làm cách nào để xoa dịu vết thương sâu trong lòng Ashley? Làm cách nào... Làm cách nào mới đúng đây?

Không kìm được nữa, Koi siết chặt Ashley vào lòng.

Làm sao để tỏa ra pheromone?

Lẽ ra cậu nên hỏi Angel điều đó, vậy mà lại ngu ngốc đến mức chỉ hỏi cách che giấu nó.

"Em chỉ cần tự ám thị bản thân thôi."

Lời của Angel đột nhiên vang lên trong tâm trí. Khi ấy, anh ta đã mỉm cười và nói rằng đó là một câu thần chú để giấu đi pheromone.

Nếu vậy, chẳng phải điều ngược lại cũng có thể sao?

Koi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Làm ơn, nếu thật sự mình có thể tỏa ra pheromone... Không, mình có thể làm được. Làm ơn, hãy hiện ra đi. Hãy truyền đạt tình cảm của tôi đến Ash. Làm ơn...

"Em yêu anh, Ash."

Ngay khoảnh khắc Koi thì thầm đầy tha thiết, cậu bỗng cảm thấy một điều gì đó rất lạ.

Một cảm giác mơ hồ, như thể đầu ngón tay đang ngứa ran. Koi giật mình dừng lại. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều này.

Tim cậu đập thình thịch, mạch đập hỗn loạn.

Trước mắt bỗng chốc sáng bừng lên một cách kỳ lạ.

Koi mở to mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ.

Làn sương mờ trong đầu dần dần tan biến, khiến suy nghĩ của Ashley trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác lạ lẫm khiến anh khẽ ngẩng đầu lên.

Xung quanh vẫn trống rỗng.

Anh đảo mắt một vòng quanh nhà ga vắng lặng, nơi không có một ai. Sau đó, anh lại nhìn sang bên cạnh.

Koi đang ngước lên nhìn anh.

Nhìn thấy gương mặt ấy, Ashley thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rồi ôm chặt lấy cậu.

Không sao cả. Koi đang ở đây. Bên cạnh mình.

Cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng, anh từ từ mở mắt ra.

Gương mặt Koi hiện lên trong tầm nhìn, nhưng có gì đó hơi nhòe đi.

Ashley chớp mắt vài lần để lấy nét. Khi hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn, anh vô thức nhíu mày.

Rõ ràng là Koi, nhưng lại có gì đó khác lạ.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi mắt Koi, chảy dài trên má anh. Lúc này, ánh sáng trong mắt Ashley trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Koi đang khóc.

Ashley chớp mắt một cách ngây ngốc.

Lạ thật, tại sao em ấy lại đột nhiên khóc?

Hơn nữa...

Vừa nãy, anh vẫn còn ở nhà ga cùng Koi. Nhưng bây giờ, nơi này hoàn toàn khác.

Việc bản thân đang nằm trong một không gian chật hẹp trông giống như một căn tủ, đầu tựa lên đùi Koi cũng đã đủ khiến anh kinh ngạc. Nhưng điều khiến anh sửng sốt nhất chính là gương mặt của Koi.

Chỉ trong chớp mắt, trông cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Ashley bối rối trong giây lát, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ash!"

Koi hoảng hốt kêu lên.

Nhưng Ashley đã bật dậy, lập tức lùi ra xa khỏi cậu ấy.

Đôi mắt tràn đầy cảnh giác hướng về phía Koi.

Khoảnh khắc ấy, Koi nhận ra Ashley đã hoàn toàn tỉnh táo.

Nước mắt một lần nữa trào lên trong mắt cậu.

"Ash, anh ổn chứ?"

Koi vội vàng lau nước mắt bằng cánh tay, giọng nói run lên vì vui mừng.

"Thật may quá... em lo lắng lắm... Giờ abh ổn rồi đúng không? Anh thật sự đã trở lại rồi, đúng không? Hả?"

Koi liên tục hỏi, nhưng Ashley không dễ dàng trả lời.

Thay vào đó, anh cau mày quan sát xung quanh, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt Koi và hỏi ngược lại.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại ở đây?"

Giọng nói sắc lạnh của cậu khiến Koi nhói lòng, nhưng anh cố tỏ ra bình thản và đáp lời.

"Bà Bernice đã nói cho em biết."

Hít sâu một hơi, Koi thành thật thú nhận.

"Bà ấy nói rằng anh đang ở đây... và nếu là lúc này, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện."

Cậu đã không định khóc, nhưng sống mũi lại cay xè.

Giọng nói run rẩy, Koi cất lời.

"Em không ngờ rằng anh vẫn còn ở đó... chờ đợi em."

Ashley không trả lời.

Anh chỉ đưa tay vuốt tóc, nét mặt phức tạp.

Thật kỳ lạ.

Mỗi khi lên cơn co giật như vậy, đầu óc anh luôn trở nên rối loạn hơn bình thường, ký ức lộn xộn và hỗn loạn.

Nhưng lần này, mọi thứ lại rất rõ ràng.

Ngược lại, chưa bao giờ anh cảm thấy đầu óc sảng khoái và cơ thể nhẹ nhõm như lúc này.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Ngay khi suy nghĩ đến đó, anh bỗng khựng lại.

Một mùi hương mà anh không hề nhận ra trước đó bỗng đánh thức giác quan của mình.

Hương thơm dịu nhẹ, sảng khoái nhưng cũng rất mềm mại.

Như thể đang vỗ về anh.

Đó là... pheromone của một Omega.

"......!"

Trong khoảnh khắc ấy, Ashley theo phản xạ bịt chặt mũi và miệng.

Nhịp tim anh đập thình thịch, mạch đập trở nên bất ổn.

Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn buồn nôn và cơn đau sắp ập đến.

Nhưng... điều đó đã không xảy ra.

Đương nhiên rồi.

Bởi vì chủ nhân của pheromone này chính là người mà Ashley đã khắc khoải mong nhớ suốt cả cuộc đời.

Ashley từ từ hạ tay xuống khỏi mũi và miệng.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Koi với vẻ không thể tin nổi.

Nhìn thấy phản ứng ấy, Koi ngay lập tức nhận ra tình huống.

"Ash."

Giọng nói của Koi run lên vì kích động, không thể che giấu niềm hạnh phúc đang trào dâng.

"Anh cảm nhận được không? Pheromone của em ? En đã làm được rồi sao?"

Bản thân cậu không thể tự xác nhận, nhưng phản ứng của Ashley chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Nhưng trái ngược với niềm vui sướng tột độ của Koi, biểu cảm của Ashley lại hoàn toàn khác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là pheromone của một Omega.

Bản thân Ashley cũng phải thừa nhận điều đó.

Anh cũng biết rằng Koi là một Omega.

Và anh cũng biết rằng pheromone của Koi không khiến mình lên cơn co giật.

Nhưng điều khiến anh kinh ngạc không phải những điều đó.

Anh không thể tin vào hiện tượng vừa xảy ra với chính bản thân mình.

Đôi mắt dao động dữ dội, Ashley cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Anh ngước lên nhìn trần nhà, rồi đưa tay vuốt tóc một cách bối rối.

Nhưng tất cả vẫn y như cũ.

Cảm giác này... anh đã từng trải qua trước đây.

Lần đầu tiên anh ôm lấy Koi, sáng hôm sau thức dậy với một cảm giác sảng khoái đến kỳ lạ.

Khi đó, anh chỉ nghĩ rằng đó là do mình đã ngủ sâu hơn bình thường.

Nhưng không phải.

"Koi là một Omega trội."

Giọng nói của Ariel vang vọng trong tâm trí.

Và ngay khoảnh khắc đó, Ashley chợt bừng tỉnh.

Môi anh  mấp máy, rồi lại khép lại.

Cuối cùng, anh gắng sức thốt ra một câu.

Không giống như Koi, giọng nói của anh run rẩy vì một lý do hoàn toàn khác.

"Em ... đã lấy pheromone từ tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: