217
"Tớ thật sự sốc đấy. Không chỉ bất ngờ vì cậu ta đột nhiên xuất hiện, mà còn vì cậu ta muốn quay lại nữa. Hai bọn tớ chia tay cũng đâu phải mới đây."
Ariel đưa tay day thái dương như thể đang đau đầu, rồi đột nhiên liếc Koi một cái sắc bén.
Koi giật mình, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Ariel đã thay đổi giọng điệu, hỏi thẳng.
"Là cậu nói với cậu ta rằng tớ vẫn còn độc thân, đúng không?"
"Ờ... ừm... đúng."
Chối cũng vô ích.
Chuyện đã quá rõ ràng.
Cảm thấy có chút chột dạ, Koi cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi.
Ariel nheo mày, tỏ vẻ không vui, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi cuối cùng cũng giãn mặt ra.
"Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng đã lỡ nói rồi."
Cô khoanh tay, tựa người lên bàn, gương mặt lộ vẻ khó chịu.
"Giờ đột nhiên muốn quay lại, rốt cuộc thằng đó đang nghĩ gì vậy?"
"Thì yêu cậu chứ còn gì nữa."
Koi đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
"Thật lòng mà nói, tớ cũng mong hai người tái hợp."
"Vì cả hai bọn cậu đều là bạn của tớ?"
Ariel nhướn mày, giọng điệu có chút giễu cợt.
Koi lắc đầu.
"Vì tớ nghĩ hai người thực sự hợp nhau."
Cậu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Hai người đâu phải chia tay vì hết yêu nhau."
"Chuyện đó đúng, nhưng..."
Ariel thở dài trước khi tiếp tục.
"Đội của Bill ở miền Tây, Koi à. Nếu muốn gặp nhau, phải bay hơn sáu tiếng, chưa kể chênh lệch múi giờ nữa."
Trước vấn đề thực tế này, Koi không thể phản bác được gì.
Dù sao thì đó cũng chính là lý do họ chia tay ngay từ đầu.
Khi Ariel chuyển đến miền Đông làm việc, cả hai đã thống nhất chia tay.
Từ đó đến nay, họ chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau, vậy mà giờ Bill đột nhiên tìm đến tận đây... Cảm giác bối rối của Ariel là điều hoàn toàn dễ hiểu.
"Vậy... cậu thật sự không thể quay lại với Bill sao?"
Koi vẫn chưa từ bỏ ý định, nên có chút luyến tiếc hỏi lại.
Nhưng lần này, Ariel nghiêm mặt lại.
"Toàn bộ cuộc sống của tớ đều nằm ở miền Đông, Koi."
Cô kiên quyết nói tiếp.
" cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người phải hy sinh sự nghiệp vì tình yêu không?"
"Phần lớn thời gian, người từ bỏ mọi thứ luôn là phụ nữ."
Koi sững người trước câu nói bất ngờ ấy.
"Tớ yêu Bill. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ từ bỏ bản thân mình."
"Người kiểm soát cuộc đời tớ là chính tớ."
"Trung tâm của mọi quyết định trong cuộc đời tớ cũng là tớ."
"Tớ sẽ không để ai lấy đi quyền tự chủ của mình."
Mắt Koi mở to tròn.
Cậu có cảm giác như Ariel đang phát sáng rực rỡ ngay trước mắt mình.
Không kiềm chế được, cậu thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Cậu ngầu quá, Al."
"Cảm ơn cậu."
Ariel mỉm cười, như thể đã quá quen với những phản ứng như thế này.
Đương nhiên rồi. Từ thời trung học, Ariel đã là thần tượng của mọi người.
Koi gật đầu tán thành, nhưng rồi bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ.
Cậu chớp mắt, rồi hỏi.
"Chẳng lẽ cậu cũng chia tay với Garrett vì lý do đó?"
Ariel thoáng sững lại, nhưng rồi thẳng thắn thừa nhận.
"Cậu ta nhận được một công việc ở bang khác và bảo tớ đi cùng."
"Nhưng tại sao tớ phải đi?"
"Tại sao tớ phải hy sinh tất cả chỉ vì Garrett?"
"Cậu ta chuyển đến đó để có một vị trí tốt hơn, để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nhưng tại sao tớ lại phải từ bỏ công việc hiện tại và bắt đầu lại từ đầu?"
"Chuyện đó thật vô lý."
Koi hoàn toàn đồng tình, gật đầu liên tục.
"Chỉ mình tớ phải đánh đổi thì không công bằng. Garrett quá ích kỷ rồi."
"Đúng vậy. Một người như thế thì không thể bên nhau lâu dài được."
Hai người giơ tay lên, đập nhẹ một cú high-five trên bàn, rồi bật cười với nhau.
Nhưng ngay sau đó, Ariel lại trông có vẻ bối rối.
"Nhưng giờ cậu ta lại tìm đến tận đây, làm tớ khó xử quá. Tớ phải làm gì bây giờ?"
"Hơn nữa, cậu ta bảo sẽ ở đây tận ba tháng."
"Ba tháng? Không phải chỉ hai tuần sao?"
Koi kinh ngạc thốt lên.
Ariel nhanh chóng giải thích rõ ràng.
"Ba tháng. Hai tuần chỉ là thời gian bác sĩ yêu cầu cậu ta tạm ngừng luyện tập thôi."
"À..."
Bây giờ thì Koi đã hiểu, chỉ biết thốt lên một tiếng ngẩn ngơ.
Ngay cả hai tuần cũng đã là một gánh nặng, vậy mà Bill lại ở đây tận ba tháng.
Cậu có thể hiểu cảm giác khó xử của Ariel.
Vậy nên Koi cẩn thận hỏi.
"Nhưng cậu không ghét Bill, đúng không?"
Ariel không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Koi suy nghĩ một lát, rồi khẽ đề xuất một ý kiến.
" tớ có một ý này, cậu nghe thử nhé?"
"Nói đi."
Được Ariel cho phép, Koi hít sâu một hơi rồi mở lời.
"Bill sẽ ở đây tận ba tháng, đúng không? Nếu cứ ở khách sạn suốt thời gian đó thì cũng không ổn lắm. Mà cậu lại đang cần tìm người thuê chung nữa."
"Sao không thử để cậu ta ở cùng cậu một thời gian? Vừa có thời gian suy nghĩ, vừa giải quyết được tiền nhà."
Ariel tròn mắt ngạc nhiên.
Nhân cơ hội đó, Koi nhanh chóng nói tiếp.
"Hai người chia tay không phải vì hết yêu nhau, nhưng cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Lần này, nếu sống cùng nhau một thời gian, cậu có thể thử xem hai người còn hợp nhau không."
"Nếu không hợp, thì đây là cơ hội để dứt khoát hoàn toàn. Còn nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì lúc đó cậu có thể suy nghĩ lại."
"Dù sao thì việc có thêm ba tháng ở lại nhà này cũng tốt cho cậu mà, đúng không? Mà Bill chắc chắn thừa sức chi trả tiền thuê nhà."
"Cậu ta còn có thể mua cả dãy nhà này nếu muốn, chứ đừng nói đến thuê một phòng."
Ariel cười khẽ.
Bill hiện tại là một trong những cầu thủ khúc côn cầu có mức lương cao nhất.
Cô suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"Được rồi, cứ thế đi."
"Quyết định sáng suốt đấy, Al!"
Koi vui vẻ như thể đây là chuyện của chính mình.
Ariel bật cười, nhưng rồi híp mắt nhìn cậu, trêu chọc.
"Không ngờ tớ lại đi hỏi cậu về chuyện tình cảm đấy."
Gương mặt cậu lộ rõ vẻ tự hào, như một phụ huynh nhìn đứa con đã khôn lớn.
Koi ưỡn ngực, đầy kiêu hãnh tuyên bố.
"Con người là phải trưởng thành, Al."
Ariel bật cười, rồi hai người lại đập tay trên bàn một lần nữa.
"Phải rồi, Ash. Chúng ta cũng sẽ khác trước."
Koi nghĩ thầm khi nhìn Ariel.
Mọi người đều đang tiến về phía trước.
Chỉ có Ashley là dậm chân tại chỗ.
Thời gian của anh đã ngừng trôi từ rất lâu rồi.
Dù bằng cách nào đi nữa, cậu cũng phải khiến nó tiếp tục vận hành.
Dù là thành công hay thất bại, anh cũng phải bước tiếp.
Vì mắc kẹt mãi một chỗ mới là điều tồi tệ nhất.
"Giờ này anh đang làm gì, Ash?"
Trước khi đi ngủ, Koi mở lại những tin nhắn cũ của họ, để cố xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng.
****
"Koi, nhóc con đáng yêu này!"
Vừa gặp Koi, Bill đã ngay lập tức vòng một tay qua cổ cậu, tay còn lại vò tóc cậu không thương tiếc.
Koi hét lên, vùng vẫy dữ dội, và sau một hồi vật lộn, cậu mới thoát ra được.
Nhưng ngay sau đó, Bill liền túm lấy mặt cậu và liên tục hôn chùn chụt lên má.
"Phù ha—!"
Koi loạng choạng, tựa vào tường để lấy lại hơi, trong khi Bill hào hứng chạy vòng quanh phòng khách rộng rãi của suite.
Anh giơ cao hai tay, lắc hông theo nhịp điệu tưởng tượng, hò hét đầy phấn khích.
Nhìn cảnh đó, Koi không nhịn được mà bật cười.
"Cậu vui đến thế à?"
"Đương nhiên rồi! Được sống chung với Al á? Tớ còn chẳng dám nghĩ đến luôn ấy!"
"Đây còn hơn cả trúng Powerball nữa!"
Bill siết chặt hai tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống không trung, rồi hét lớn:
"YEAH!"
Sau đó, cậu ta lại tiếp tục lắc hông theo điệu nhạc trong đầu mình.
Koi nhìn bạn mình đầy trìu mến, không khỏi cảm thấy vui lây.
Bill nhảy múa khắp phòng khách, rồi xoay người một vòng và dừng lại trước mặt Koi.
"Phải uống champagne ăn mừng chứ! Cậu cũng uống với tớ chứ?"
Cậu ta vừa lướt tay trên tablet tìm menu đặt phòng, vừa hỏi.
Koi lắc đầu.
"Không, tớ chỉ uống trà thảo mộc thôi. Nhớ cho đá vào nhé."
"Sao mà chán thế."
Bill trông có vẻ thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhập đơn gọi món theo yêu cầu của Koi.
Sau khi hoàn tất, cậu ta ném chiếc tablet lên sofa một cách tùy tiện.
Koi cười nhẹ, đặt nó lại chỗ cũ rồi nói.
"Giờ thì ngồi xuống đi, kể chi tiết cho tớ nghe nào. Al đã nói gì?"
Koi háo hức hỏi, mắt sáng lấp lánh.
Bill, với vẻ mặt tràn đầy tự tin, bắt đầu thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Thực ra, tất cả chỉ đơn giản là Ariel chủ động liên lạc với anh và đề nghị sống chung như những người thuê nhà, thử nghiệm trong ba tháng.
Nhưng Bill lại kể chuyện ấy suốt hơn 30 phút, hăng say đến mức không ai có thể chen vào được.
Anh chỉ bắt đầu bình tĩnh lại khi champagne đặt qua dịch vụ phòng được mang đến.
"Chúc mọi chuyện suôn sẻ nhé."
Koi không uống rượu, nhưng vẫn rót đầy ly và nâng lên chúc mừng.
Lần này, Bill cũng giơ ly của mình lên và nói.
"Cả cậu và Ash nữa."
Hai người nhìn nhau cười, nhẹ nhàng cụng ly.
Koi nhìn Bill uống cạn ly champagne với vẻ mặt hài lòng.
Và rồi...
Sáng hôm sau, bức ảnh họ uống champagne trong phòng khách sạn bị tung lên mạng.
Trong ảnh, Bill đang hôn lên má Koi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top