215
Sau khi Bernice rời đi, Koi ngồi một mình, đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng Bernice không phải kiểu người nói dối, và nếu đã không tin vào lời của bà ấy, ngay từ đầu Koi đã chẳng gọi bà đến.
Bỏ qua việc Bernice luôn lạnh lùng với mình, Koi biết rằng khi nói đến công việc, bà ấy chưa bao giờ mắc sai lầm hay thêm thắt điều gì không có. Điều đó có nghĩa là lần này cũng vậy người nắm rõ tình trạng của Ashley nhất chính là Bernice.
Lý trí cậu hiểu điều đó, nhưng cảm xúc thì không thể chấp nhận nổi.
"Não của Junior đã bị tổn thương rồi."
"Không có cách nào để đảo ngược. Chỉ có thể trì hoãn sự suy thoái mà thôi."
"Bộ não của cậu ấy sẽ tiếp tục hư hại theo thời gian."
"Sẽ có ngày cậu ấy không còn nhận ra cậu, thậm chí quên cả chính mình. Không ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra."
"Có thể chỉ vài năm nữa, hoặc mười năm. Cũng có thể lâu hơn."
"Hệ viền, khu vực xử lý cảm xúc của cậu ấy, đã bị tổn thương một phần, trí nhớ cũng bắt đầu có vấn đề. Và nó sẽ ngày càng tồi tệ hơn."
"Những ký ức vỡ vụn sẽ liên tục rơi rớt, và cậu sẽ phải ghép chúng lại cho cậu ấy. Giống như cách tôi và đội ngũ y tế ở đây đã làm lần trước."
"Tổn thương hệ viền là đặc điểm thường thấy ở các Alpha trội, nhưng với trường hợp phát triển muộn như Junior, đáng lẽ mức độ hư hại phải rất thấp. Bị tổn thương đến mức này là vô cùng hiếm."
"Cậu hỏi có phải do cú sốc pheromone mà Angel gây ra không à?"
"Không. Junior đã hư hại từ trước đó rồi. Từ rất lâu trước khi chuyện đó xảy ra."
"Cú sốc pheromone lần này chỉ là chất xúc tác mà thôi."
Koi buông tiếng rên rỉ, đưa hai tay ôm lấy mặt.
Những lời Bernice nói... cậu không thể hiểu nổi.
Ashley đã bị tổn thương từ trước đó ư?
Từ khi nào?
Từ lúc cậu và anh ngủ với nhau?
Hay từ khi họ tái ngộ?
Trước cả khi anh đến miền Đông?
"Làm sao chuyện đó xảy ra thì chắc chỉ có Junior mới biết."
Có lẽ... từ lâu hơn thế nữa.
Bất chợt, Koi nhớ lại một ký ức đã bị lãng quên.
"Tôi không định gặp lại em."
Những lời Ashley đã nói khi họ tái ngộ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu. Khuôn mặt anh lúc đó dần mất đi sắc máu.
"Em đến quá sớm."
"Em đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Hoàn toàn."
Còn gì nữa nhỉ?
"Vậy thì... khi nào anh mới định tìm em?"
Khi Koi hỏi vậy, Ashley đã trả lời.
Với một nụ cười chua chát.
"Ai mà biết. Có lẽ... khoảng 10 năm nữa?"
"Tôi nghĩ khi đó, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của tôi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Koi hít một hơi thật sâu, hai tay bịt chặt lấy miệng.
Ashley xuất hiện ở Green Bell khoảng hơn 30 phút sau khi Koi gọi điện cho anh.
Koi đang thất thần nhìn ra cửa sổ thì tiếng chuông cửa vang lên, khiến cậu quay đầu lại. Và ngay lúc đó, cậu thấy anh.
Ashley sải bước vào bên trong, lướt mắt nhìn khắp quán một vòng trước khi ánh mắt chạm đến Koi.
Cậu muốn mỉm cười với anh, nhưng các cơ mặt lại không chịu nghe lời. Cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thứ hiện lên lại chỉ là một biểu cảm méo mó.
Ashley rảo bước về phía cậu, từng bước dài và dứt khoát.
"Em đang làm gì ở đây?"
Giọng anh vang lên ngay khi đứng trước mặt cậu
Hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy áp lực khiến Koi theo bản năng co người lại.
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng tỏ ra thản nhiên.
"Anh đến nhanh nhỉ, em tưởng phải mất ít nhất một tiếng chứ."
"Tôi hỏi, em đang làm gì ở đây?"
Ashley cau mày, lặp lại câu hỏi với giọng điệu cứng rắn hơn.
Koi phải cố gắng kiềm chế mong muốn cầu xin anh đừng tỏ ra như vậy, rồi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
"Ngồi xuống đã. Rồi em sẽ nói."
"......"
"Nhanh lên."
Trước sự thúc giục của Koi, Ashley miễn cưỡng ngồi xuống đối diện cậu.
Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trông có vẻ khó chịu.
Nhìn anh như vậy, Koi cất lời.
"Lâu lắm rồi mới quay lại đây nhỉ?"
Ashley không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu
Koi lướt mắt nhìn quanh quán rồi tiếp tục.
"Hồi nhỏ, quán này đắt đến mức em chẳng dám gọi một ly nước tử tế. Thế mà bây giờ, em đã kiếm đủ tiền để có thể gọi một bữa ăn đàng hoàng. Thấy em giỏi không?"
"Còn bỏ đá vào đồ uống nữa chứ?"
Ashley chế giễu, nhưng Koi chỉ mỉm cười, gật đầu.
"Ừ. Vì bây giờ em cũng là người lớn rồi mà."
Ashley vẫn cau mày nhìn cậu, như thể muốn hỏi "Rốt cuộc em đang cố nói gì?"
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bước đến. Koi gọi một tách trà thảo mộc nóng, còn Ashley gọi một ly espresso đôi. Nhưng quán không có loại đó, nên anh đành miễn cưỡng chọn một ly americano rẻ tiền.
Sau khi nhân viên rời đi, Koi khẽ cười, trông có vẻ thoải mái hơn.
"Em cũng muốn uống cà phê, nhưng nghe nói caffeine không tốt cho cơ thể. Thật kỳ lạ, em nhận ra đã lâu lắm rồi mình không đụng đến cà phê. Chắc cơ thể em biết điều đó theo bản năng."
Vừa nói, cậu vừa vô thức đặt tay lên bụng.
Ashley im lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm mặc.
Cậu ấy đang cố gắng nói điều gì?
Thay vì nóng vội ép cậu trả lời, anh chọn cách kiên nhẫn chờ đợi.
Giữa khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Koi cũng mở lời.
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
Cậu hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào Ashley.
"Lúc đó, anh thật sự không biết em là Omega, đúng không? Và chuyện mang thai cũng không phải là chủ ý của anh?"
"Đúng."
Ashley trả lời với vẻ mặt vô cảm.
Koi lại tiếp tục hỏi.
"Vậy nếu anh biết trước rằng em là Omega và có thể mang thai, anh có cẩn thận hơn không?"
Một câu hỏi vô nghĩa, bởi quá khứ không thể thay đổi. Nhưng đối với Koi, đó là điều cậu cần biết.
Ashley im lặng suy nghĩ giây lát, rồi đáp.
"Nếu biết trước, tôi đã không ngủ với em."
"Tại sao?"
Koi hỏi ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn câu trả lời.
"Vì nếu quan hệ với em, lượng pheromone tôi dày công tích lũy sẽ bị tiêu hao ư?"
Ashley im lặng.
Gương mặt vô cảm của anh khiến Koi khó có thể đoán được suy nghĩ trong đầu anh lúc này.
Cậu chỉ có thể chờ đợi đến khi anh chịu mở miệng.
Cuối cùng, Ashley chậm rãi lên tiếng.
"......Em đang nói cái gì vậy?"
Câu nói được thốt ra một cách chậm rãi.
Chính khoảnh khắc đó, Koi nhận ra anh đang bối rối.
Bởi thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi, anh lại cố tình đánh lạc hướng.
Koi quyết định nói thẳng.
"Em đã gặp Bernice. Bà ấy nói cho em biết tình trạng của anh."
Biểu cảm của Ashley không hề thay đổi.
Nhưng Koi vẫn nhìn thấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã khựng lại.
Ashley không phản bác, cũng không phủ nhận.
Dù vậy, Koi cũng không định chờ đợi.
Cậu tiếp tục.
"Thực ra em cũng đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ lâu rồi. Vì anh đã thay đổi quá nhiều."
"Không, đúng hơn là... anh liên tục thay đổi. Lúc này thế này, lúc khác lại thế kia. Em không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại như vậy."
"Nhưng nếu đó là do tổn thương não... thì mọi chuyện lại rất hợp lý."
"Tâm trạng anh thất thường đến mức cực đoan, lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ, lúc lại khác hẳn... Tất cả là vì thế, đúng không?"
Koi nói một mạch mà không kịp dừng lại.
Cậu hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã đè nặng trong lòng bấy lâu nay.
Giọng cậu run rẩy, cảm xúc không thể kìm nén được nữa.
"Điều em muốn biết... là rốt cuộc tại sao anh lại ra nông nỗi này?"
Cảm xúc trong giọng nói của Koi ngày càng dâng trào, giọng cậu run lên, vỡ vụn.
Cậu biết mình nên giữ bình tĩnh.
Nhưng cậu không thể ngừng lại.
"Em biết em đã từng làm tổn thương anh. Nếu vì thế mà anh muốn trả đũa bằng cách khiến em mang thai, thì cũng có thể hiểu được. Nhưng chuyện này hoàn toàn khác."
"Tại sao chứ?"
"Anh từng nói em đã phá hỏng kế hoạch của anh. Vậy nên đây là kế hoạch đã được sửa đổi sao?"
"Nhưng còn não bộ của anh thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với anh?"
"Em không hiểu gì cả. Hãy giải thích cho em đi."
Gương mặt Koi méo mó như sắp bật khóc.
"Hay là... cuối cùng thì em vẫn không xứng với anh?"
"Em đang nói linh tinh gì vậy?"
Lần đầu tiên, Ashley phản ứng lại.
Anh nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu.
Nhưng lúc này, Koi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ lý trí nữa.
Cậu đã dành hàng giờ để nghiền ngẫm, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Và khi không thể kiểm soát được nữa, mọi cảm xúc tiêu cực cậu từng cố kìm nén đều bùng lên.
"Lúc em cầu hôn, anh đã ngỡ ngàng."
"Ngay cả khi anh biết em đang mang thai con của anh."
"Anh nói rằng anh yêu em... Nhưng vậy thì sao? Anh có thể yêu em, có thể ngủ với em, nhưng không thể kết hôn với em ư?"
"Là vì em chỉ là Koi Niles nghèo kiết xác phải không?"
Câu nói đó khiến Ashley không thể chịu nổi nữa.
Anh bật ra lời phản bác.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
"Em nghĩ anh giống như thằng khốn đó cha anh sao?"
Cơn giận dữ bùng lên trong mắt anh, như thể ai đó vừa nhấn vào công tắc nào đó trong anh.
Koi cắn chặt môi, rồi cuối cùng cũng nói ra điều đã giấu kín.
"Thực đơn."
"Cái gì?"
Ashley cau mày nhìn cậu.
Koi thở hắt ra, rồi thừa nhận.
"Em biết thực đơn của nhà hàng Pháp đó là giả."
Ashley thở dài, lắc đầu.
"Bây giờ em đang nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ không biết. Chính anh đã cố tình thay đổi thực đơn để phù hợp với túi tiền của em."
"Số tiền còn lại, chắc chắn là anh đã thanh toán rồi, đúng không?"
"Lúc đó, em đã ngu ngốc vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể chi trả cho bữa ăn ấy. Nhưng rốt cuộc, tại sao anh có thể làm vậy với em?"
Ashley khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, anh nổi giận và phản kích.
"Vậy thì sao? Điều đó đã gây tổn hại gì đến em à?"
"Lúc tôi nằm gục, em đã dẫn một cô gái khác đến đó, đúng không?"
"Tại sao lại là nơi đó?"
"Không phải vì em muốn khoe khoang à?"
"Tiền trong túi chẳng có bao nhiêu, nhưng đó là nhà hàng sang trọng nhất mà em có thể đặt chân đến."
Những lời đầy châm chọc của anh không khiến Koi lùi bước.
"Đúng, anh nói đúng."
"Em đã chọn nơi tốt nhất mà mình có thể đến."
"Bởi vì em đã cư xử tệ với cô ấy. Và em sắp làm điều còn tồi tệ hơn."
Cậu hít một hơi ngắn rồi nói tiếp thật nhanh.
"Em xin lỗi vì đã đến đó khi anh đang nằm viện."
"Em cũng đã cảm thấy áy náy. Nhưng em cần phải giải quyết mọi chuyện trước khi gặp lại anh."
"Kéo dài thời gian một cách mập mờ chỉ khiến cả hai bên thêm tổn thương mà thôi."
Ashley vẫn chưa thể hiểu.
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy bực bội.
"Vậy thì vấn đề là gì? Cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra đúng như ý em muốn, phải không?"
"Thế thì tại sao em lại nổi giận?"
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Koi bật thốt lên câu hỏi chất chứa nỗi tủi hờn.
"Anh vẫn còn thấy em đáng thương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top