211.

"D-Dominic Miller... ý bà là, cha của Ashley sao?"

Koi cố gắng trấn tĩnh, lắp bắp hỏi lại.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Đúng vậy."

"Trong thời gian tới, Junior sẽ rất bận rộn với việc lo tang lễ. Nếu không liên lạc được với cậu ấy, hãy gọi cho tôi. Ít nhất tôi có thể chuyển lời giúp cậu."

"À... vâng... Khoan đã!"

Vẫn còn choáng váng, Koi gần như đáp lại theo bản năng.

Ngay khi nhận ra Bernice sắp cúp máy, cậu vội vàng giữ bà lại.

Chờ đợi một chút, xác nhận rằng bà ấy vẫn đang lắng nghe, cuối cùng cậu cũng thốt ra được câu hỏi.

"Um... Ashley... anh ấy có ổn không? Anh ấy có đau buồn nhiều không...?"

Chắc chắn là vậy rồi.

Cha anh ấy vừa qua đời.

Dù quan hệ của hai người không tốt, nhưng khi mất đi một người thân, cảm giác trống rỗng là điều không thể tránh khỏi.

Có lẽ anh ấy đang rất suy sụp.

Mình cần phải ở bên anh ấy.

Khi ý nghĩ đó khiến lòng cậu thêm nặng trĩu, Bernice cất giọng.

"Cậu ấy ổn. Ít nhất, bề ngoài không có gì thay đổi."

Giọng điệu vô cùng lạnh lùng, nhưng lại khiến Koi thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Dù vậy, cậu vẫn lấy hết can đảm để hỏi thêm.

"À, còn một điều nữa... Tại sao bà lại báo tin này cho tôi? Gọi điện trực tiếp thế này..."

Vốn dĩ, Bernice không có lý do gì để quan tâm đến cậu cả.

Nhớ lại những lời cay nghiệt bà ấy từng nói với cậu khi còn nhỏ, Koi bất giác rùng mình.

Ngay lúc đó, Bernice đáp một cách đơn giản.

"Vì đó là công việc của tôi."

Koi thoáng sững lại trước câu trả lời bất ngờ.

Rồi ngay lập tức, bà ấy nói thêm.

"Nếu tôi nói rằng chính sách của nhà Miller đã thay đổi, cậu sẽ hiểu chứ?"

"Vậy nhé, tôi rất bận, tôi cúp máy đây."

"À... vâng, cảm ơn bà đã báo tin..."

Koi vội vã đáp lời trước khi cuộc gọi kết thúc.

Tối hôm đó, tin tức về cái chết của Dominic Miller tràn ngập trên các mặt báo.

Chỉ đến khi ấy, cậu mới thực sự cảm nhận được

Ông ấy đã thật sự ra đi.

Dù vẫn còn choáng váng, nhưng khi đọc qua hàng loạt bài báo tràn ngập trên mạng, Koi không thể không tin vào sự thật này.

Lướt qua các bài viết, cậu chợt nhận ra Dominic Miller trẻ hơn cậu tưởng.

So với cha của cậu, ông ấy còn ít hơn tận bảy tuổi.

Thế nhưng, Alpha trội vốn có tuổi thọ dài hơn các thể loại khác cơ mà...?

Thắc mắc ấy nhanh chóng được giải đáp.

Nguyên nhân tử vong là do một vụ hỏa hoạn tại dinh thự.

Và Dominic không phải là người duy nhất không kịp thoát ra.

Ashley Miller

Cái tên đó cũng được liệt kê trong danh sách những người đã qua đời.

Trái tim Koi như rơi thẳng xuống đáy vực khi đọc thấy điều đó.

Nhưng ngay sau đó, khi nhìn vào số tuổi được ghi bên cạnh, cậu mới nhẹ nhõm phần nào.

Cậu tiếp tục đọc.

Nhờ phần sơ đồ gia phả đơn giản trong bài báo, Koi mới hiểu được rằng cái tên đầy đủ của Ashley

"Ashley Dominic Miller."

Là kết hợp giữa tên của Omega đã sinh ra anh ấy và tên của cha anh ấy.

"Aaa..."

Koi lẩm bẩm vô thức.

Giờ này anh ấy đau lòng đến mức nào chứ...?

Mất cả cha lẫn mẹ cùng một lúc, vết thương này chắc chắn sâu đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Cậu chỉ muốn lao ngay đến bên Ashley, ôm chặt lấy anh ấy.

Nhưng lời của Bernice khiến cậu phải dừng lại.

Có lẽ, bà ấy đã đoán trước được phản ứng này của cậu, nên mới gọi điện báo tin trước.

"Ashley đang bận lo tang lễ."

Koi cố gắng kìm nén cơn bốc đồng, hít sâu để trấn tĩnh.

Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tiếp tục lướt qua các bài báo, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Ashley.

Lật qua một vài bài viết, bỗng nhiên một hình ảnh đập vào mắt cậu.

Là một bức ảnh chụp Dominic Miller khi còn sống.

Từ khi rời khỏi vị trí luật sư và lui về ẩn dật, không còn hình ảnh nào mới của ông được công khai.

Những bức ảnh xuất hiện trong các bài báo chỉ toàn là hình chụp ông vào thời kỳ còn hành nghề.

Và bức ảnh mà Koi vừa nhìn thấy

Là một tấm hình chụp Dominic Miller khi đang rời khỏi tòa án.

Trong bức ảnh, Dominic Miller khoác một chiếc áo măng tô đen, bên trong là bộ vest đắt tiền.

Dù chỉ nhìn qua ảnh, Koi vẫn có thể cảm nhận được khí chất uy nghiêm mạnh mẽ tỏa ra từ ông.

Trước đây, cậu đã từng thấy ảnh của Dominic, trước cả khi tái ngộ với Ashley.

Nhưng khi nhìn lại lần nữa, cảm giác áp lực vẫn không hề giảm bớt.

Mái tóc bạch kim, sáng hơn của Ashley, đôi mắt tím thẫm sắc bén

Người đàn ông này đang bước xuống bậc thềm tòa án, một tay nhét vào túi áo khoác, tay kia kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Ngày trước, Koi từng nghĩ rằng Ashley chẳng hề giống cha mình.

Nhưng bây giờ, cậu lại thấy họ giống nhau đến kinh ngạc.

Thậm chí, cậu còn có cảm giác

Nếu Ashley già đi, anh ấy sẽ trông giống hệt người đàn ông trong bức ảnh này.

Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Koi?

Nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ, Koi liếc nhìn đồng hồ.

Đã hơn nửa đêm, sắp đến 2 giờ sáng.

Bây giờ anh ấy đã ngủ chưa...?

Cậu cố gắng kiềm chế mong muốn gọi điện, nhưng lại không thể ngăn mình gửi một tin nhắn.

Cậu ngập ngừng gõ bàn phím, rồi nhẹ nhàng nhấn gửi.

[Ash, anh ngủ chưa?]

Ngay sau khi gửi đi, cậu lập tức hối hận.

Chắc chắn là ngủ rồi chứ còn gì nữa! Anh ấy đã mệt cả ngày rồi, mình đang làm cái gì thế này?!

Cậu vò đầu, bứt rứt khó chịu.

Nhưng đúng lúc đó

Điện thoại rung lên.

[Chưa.]

Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để khiến tim Koi nhảy lên một nhịp.

Cậu vội buông tay khỏi mái tóc mình, gấp gáp nhắn lại.

[Em có thể gọi anh không?]

Tim cậu đập thình thịch trong lúc chờ đợi.

Nhưng lần này không có tin nhắn hồi đáp.

Thay vào đó

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Koi giật mình, vội nhìn màn hình.

Là Ashley.

Nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể lầm được.

Lập tức, cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

"A, vâng, em nghe đây."

Koi vội vàng đáp, và ngay lập tức, giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Có chuyện gì?"

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Koi suýt bật khóc vì nhẹ nhõm.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng mở lời.

"À, ừm... em nghe nói... cha mẹ anh qua đời rồi..."

"Chắc hẳn anh đang rất đau lòng."

Bernice đã nói rằng Ashley vẫn ổn.

Nhưng liệu có thực sự như vậy không?

Lồng ngực Koi bỗng thắt lại.

Cậu dè dặt nói thêm.

"Nếu anh thấy ổn... em có thể đến gặp anh được không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Ashley không trả lời ngay.

Anh ấy đang tìm cách từ chối sao?

Sự im lặng đó khiến Koi bất giác căng thẳng.

Ngay lúc cậu chuẩn bị nghe một lời từ chối, Ashley thở dài một hơi sâu.

Trái tim Koi lập tức trùng xuống.

Rồi anh ấy chậm rãi lên tiếng.

"Nếu em đến ngay bây giờ, tôi sẽ đón em chỉ với chiếc tạp dề mà không mặc gì bên trong. Em chịu được chứ?"

Ngay lập tức, hàng loạt ký ức về những lần chơi trò "biến thái" với Ashley ùa về, khiến mặt Koi đỏ bừng.

Nhịp tim vốn đã chùng xuống vì lo lắng, giờ lại bắt đầu đập loạn nhịp theo một cách hoàn toàn khác.

Cậu biết tôi thích mấy trò biến thái với cậu mà, Ash...

Koi nghĩ thầm, suýt chút nữa buột miệng đáp lại rằng "Em chịu được."

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Ashley đã tiếp tục.

"Đùa thôi. Em không cần phải đến đâu."

"À..."

Koi đã sẵn sàng bước xuống giường để đi, nhưng sau câu nói ấy, cậu chững lại.

Cậu ngồi thụp xuống giường, vai trùng xuống đầy thất vọng.

Cảm thấy hụt hẫng, cậu thở dài thật nhỏ.

Ashley hỏi.

"Thất vọng à?"

"Ừ."

Koi không hề che giấu cảm xúc của mình.

"Rất nhiều."

Bỗng nhiên

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.

Anh ấy đang cười...?

Koi bỗng ngẩn ra.

Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng cười của Ashley?

Dường như những ngày tháng lạnh lùng trước đó chỉ là một giấc mơ xa xăm.

"Tôi cũng vậy, Koi."

Vẫn mang theo ý cười, Ashley nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

"Ừ..."

Koi cảm thấy tai mình nóng bừng khi đáp lại.

"Em sẽ chờ đấy."

Không khí giữa họ trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Có phải vì anh ấy đang buồn ngủ nên thái độ mới khác bình thường không?

"À... anh có bận lắm không? Em có làm phiền anh khi đang ngủ không?"

Cậu chợt nghĩ đến điều đó và dè dặt hỏi.

Nhưng Ashley thản nhiên đáp lại.

"Không sao. Tôi vốn không ngủ nhiều."

Anh ấy thiếu ngủ?

Đây là lần đầu tiên Koi nghe thấy điều này.

"Nhưng thế thì không tốt cho sức khỏe đâu. Anh không ngủ được... nghĩa là bị mất ngủ sao? Bao lâu rồi?"

Giờ nhớ lại, khi còn bên nhau, Koi cũng rất hiếm khi thấy Ashley ngủ.

Anh ấy luôn thức khuya hơn Koi và dậy sớm hơn.

Tính cả thời gian đi làm và tan ca, có lẽ mỗi ngày anh ấy ngủ chưa đến 5 tiếng.

Ngay lúc đó, hình ảnh tin tức về cái chết của Dominic Miller chợt vụt qua trong đầu Koi, khiến cậu bất giác cảm thấy lo lắng.

Ashley lên tiếng trước khi cậu kịp hỏi thêm.

"Không sao đâu, đừng bận tâm."

Anh ấy không muốn nói về chuyện này...

Koi buộc phải chuyển chủ đề.

"Vậy... tang lễ thế nào rồi? Chắc là có nhiều việc phải lo lắm nhỉ?"

"Tôi không cần làm nhiều. Thứ phức tạp là chuyện thừa kế thôi."

Giọng Ashley vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ấy.

Koi ngạc nhiên nhắc lại.

"Thừa kế...?"

Ashley tiếp tục, vẫn với giọng điệu hờ hững.

"Ừ, cha tôi để lại cả đống thứ chết tiệt."

Cách nói chuyện xen lẫn chút chán chường cùng một câu chửi thề nhẹ khiến Koi bật cười bất giác, rồi nhanh chóng xin lỗi.

Ashley thản nhiên đáp lại.

"Không sao. Tôi cũng thấy phiền phức lắm."

"Vậy à... Mấy thủ tục thừa kế này có rắc rối lắm không?"

Vì bản thân chưa từng có gì để thừa kế, Koi không thể tưởng tượng nổi những rắc rối mà Ashley đang phải đối mặt.

Khi nghe câu hỏi của cậu, Ashley thản nhiên đáp.

"Vừa có nhiều thứ phải nhận, vừa có nhiều việc phải làm."

"Sau khi hoàn tất thủ tục tài sản thừa kế, tôi cũng phải viết lại di chúc."

"Di chúc...?"

Từ ngữ ấy đặc biệt vang vọng trong tai Koi, khiến cậu lập tức phản ứng.

Ashley im lặng trong giây lát, rồi nhàn nhạt trả lời.

"Ai biết được, có thể tôi cũng sẽ chết đột ngột thì sao."

Không khí, vốn đã trở nên dễ chịu hơn một chút, lại ngay lập tức lạnh lẽo hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: