21
Nếu cứ phớt lờ mà tiếp tục thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao thì anh vẫn còn ở trong Koi, và anh biết rõ phải làm gì, phải chạm vào đâu để khiến Koi run rẩy. Nhưng dù có cố ép bản thân làm như vậy thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Dù Ashley có làm gì đi nữa, Koi cũng sẽ tha thứ cho anh vô điều kiện. Nhưng Ashley cũng biết rõ rằng không thể làm như vậy. Vì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
"......Ha."
Ashley thở dài một hơi thật sâu, sau đó lại đặt một nụ hôn lên môi Koi trước khi chậm rãi rời khỏi cậu. Khi cảm nhận được thứ gì đó dài và nặng nề rời khỏi cơ thể mình, Koi bất giác nhăn mũi và khẽ giật người.
"Nằm yên đi."
Ashley dặn dò Koi xong liền khoác áo choàng rồi bước về phía cửa. Trong lúc đó, đứa trẻ bên ngoài vẫn không ngừng đập cửa một cách kiên trì.
Haa... Để kiềm chế cơn giận đang bùng lên, Ashley lại hít sâu một hơi nữa, sau đó nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại trong giây lát rồi cuối cùng cũng mở cửa ra.
Đứa bé đang gõ cửa một cách hăng say đột nhiên khựng lại, bàn tay nhỏ bé lơ lửng trong không trung. Từ góc nhìn của Ashley, thằng bé chẳng khác nào một cục thịt đỏ hỏn dính sát dưới đất. Nó chớp mắt vài lần, ngửa đầu lên hết mức để nhìn anh.
"... Gì đây."
Ashley hạ giọng, buông ra một câu ngắn gọn.
Chase chớp mắt, tiếp tục ngước nhìn anh. Cậu bé Chase đứa con trai thứ ba của nhà Miller, nhưng đứng thứ tư về thứ tự trong gia đình từ nhỏ đã vô cùng nhạy cảm, hễ có chuyện gì không vừa ý là khóc òa lên ngay.
Vì thế, ba bảo mẫu phải thay phiên nhau dỗ dành cậu suốt đêm, hầu như lúc nào cũng thức trắng, khiến Koi không khỏi áy náy vô cùng. Cậu cũng muốn giúp dỗ Chase vào ban đêm, nhưng vì Ashley mà chưa từng có cơ hội làm vậy.
Ashley dĩ nhiên không biết tại sao thằng bé lại làm vậy, mà cũng chẳng buồn quan tâm.
Khi mùi pheromone nồng đậm lên vì khó chịu, Chase khựng lại. Có lẽ do bản năng cảm nhận được nguy hiểm, đứa trẻ lùi về sau theo phản xạ rồi ngã ngồi xuống sàn.
Cũng giống như Nathaniel, những đứa trẻ khác trong gia đình này đều lớn nhanh một cách đặc biệt. Chase biết đi sớm, và giờ thì suốt ngày loanh quanh khắp nhà, liên tục gây phiền phức cho Ashley.
Lần này chắc hẳn cũng vậy thằng bé lại lang thang dọc hành lang rộng lớn, rồi tiện tay gõ đại một cánh cửa nào đó.
Nhìn đứa trẻ trước mặt, Ashley không chút do dự cúi xuống bế nó lên.
Đúng lúc đó, một bảo mẫu đang đi dọc hành lang trông thấy cảnh tượng này liền hoảng hốt chạy vội đến.
"Trời ơi, ngài Miller! Tôi thực sự xin lỗi! Chỉ vừa sơ sẩy một chút thôi mà..."
Có lẽ lúc nãy cửa chưa được đóng chặt.
Chuyện như thế này không phải lần đầu xảy ra, nên cũng thật buồn cười nếu cứ nhắc nhở mãi. Nhưng đồng thời, cũng không thể cứ bỏ qua được. Nếu lũ trẻ chẳng may gặp chuyện gì, bị thương hay xảy ra vấn đề gì đó, Koi sẽ đau lòng mất.
Ashley nhíu mày, trao đứa bé lại cho bảo mẫu. Đúng lúc đó, người quản gia đi cùng bà vội vàng lên tiếng:
"Chúng tôi sẽ nhắc nhở và có biện pháp xử lý ngay, thưa ngài."
Như thể đã biết trước chủ nhân sẽ nói gì, ông ta nhanh chóng cam đoan.
Ashley im lặng nhìn xuống quản gia một lúc, sau đó định quay người trở về phòng.
Nhưng đáng tiếc, Koi đã lặng lẽ thò đầu ra khỏi cửa từ lúc nào.
"Chase!"
Koi gọi tên cậu bé rồi vội bước ra, ôm chầm lấy Chase ngay lập tức.
Ashley đứng nhìn họ với vẻ không mấy hài lòng, nhưng đến lúc này, hắn đã hoàn toàn để Koi bị đứa bé cướp mất rồi.
Khốn kiếp, lẽ ra mình không nên ra ngoài mới đúng.
Hôm nay là cuối tuần, anh vốn định dành cả ngày chỉ để ôm Koi lăn lộn trên giường, nhưng kế hoạch đó đã bị phá hỏng một cách thảm hại.
Vì cái đám phiền phức đó.
Nathaniel chưa bao giờ làm vậy, nhưng những đứa trẻ khác thì cứ như thể cố tình phá bĩnh mỗi khi Ashley muốn dành thời gian riêng tư với Koi.
Lần này cũng thế.
Anh không thể không nghi ngờ cái cục thịt nhỏ bé kia.
Ashley khoanh tay, cau mày nhìn chằm chằm về phía Koi và Chase, nhưng Koi thì lại chỉ cười vui vẻ, chơi đùa cùng đứa trẻ với vẻ mặt rạng rỡ.
Mình cần một cách nào đó.
Chắc chắn phải có thứ gì đó có thể khiến Koi phân tâm, kéo sự chú ý của em ấy ra khỏi lũ trẻ.
Bọn trẻ khi lớn hơn một chút thường bắt đầu xa cách cha mẹ. Chỉ cần đợi thêm khoảng 2–3 năm nữa là đủ.
Ashley chìm vào suy nghĩ, cố tìm ra một thứ có thể khiến Koi dao động.
Và rồi, hắn không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
Một tuần sau, Ashley gọi điện cho Koi, mời cậu đi ăn trưa cùng mình.
"Gì cơ? Nghe giảng dự thính á?"
Koi vô thức bật thốt lên như thể hét lên một tiếng.
Ngay lập tức, cậu cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình, khiến cậu bối rối cúi đầu xuống đầy lúng túng.
Ngược lại, Ashley người đang ngồi đối diện cậu chỉ ung dung nhấp một ngụm rượu vang, đặt ly xuống bàn rồi cất giọng điềm tĩnh:
"Đúng vậy. Đây là cơ hội để cậu tham gia nghe giảng của Giáo sư Floyd trong vòng sáu tháng. Những người không phải sinh viên của trường đó cũng có thể nộp đơn đăng ký."
Giáo sư Floyd chính là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, người mà Koi từ lâu đã luôn ngưỡng mộ.
Một cơ hội để nghe giảng từ ông ấy ư?
Ngay cả khi không phải sinh viên của trường đó sao?
"Em... thật sao? Ai cũng có thể tham gia à?"
"Tất nhiên rồi."
Ashley mỉm cười, xác nhận lại lần nữa.
Nhưng dù vậy, Koi vẫn khó có thể tin được.
Cậu chỉ có thể há miệng nhưng chẳng nói thành lời, như thể đang chờ đợi một điều gì đó khẳng định sự thật này.
Nhìn biểu cảm đó, Ashley dường như đã đoán trước phản ứng của cậu, liền chậm rãi lấy ra một phong bì tài liệu và đưa tới trước mặt Koi.
Koi vẫn trong trạng thái sững sờ khi nhận lấy phong bì, cẩn thận mở ra.
Bên trong là vài tờ giấy cùng một bản hướng dẫn chi tiết.
Ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên tài liệu, Koi bất giác nuốt khan rồi đưa một tay lên che miệng.
Ashley tiếp tục thong thả nhấp một ngụm rượu, rồi nói với vẻ đầy tự tin.
"Đây là giấy chứng nhận dự thính. Trong đó có cả lịch học và những lưu ý cần thiết, em có thể mang về đọc kỹ sau."
Koi không thể rời mắt khỏi tập tài liệu, chớp mắt liên tục. Cậu ngước nhìn Ashley, rồi lại cúi xuống đọc lại các tài liệu, sau đó lại nhìn Ashley.
Hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần, như thể cậu vẫn không thể tin vào những gì mình đang thấy.
"Chuyện này... Làm sao có thể..."
Koi lắp bắp, không thể nói trọn vẹn câu.
Trong khi đó, Ashley vẫn điềm nhiên, cứ như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch từ trước.
"Tình cờ anh biết được thông tin này. Vì đăng ký theo thứ tự, nên không có thời gian để giải thích, anh đã chủ động nộp đơn trước. Hôm nay có kết quả."
Anh dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng tiếp tục:
"Giờ thì bọn trẻ cũng lớn rồi, em cũng nên làm những gì mình yêu thích."
Rồi hắn tinh tế bổ sung thêm:
"Nếu em không thích, có thể hủy bất cứ lúc nào, đừng cảm thấy áp lực."
"Không đời nào! Không bao giờ hủy đâu! Em chắc chắn sẽ đi, nhất định sẽ đi!"
Như sợ có ai đó sẽ giật mất, Koi ôm chặt phong bì tài liệu vào lòng.
"Thật sao... Thật sự là thật sao...?"
Giọng cậu run run, vừa mừng rỡ, vừa xúc động.
Koi thở hắt ra, gần như một tiếng thở dài tràn đầy cảm xúc, rồi thì thầm như đang tự nói với chính mình.
Nhìn cậu trông như thể cảm xúc dâng trào đến mức toàn bộ sức lực trong người đều tan biến, Ashley mỉm cười và hỏi:
"Không có gì muốn nói với anh sao?"
"Cảm ơn anh, Ash! Em yêu anh!"
Koi cố nén lại mong muốn hét lên, thay vào đó, cậu hạ giọng và thổ lộ bằng giọng nói tràn đầy xúc động.
Hai tay cậu siết chặt lại, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt.
Nhìn biểu cảm đó, Ashley cong môi đầy mãn nguyện, như thể đây chính là phần thưởng duy nhất hắn mong đợi.
Koi, với đôi tay run rẩy, lại một lần nữa chăm chú nhìn vào xấp tài liệu mà cậu đã đọc đi đọc lại nhiều lần.
Dự thính một khóa học, lại còn là bài giảng của Giáo sư Floyd sao!
Lúc nhận cuộc gọi mời ăn trưa từ Ashley, Koi vẫn còn đang ngái ngủ.
Gần đây, cậu có thói quen lười biếng hơn một chút, và vào khoảng thời gian đó trong ngày, Koi thường mới dậy, vừa tắm xong và chuẩn bị đến thăm bọn trẻ.
Ashley, đương nhiên, biết rất rõ điều đó.
Để kịp ra ngoài dùng bữa trưa, Koi đã vội vàng chuẩn bị rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.
"Lúc anh rủ em đi ăn trưa, en đã thắc mắc tại sao lại phải ra ngoài."
Giờ đây, cậu mới chịu nói ra suy nghĩ nhỏ bé trong lòng mình.
Ashley chỉ bình thản đáp lại:
"Sáng nay anh mới nhận được giấy tờ. Muốn báo ngay cho em biết càng sớm càng tốt."
"Anh có thể nói qua điện thoại mà... Hơn nữa, anh cũng bận rộn lắm..."
Koi nói với giọng điệu pha lẫn giữa sự biết ơn và áy náy.
Ashley chẳng nói gì, chỉ vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.
"Anh muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em."
Trong đôi mắt tím của Ashley tràn đầy sự dịu dàng và tình cảm dành cho Koi.
Cảm xúc đó mãnh liệt đến mức khiến tim Koi như muốn nổ tung.
Cậu nuốt khan, rồi cất giọng, vừa run rẩy vừa đầy khao khát:
"Em muốn ôm anh và hôn anh đến nghẹt thở."
"Nếu em muốn làm vậy, thì dĩ nhiên là phải làm rồi."
Ashley rộng lượng dang rộng hai cánh tay.
Koi chỉ muốn lập tức lao vào vòng tay đó, nhưng lại không thể vì những ánh mắt xung quanh.
Cậu chỉ biết ngồi yên tại chỗ, bối rối và do dự.
"...em sẽ làm khi về nhà."
Cuối cùng, cậu buộc phải thở dài rồi miễn cưỡng nói vậy.
Ashley mỉm cười, từ tốn hạ tay xuống. Sau đó, hắn lấy ra một thứ gì đó và đặt lên bàn.
Là một chiếc thẻ từ màu đen.
Koi mở to mắt, kinh ngạc đến mức chớp mắt liên tục.
Cậu nhìn tấm thẻ, rồi quay sang nhìn Ashley, sau đó ngập ngừng hỏi:
"Đừng nói là... anh đã đặt phòng sẵn rồi? Anh đoán trước mọi chuyện sẽ thế này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top