207
Koi hoàn toàn không phản ứng.
Cậu vẫn đứng yên như một bức tượng, cơ thể cứng đờ.
Rất lâu sau, Koi mới từ từ hạ tay xuống, lộ ra khuôn mặt đầy sự bàng hoàng.
Ánh mắt cậu run rẩy khi nhìn xuống Ariel, giọng nói vỡ vụn như một tiếng thì thầm.
"...Cậu vừa nói gì?"
Ariel nhìn thẳng vào mắt Koi, quyết định nói ra tất cả.
"Mình đã đến gặp Ashley sau khi biết cậu sẽ gặp lại cậu ấy. Mình muốn hỏi xem cậu ấy thực sự có ý định gì."
"Lúc đó, Ashley đã nói với mình một điều."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi lặp lại chính xác những lời Ashley từng nói.
"'Cậu biết không, càng leo lên cao, khi rơi xuống, cú sốc sẽ càng đau đớn hơn.'"
Hơi thở của Koi hoàn toàn ngừng lại.
Cậu mở to mắt, sững sờ đến mức không thể cử động.
Thấy vậy, Ariel tiếp tục, giọng cô kiên định nhưng cũng đầy cay đắng.
"Koi, Ashley từng nói với mình rằng cậu ấy yêu cậu. Nhưng mình tin rằng một người thực sự yêu ai đó sẽ không bao giờ cố tình làm người đó tổn thương."
"Đó không phải là tình yêu."
Nhưng Koi vẫn không đáp lại.
Cậu chỉ đứng đó, như thể tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Ariel biết, lúc này cậu không còn đủ sức để phản ứng.
Vậy nên cô không dừng lại.
"Có thể Ashley vẫn còn ám ảnh với cậu."
"Nhưng, Koi... cậu biết không?
Nỗi ám ảnh không nhất thiết phải đến từ tình yêu. Người ta cũng có thể ám ảnh với cả những gì họ căm ghét."
Một khoảng lặng dài bao trùm cả căn phòng.
Ariel đợi Koi lên tiếng, nhưng cậu không nói gì.
Chính cô cũng cảm thấy mình vừa tàn nhẫn.
Vậy nên, cô do dự, rồi nhẹ nhàng mở lời.
"Koi, nếu những lời của mình làm cậu đau lòng thì—"
"Người mà Ashley từng đính hôn là ai?"
Giọng của Koi vang lên, cắt ngang lời Ariel.
Nhưng không giống như trước đó giọng cậu run rẩy, dồn dập, như thể những lời này bị ép buộc thoát ra từ sâu trong cổ họng.
Ariel cắn môi.
Cô ngập ngừng, không chắc liệu mình có nên nói không.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn chậm rãi trả lời.
"Mình không biết nhiều... nhưng..."
Cô ngưng lại, cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Sau cùng, Ariel thở dài, rồi nói ra sự thật.
"Đó là một Omega. Nhưng cậu ấy gần như không có mùi pheromone... nên hầu như không khác gì một Beta."
"Cũng phải thôi. Ashley bị dị ứng với pheromone của Omega mà."
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Koi một cách máy móc.
Ariel tiếp tục nói.
"Bố của cô ấy sở hữu một tập đoàn dầu khí khổng lồ. Cô ấy là con một, nên gia đình rất cưng chiều."
"Có lẽ nhà Ashley cũng để ý đến điểm này. Những gia đình như thế thường tự thu xếp hôn nhân với nhau."
Ariel bất giác cau mày khi nhớ lại ánh mắt mà bố của Ashley từng nhìn Koi khi họ còn học cấp ba.
"Người ta có thể yêu bất kỳ ai, nhưng khi kết hôn, họ sẽ chọn người cùng đẳng cấp."
Cô nói ra suy nghĩ của mình một cách vô thức. Nhưng ngay sau đó, Ariel nhận ra mình vừa lỡ lời.
Cô lập tức im bặt, hoảng hốt tìm cách sửa chữa, nhưng đã quá muộn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi, rất lâu sau, Koi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mình hiểu rồi."
Giọng cậu trầm thấp, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Mình sẽ nghỉ một chút. Cảm ơn cậu, vì đã nói cho mình biết."
"Koi..."
Ariel gọi tên cậu một cách lo lắng, nhưng Koi không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ quay người, bước vào phòng và đóng cửa lại.
Một mình đứng giữa phòng khách, Ariel chỉ có thể thở dài, rồi vò mạnh tóc mình một cách bất lực.
Trong căn phòng tối om, Koi nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một góc tường.
"Càng lên cao, khi rơi xuống sẽ càng đau hơn."
"Người ta cũng có thể ám ảnh với cả những gì họ căm ghét."
"Người ta có thể yêu bất kỳ ai, nhưng khi kết hôn, họ sẽ chọn người cùng đẳng cấp."
Lời của Ariel cứ vang vọng trong đầu cậu.
Chúng hòa lẫn với giọng nói của Ashley những lời yêu thương mà anh ấy từng thì thầm bên tai Koi.
Tất cả đan xen vào nhau, biến thành một mớ hỗn độn trong tâm trí cậu.
Cậu không biết phải làm gì.
Không biết phải nghĩ gì.
Chỉ còn cách nhắm mắt lại, buông mình vào bóng tối mịt mù.
Khi Koi cuối cùng cũng có thể bắt đầu suy nghĩ một cách rõ ràng... thì bình minh đã ló dạng.
Koi nôn nóng chờ thời gian trôi qua, rồi khi ước tính rằng mọi người hẳn đã đi làm hết, cậu mới cầm điện thoại lên và gọi cho Ashley.
Cậu vẫn giữ một tia hy vọng mong manh... nhưng như dự đoán, không ai bắt máy.
Cuối cùng, không thể chờ thêm, Koi quyết định đến thẳng nhà Ashley.
Nhưng ngay từ lối vào, cậu đã bị chặn lại.
"Ngài Miller hiện không có ở đây."
Xui xẻo thay, hôm nay người doorman luôn cho Koi vào lại không có ca trực.
Người đàn ông thay thế chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, không có ý định nhượng bộ.
Dù Koi có khẩn khoản đến mức nào, cậu thậm chí còn không thể đặt chân vào sảnh chính, chứ đừng nói đến việc lên thang máy.
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng mình bị chặn ngay từ cửa.
Không muốn bỏ cuộc, Koi nghĩ đến phương án cuối cùng cậu lục lại trí nhớ và nhập số của Bernice.
Cậu chỉ gặp bà ta một lần duy nhất, và gần như không chắc mình có nhớ chính xác số hay không.
Nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, Koi suýt chút nữa khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.
— "Tôi là Bernice."
Haa...
Koi thở dài, cố giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Chào bà... Ưm, tôi là Connor Niles."
Giọng cậu khàn đặc. Cậu vội vàng hắng giọng rồi nói tiếp.
"Tôi muốn hỏi về tình trạng của Ashley. Tôi vừa đến nhà anh ấy nhưng không có ai ở đó... anh ấy bao giờ mới về?"
Bernice không trả lời ngay.
Bà ta im lặng lâu đến mức khiến Koi có cảm giác như bà đang cân nhắc từng từ một.
Và rồi, cuối cùng, bà ta lên tiếng.
— "Bây giờ tôi không thể nói được."
"...Sao ạ?"
Koi sững người.
— "Cậu ấy vẫn đang được kiểm tra."
"Kiểm tra?"
Cậu vô thức lặp lại, bối rối.
Giọng của Bernice vẫn vô cảm và chuyên nghiệp như mọi khi.
— "Phải. Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Cậu ấy gặp vấn đề về trí nhớ.
Cậu không cần tôi giải thích nghĩa của điều đó đâu, đúng chứ?"
"Ý bà là... vấn đề nằm ở não của cậu ấy?"
Koi cảm thấy cơ thể mình cứng đờ lại.
Pheromone của Omega trội thực sự có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến thế với một Alpha trội sao?
Nỗi lo lắng bùng lên trong lòng cậu, nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ nhiều hơn, Bernice đã tiếp tục.
• Cần phải kiểm tra thêm. Bây giờ thì tôi không thể nói cho cậu biết.
Cậu muốn hỏi đó là bệnh viện nào nhưng biết chắc rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Cắn nhẹ môi, cậu ngừng lại một chút trước khi Bernice nói thêm:
• Tốt hơn là cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Junior có thể khác rất nhiều so với người mà cậu từng biết.
"...Khác như thế nào?" Coi hỏi, nhưng Bernice chỉ đáp lấp lửng:
• Ai mà biết được.
Dù sao thì tôi cũng đã cảnh báo rồi.
Giọng nói lạnh lùng khiến Coi căng thẳng, cậu đáp lại bằng một giọng đầy cứng rắn:
"Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không rời xa Ash."
Cậu đã tự nhủ điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nói ra thành lời, toàn thân cậu lại run lên vì căng thẳng. Vô thức nín thở, nhưng ngay lúc đó, cô ấy lại lên tiếng:
• Tôi không định ngăn cản đâu. Tôi cũng chẳng có quyền làm vậy.
Câu trả lời thờ ơ của Bernice hoàn toàn trái ngược với quyết tâm sắt đá của cậu, khiến Coi có chút hụt hẫng. Cậu khẽ thở ra, và ngay lúc đó, giọng cô lại vang lên:
• Việc các cậu có chia tay lần nữa hay không phụ thuộc vào chính các cậu thôi.
Nếu không còn gì để nói nữa, thì tôi cúp máy đây...
"Đ-đợi đã!"
Coi vội vàng giữ cô lại. Đảm bảo rằng cuộc gọi chưa bị ngắt, cậu hấp tấp nói thêm:
"Khi Ash tỉnh lại, nhất định hãy báo cho tôi biết. Nhất định đấy."
• ...Được thôi.
Nói ngắn gọn như vậy, bà ấy liền cúp máy.
Coi đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Không nhận ra rằng mình đã siết chặt tay từ lúc nào, cậu từ từ mở ra, thấy lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Haa..."
Cậu thở ra một hơi run rẩy, cố gắng trấn tĩnh lại rồi quay đầu.
Sau đó, cậu quay lại chỗ người gác cửa đã đuổi mình đi, tha thiết nhờ ông ta báo tin khi Ashley trở về.
Cậu dúi vào tay ông tờ 10 đôla nhàu nát như một khoản tiền boa, nhưng người đàn ông ấy chỉ nở nụ cười xã giao và nói rằng đã hiểu.
Cuối cùng, ông ta lịch sự từ chối tiền boa.
Tối hôm đó, Coi cảm ơn Ariel rồi quay trở lại căn phòng dưới tầng hầm nơi cậu từng sống.
May mắn thay, nhờ việc vẫn trả tiền thuê nhà đầy đủ trong suốt thời gian qua, căn phòng vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu dọn dẹp sạch sẽ căn nhà phủ đầy bụi bặm, sau đó tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Coi lập tức lao vào công việc, bận rộn với những ca làm thêm.
Trong thời gian đó, kết quả kiểm tra từ bệnh viện mà cậu và Ariel từng đến cũng đã có.
Đúng như dự đoán, cậu mang thể chất Beta.
Pheromone cũng chưa từng bị rò rỉ dù chỉ một lần.
Không sao cả. Dù tôi có là gì đi nữa cũng không quan trọng.
Coi tự nhủ, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Thậm chí, nếu là Beta thì còn tốt hơn.
Vì Ashley sẽ phát tác nếu tiếp xúc với pheromone của Omega.
Cậu cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, rồi cứ thế thời gian trôi qua.
Đã gần hai tuần kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.
Khi gặp lại, lần này mình sẽ là người cầu hôn trước.
Ngay cả khi đang làm việc, tâm trí cậu vẫn chỉ tràn ngập hình ảnh của Ashley.
Họ yêu nhau, và ai là người cầu hôn trước cũng không quan trọng.
Dù gì đi nữa, Ashley chưa từng chủ động cầu hôn, nên dù bị cướp mất cơ hội cũng không thể phàn nàn được.
Cậu nghĩ rằng đó cũng là một cơ hội tốt để có thêm thời gian tiết kiệm tiền mua nhẫn.
Mỗi đêm, Coi lại cầm chặt chiếc điện thoại không có bất kỳ cuộc gọi nào từ Ashley và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top