18

Đến đây, Ariel thản nhiên chuyển chủ đề và lên tiếng chào tạm biệt.

"Vậy nhé, Koi. Hẹn nói chuyện lần sau. Dù có sang miền Tây thì vẫn có thể gọi điện bất cứ lúc nào, nên cứ gọi khi nào muốn."

"Ừ, biết rồi."

Sau khi nói thêm vài câu vì còn chút lưu luyến, cuối cùng Koi cũng dứt cuộc gọi. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại một lát rồi chợt nhớ đến gương mặt của Bill. Kể từ khi Bill và Ariel chính thức hẹn hò, anh ta luôn về miền Đông trong mỗi mùa nghỉ. Nhờ vậy, Koi cũng đã gặp Bill vài lần, nhưng những người bạn khác thì chỉ còn giữ liên lạc qua những tin tức thưa thớt sau đám cưới.

"Hay là mình cũng rủ nhau đi nghỉ nhỉ?"

Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên khiến mắt Koi sáng lên, nhưng chỉ trong giây lát. Ngay lập tức, cậu tự nhủ "Không được đâu" rồi dập tắt ý định. Ashley bận rộn quanh năm với công việc ở văn phòng luật sư, không thể tùy tiện nói ra điều đó được. Hơn nữa, bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ.

Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy và bước ra khỏi phòng.

Để gặp những "Ashley bé nhỏ" đang chờ mình.

"Bọn trẻ đang ở đâu nhỉ?"

Vừa đi vừa đưa mắt tìm kiếm, Koi chợt nhận ra lại một lần nữa mình cảm thấy bất tiện vì một điểm duy nhất của căn biệt thự tuyệt vời này nó quá rộng lớn. Dù việc bọn trẻ chạy nhảy nô đùa khắp nơi rất tốt, nhưng đến khi cần tìm chúng thì lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Đặc biệt là khi chúng chơi trốn tìm, tình hình còn trở nên tệ hơn. Koi chưa bao giờ tìm thấy lũ trẻ trước khi chúng tự xuất hiện. Với bọn trẻ thì đó là một trò chơi thú vị, nhưng với Koi, việc lang thang khắp nhà để tìm kiếm chúng lúc nào cũng kết thúc bằng sự kiệt sức.

Ít ra, khi bọn trẻ còn chưa biết đi, cậu có thể dễ dàng bế chúng lên và ôm trong lòng. Nhưng từ khi chúng lớn hơn một chút, ngày nào cũng trốn mất tăm mất tích, đến mức muốn gặp mặt cũng chẳng dễ dàng.

Nhất là Grayson và Stacy, có lẽ vì là sinh đôi nên hai đứa lúc nào cũng quấn quýt nhau. Chắc lần này cũng đang chơi đùa ở đâu đó thôi...

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lướt qua, thì

"Daddy!"
"Daddyyy!"

Từ một góc nào đó, hai đứa trẻ bất ngờ lao ra, nhào vào chân Koi.

Anh giật mình nhìn xuống, rồi bật cười.

"Grayson, Stacy!"

Koi quỳ xuống, dang tay bế cả hai đứa lên, lần lượt hôn lên má chúng.

"Hai con ở đâu thế? Đang chơi trốn tìm à?"

Grayson không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Koi. Người lên tiếng là Stacy.

"Bọn con đợi Daddy để chơi cùng."

"Vậy sao? Sao không vào phòng tìm Daddy?" – Koi ngạc nhiên hỏi.

Grayson và Stacy liếc nhìn nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, Koi nhận ra lý do.

Người ta nói rằng các Alpha thường cảm thấy khó chịu với pheromone của nhau. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí có thể ghê tởm đến mức buồn nôn. Cả hai đứa trẻ đều mang đặc tính giống Ashley, nên chúng chắc chắn không thích pheromone của Koi.

Có lẽ vì vậy mà Ashley đã xịt pheromone trong phòng thay đồ. Nếu hai đứa trẻ phản ứng mạnh đến mức này, thì hẳn đó phải là một mùi hương cực kỳ nồng đậm.

Bây giờ vẫn chưa đến thời kỳ mà đặc tính của chúng thể hiện rõ ràng, nên có lẽ chỉ đơn giản là hơi khó chịu. Nhưng khi chúng lớn hơn... có lẽ đây sẽ trở thành một vấn đề thực sự. Vì chúng vốn đã mang đặc tính bẩm sinh từ khi sinh ra, nên sự kháng cự này có thể còn mạnh mẽ hơn nữa.

Koi trầm tư suy nghĩ trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười như không có gì xảy ra. Cậu lần lượt nhìn hai đứa trẻ.

"Được rồi! Vậy giờ chúng ta chơi gì đây?"

Nathaniel vẫn đang ở trường, Grayson và Stacy thì vừa mới về nhà. Còn các em nhỏ hơn chắc vẫn đang ngủ trưa, nên Koi có thể toàn tâm dành thời gian cho hai đứa trẻ này.

Ngay khi nghe câu hỏi của Koi, cả hai đứa nhỏ liền hào hứng đáp lại như đã đợi sẵn từ lâu.

"Muốn ngửi mùi của Daddy!"
"Mùi của Daddy thơm lắm!"

"Hả...?"

Chúng đang nói về pheromone.

Không rõ là do vô tình để lộ hay vì lý do gì khác, nhưng từ lúc nào đó, bọn trẻ đã có thói quen bám lấy Koi để ngửi mùi hương của anh. Nhìn chúng hít hít như thế này, có vẻ anh đã che giấu khá tốt, nhưng rõ ràng cả hai đang không hài lòng.

"Grayson, Stacy. Không được ngửi pheromone của Daddy quá nhiều đâu."

"Tại sao?"
"Sao lại không được?"

"Vì..."

Vì pheromone của mình, cậu đã hứa sẽ chỉ dành cho Ashley.

Koi lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó và chọn một lời giải thích khác.

"Việc ngửi pheromone của người khác như thế này là không đúng đâu. Dù đó có là Daddy đi chăng nữa cũng không được, hiểu chưa?"

Cậu nhẹ nhàng dỗ dành, khiến cặp song sinh im lặng nhìn nhau.

Chúng có vẻ vẫn thấy khó hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

Rồi Stacy chậm rãi lên tiếng, như đang lẩm bẩm với chính mình.

"Nhưng... từ nãy đến giờ có một mùi rất đáng sợ. Khi ngửi mùi của Daddy thì con thấy dễ chịu hơn..."

Đứa nhỏ đang nói về pheromone của Ashley sao? Trong dinh thự này, chỉ có pheromone của Koi và Ashley là có thể cảm nhận được. Vì tất cả những người làm đều là Beta hoặc Gamma nên họ không thể tỏa ra pheromone. Rõ ràng, nguyên nhân chính là dư hương pheromone mà Ashley để lại.

Grayson tựa đầu vào ngực Koi đang bối rối, giọng nói ủ rũ vang lên.

"Sau này con sẽ không làm vậy nữa, nhưng hôm nay có thể ngửi một chút không? Bọn con sợ lắm..."

Trước giọng nói đáng thương của đứa trẻ, Koi không thể kiên trì từ chối thêm nữa. Cậu khẽ mở miệng, rồi lại ngậm lại, thở dài một hơi ngắn trước khi lên tiếng.

"Vậy... lần sau thì không được nữa đâu, nhớ chưa?"

"Dạ!"

"Vâng, bọn con nhớ rồi! Sẽ không làm vậy nữa!"

Hai đứa trẻ nhanh chóng gật đầu lia lịa, không ai chịu thua ai.

Koi bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu của chúng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy hai cơ thể bé nhỏ. Dù bản thân không thể tự nhận ra hương của mình, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ hít thật sâu thành tiếng, anh biết mình đã làm đúng.

"Bí mật với Papa nhé."

"Ừ, bí mật."

"Tuyệt đối không nói đâu."

Hai đứa trẻ nhấn mạnh lời hứa, rồi vùi mũi vào vai và ngực Koi, hít sâu hết lần này đến lần khác. Chỉ đến khi cảm thấy hài lòng, cơ thể chúng mới thả lỏng một cách thoải mái.

Trong lúc Koi đang nhìn lũ trẻ với ánh mắt dịu dàng, Stacey bỗng thở dài rồi hỏi:

"Nhưng mà Daddy, Daddy thật sự không ngửi được mùi sao?"

Bọn trẻ đều khó chịu vì mùi pheromone của Ashley, vậy mà bản thân Koi lại không hề nhận ra, điều đó có vẻ rất kỳ lạ trong mắt chúng.

Koi cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu.

"Ừ."

"Cả vị cũng không cảm nhận được à?" Grayson chen vào.

Lần này Koi cũng gật đầu đáp:

"Không phải hoàn toàn không cảm nhận được... Chỉ là rất ít thôi."

Đặc biệt là vị ngọt, anh có thể nhận biết một chút. Chính vì thế, Ashley luôn dặn dò người hầu chuẩn bị những món tráng miệng cầu kỳ dành riêng cho anh.

"Thì ra là vậy. Daddy chỉ cảm nhận được vị ngọt thôi à."

"Ra là vậy ha."

Grayson và Stacey thay nhau lên tiếng.

Nhìn thấy nụ cười nở trên môi hai đứa trẻ, Koi cũng vô thức cười theo. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cặp song sinh lại rúc vào người Koi, vùi mũi thật sâu và hít lấy hít để.

Cặp song sinh lại vùi mặt vào người Koi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu, họ cứ ngồi bệt trên hành lang như thế, lặng lẽ để thời gian trôi qua.

****

"Nathaniel đã đến sao?" Khi nghe thư ký báo cáo, Ashley cau mày hỏi lại. Một vị khách không phải Koi đến tìm anh? Chuyện này chẳng hề đáng hoan nghênh, nhưng vì đây là lần đầu tiên xảy ra, anh không thể không do dự.

Bọn trẻ hầu như không bao giờ yêu cầu Ashley hay Koi làm gì cho chúng. Hầu hết mọi thứ đều được trao trước khi chúng kịp mở miệng, thậm chí cả những thứ không thực sự cần thiết, chúng cũng có dư thừa.

Vậy mà lần này, nó đích thân đến tận đây, hẳn phải có chuyện gì quan trọng. Nếu Koi biết chuyện, chắc chắn sẽ lo lắng.

"Haa..." Thở dài một hơi, Ashley xoa trán rồi nói với giọng đầy bực bội.

"Cho vào đi."

"Vâng, thưa ngài."

Thư ký rời khỏi phòng, và Nathaniel bước vào.

Cậu con trai cả, giờ đã học lớp 6, cao lớn vượt trội, gần chạm mốc 1m80. Có lẽ cậu sẽ cao bằng Ashley, hoặc thậm chí còn hơn. Đang trong độ tuổi phát triển, cậu có dáng người gầy gò nhưng lại giống Ashley một cách đáng kinh ngạc.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở Nathaniel.

Đáng tiếc thay, con cái của Ashley trông cứ như thể chỉ thừa hưởng duy nhất gen của anh. Tất cả chúng, không trừ một ai, đều mang dáng dấp của anh một cách hoàn hảo. Chỉ có đứa con út, sinh ra sau cùng, mới là niềm an ủi duy nhất.

Vì vậy, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với con cái của mình. Nếu không nhờ có Koi, có lẽ anh đã chẳng buồn xây dựng bất kỳ mối liên kết nào với chúng.

Nhưng bây giờ, Koi không có ở đây. Nathaniel chắc hẳn cũng biết điều đó, vậy lý do cậu ta cố tình tìm đến tận văn phòng là gì?

"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho con."

Nathaniel đứng đối diện bàn làm việc, nét mặt vô cảm khi cất lời. Giọng điệu của cậu ta mang vẻ trang trọng, như thể đang báo cáo điều gì đó trong phòng hiệu trưởng.

"Con biết ngài bận, nên sẽ không kéo dài. Khi dậy thì bắt đầu, có thể loại bỏ pheromone, đúng không? Vậy con phải làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: