C63
Đôi mắt của Coi dần mở to hơn. Nhìn thấy vậy, Ashley cười một cách tự giễu.
"Đúng vậy, đúng rồi. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Nếu cứ thế này, có khi tôi sẽ biến cậu thành Omega mất. Ra ngoài ngay đi."
"Ash..."
"Ra ngoài ngay!"
Ashley lại hét lên một lần nữa. Một lần nữa, đầu óc anh trở nên trống rỗng, trước mắt cũng trở nên mờ nhòe. Anh không thể chắc chắn mình có thể giữ được sự tỉnh táo này bao lâu nữa.
Nếu lại mất kiểm soát một lần nữa, lần này anh sẽ không thể dừng lại. Nếu thế, nếu thế thì...
Mình sẽ thực sự làm hại Coi mất...
Bất ngờ, Coi quỳ gối lên và ôm chặt lấy Ashley. Ashley giật mình, nín thở.
Từ trên đầu, giọng nói của Coi thì thầm xuống.
"Không sao đâu."
Cậu ấy ôm chặt lấy đầu của Ashley và tiếp tục nói.
"Không sao đâu, Ash. Mình sẽ ổn thôi. Bởi vì mình...
Mình thì..."
Cậu ấy cắn chặt môi dưới. Cậu buộc phải nói ra. Nếu không nói bây giờ, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Cậu lại mở miệng, nhưng giọng nói run rẩy đến mức tệ hại.
"Mình... không thể ngửi được mùi."
".....Hả?"
Chính bản thân Ashley cũng không tin nổi giọng mình vừa thốt ra. Anh chớp mắt liên tục, cố hít một hơi sâu vào. Trong khi đó, Coi vẫn tiếp tục nói.
"Mình không thể ngửi được mùi. Mùi pheromone của cậu, mình hoàn toàn không cảm nhận được..."
Coi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, cúi người xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt Ashley. Cuối cùng, khi cả hai chạm ánh nhìn vào nhau, Coi do dự rồi từ từ giơ tay lên.
Ashley không ngăn cậu ấy lại. Đôi tay nhỏ bé đến lạ lùng so với anh nhẹ nhàng lướt trên má anh.
Coi nói với ánh mắt kiên định:
"Vậy nên không sao đâu. Mình sẽ ở bên cạnh cậu."
Cậu ấy thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười. Nhưng Ashley vẫn không thể tin tưởng vào chính mình.
"..Mình, mình sẽ lại mất kiểm soát mất."
Ashley cố gắng kìm nén hơi thở, ép bản thân nói ra với giọng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng Coi vẫn không lùi bước.
"Không sao đâu."
"Mình có thể cưỡng bức cậu đấy."
"Không sao đâu."
Coi lại lặp lại.
"Mình muốn ở bên cậu "
"Haa.."
Cuối cùng, Ashley cũng kiệt sức. Anh đưa tay lên xoa mặt, giọng nói cất lên đầy mệt mỏi.
Anh không còn tin rằng mình có thể giữ vững lý trí thêm được nữa. Nhưng đồng thời, anh cũng không muốn làm tổn thương Coi.
Khi anh cảm thấy bản thân như đang rơi vào bế tắc, Coi chợt lên tiếng.
"Nếu mình đi, cậu sẽ chỉ còn lại một mình."
Ashleigh đột nhiên dừng lại. Anh từ từ hạ đôi tay đang che mặt xuống và nhìn Coi. Trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ không thể tin được. Coi mỉm cười yếu ớt rồi ôm chặt lấy anh.
"Cùng ở bên nhau đi, Ash."
Ashley không thể nói gì trong giây lát. Anh thậm chí không thể cử động. Trong đầu anh trống rỗng, còn trong miệng thì khô khốc như bị thiêu đốt. Giữa cơn khát bỏng rát không ngừng, anh chỉ có thể cảm nhận được một điều duy nhất. Đó là hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang ôm lấy mình.
Anh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Coi. Như để đáp lại, Coi cũng ôm chặt anh hơn. Ngay khoảnh khắc ấy, sống mũi Ashley cay cay, trước mắt anh nhòe đi. Anh siết chặt vòng tay ôm Coi, kéo người ấy vào lòng hết sức có thể.
Anh hé môi, nhưng không thể thốt ra lời nào. Sau vài lần ngập ngừng, cuối cùng anh cũng nói ra được.
"Tớ thích cậu, Coi."
Giọt nước mắt dâng tràn rơi xuống. Ashley nhắm mắt lại, ôm Coi thật chặt, như thể không muốn buông tay.
À, cuối cùng.
Anh nghĩ.
Cuối cùng thì, mình cũng không còn một mình nữa.
Sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong vòng tay anh giờ đây chính là cả thế giới của anh. Tuyệt đối, nhất định sẽ không buông tay. Ashley lặp đi lặp lại lời thề trong lòng.
Coi, tớ thích cậu.
Thích cậu, vô cùng.
Vậy nên...
Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
Xin cậu... đừng bao giờ buông tay tớ.
Từ ngoài cửa sổ, làn gió mát thổi vào.
Coi, người đã vô thức chìm vào giấc ngủ trên giường của Ashleigh, đột nhiên cảm nhận được một cử động khẽ khàng và liền mở mắt.
Ashley nhíu mày, khẽ rên rỉ như đang lẩm bẩm điều gì đó.
"...Coi?"
Coi vội vàng nắm lấy tay anh và đáp lời.
"Tớ ở đây, Ash."
Ashley thở phào nhẹ nhõm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Coi nhìn anh thở đều trở lại, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, rồi cũng đặt đầu xuống giường, nhắm mắt.
Cơn bạo loạn chỉ kéo dài trong ngày đầu tiên. Những ngày sau đó, trong suốt khoảng thời gian phát hiện năng lực, Ashley thường xuyên rơi vào trạng thái vô thức. Và mỗi lần như thế, anh lại thì thầm tìm kiếm Coi như một lời độc thoại lạc lõng.
Lúc đó, Coi luôn ngay lập tức đáp lại cậu bằng một tiếng "Ừm", rồi nắm chặt lấy tay cậu.
Khi Ashley ngủ, Coi cẩn thận tìm kiếm trong nhà một ít thuốc cứu thương, khử trùng vết thương trên cánh tay anh và băng bó lại. Những kiến thức sơ cứu học được ở trường lúc này lại hữu ích đến bất ngờ, dù nghĩ đến điều đó cũng có chút chua xót.
Dù vậy, ngoại trừ những lúc cần rời đi trong chốc lát để lấy nước hoặc đồ ăn, Coi vẫn luôn ở bên cạnh Ashley , không rời nửa bước.
Cậu mơ hồ nhận thức được rằng mình đã không đến trường, cũng không liên lạc với gia đình. Nhưng kỳ lạ thay, cậu chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa. Lúc này, điều quan trọng nhất với cậu chính là Ashley.
Bình yên quá...
Nằm trên giường cạnh Ashley, Coi khẽ nghĩ thầm khi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy. Từ bên ngoài cửa sổ, tiếng chim thỉnh thoảng vang lên, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp căn phòng. Những cơn gió mát thổi qua, vừa làm đầu óc thêm tỉnh táo, lại vừa khiến tâm trạng cậu trở nên thư thái lạ thường.
Coi nhẹ nhàng vén lọn tóc dính trên gương mặt Ashley, lòng thầm ước rằng—
Ước gì khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.
Không còn người cha say xỉn, không còn công việc làm thêm vất vả, cũng không còn những đêm thức trắng để làm bài tập. Nếu như có thể mãi mãi tận hưởng sự yên bình này, thì thật tốt biết bao.
Nhưng cuộc đời không bao giờ dịu dàng như thế.
Hai ngày trôi qua, Ashley rơi vào giấc ngủ sâu đến mức không một lần tỉnh dậy. Và rồi, chỉ sau gần mười tiếng đồng hồ trôi qua, cậu ấy cuối cùng cũng mở mắt.
So với trước khi mất ý thức, đầu óc anh bây giờ tỉnh táo đến mức không thể so sánh được. Ashley chậm rãi mở mắt, cảm giác xa lạ này khiến anh bối rối trong giây lát. Không chỉ tâm trí mà cả cơ thể cũng nhẹ bẫng như lông vũ. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự hân hoan như thế này.
Nhưng hơn tất cả, điều khiến anh vui mừng nhất lại là một điều khác.
Khoảnh khắc vừa mở mắt, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm nhìn khiến Ashley bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Dường như cũng nhận thấy sự cử động của anh , Coi khẽ giật mình tỉnh giấc.
Cậu chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn thẳng vào Ashley. Đáp lại ánh mắt ấy, Ashley mỉm cười và thì thầm:
"Coi."
"Ơ...?"
Cậu còn chưa kịp hỏi Ash, cậu ổn chứ?, thì ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm chặt.
Bị giữ trọn trong vòng tay của Ashley , Coi chỉ biết chớp mắt bối rối.
Mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu nghĩ—
Có lẽ, lần này Ashley thực sự đã khác rồi.
Chẳng lẽ... sự thức tỉnh đã hoàn tất?
Khi Coi vừa định mở miệng hỏi, Ashley bất ngờ phủ lên má, mũi và môi cậu những nụ hôn dồn dập.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Coi chỉ biết chớp mắt bối rối, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ashley lại bật cười. Tình cảm dành cho Coi tràn ngập trong lòng anh, đến mức không thể kìm nén được nữa. Anh tin chắc rằng, sẽ chẳng có sự khẳng định nào về tình cảm của cả hai rõ ràng hơn giây phút này.
Sau khi mỗi người lần lượt tắm rửa xong, cả hai cùng đi xuống phòng ăn.
Ashley ăn ngấu nghiến như thể muốn quét sạch cả tủ lạnh—và thực tế, anh đã làm vậy. Trong khi đó, dù cố gắng hết sức, Coi cũng chỉ có thể ăn hết một chiếc hamburger và nửa đĩa salad.
Vấn đề về việc Coi không đến trường và không liên lạc với gia đình đã được Ashley giải quyết.
Thực ra, tất cả những gì anh làm chỉ là một cuộc gọi. Thư ký, người vốn đã biết trước về sự phát hiện năng lực của Ashley, đã sớm thu xếp mọi thứ. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới chính là việc Coi cũng ở cùng Ashley suốt thời gian qua. Vì vậy, vấn đề về việc điểm danh ở trường, điểm số và cả việc liên lạc với cha của Coi cũng phải được xử lý thêm.
"Bạn cậu vẫn ổn chứ? Cậu ấy đã ở cùng cậu trong suốt thời gian phát hiện năng lực à...?"
Trước câu hỏi có phần nghi hoặc của thư ký, Ashley thản nhiên trả lời.
"Không sao đâu, cậu ấy không thức tỉnh thành Omega."
"Vậy à, may mắn thật."
Thư ký nhẹ nhàng nói thêm:
"Nếu chẳng may bạn cậu cũng bị ảnh hưởng và thức tỉnh thành Omega, e rằng ngài Miller sẽ không mấy vui vẻ đâu."
Ashley lần này không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngắt cuộc gọi.
Anh cũng không đề cập đến chuyện Coi không thể ngửi thấy mùi pheromone. Không rõ lý do tại sao, nhưng cậu cảm thấy chẳng cần thiết để ai khác biết về điều đó. Chỉ mình cậu biết là đủ rồi.
"Ah, Ash."
Khi bước ra khu vườn, Ashley bắt gặp Coi, người đã xuống hồ bơi trước đó, quay đầu nhìn lại.
Cậu ấy đã vứt bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của mình và thay vào đó là chiếc áo phông và quần bơi mà Ashley đưa cho. Chiếc áo phông rộng đến mức gần như không có tác dụng, nhưng quần bơi thì lại vừa vặn bất ngờ—có lẽ vì Ashley đã tìm thấy một chiếc từ thời tiểu học của mình.
"Vui chứ?"
Ashley nhanh chóng xuống nước, bơi lại gần cậu và hỏi.
Coi, bị kéo lại trong vòng tay quen thuộc của Ashley , đặt tay lên cánh tay cậu ấy và chậm rãi trả lời.
"Ư-Ừm... Còn cuộc gọi thì sao? Mọi chuyện ổn chứ?"
Trước câu hỏi có phần dè dặt ấy, Ashley dịu dàng đáp lại.
"Ừ. Cậu không cần lo lắng về trường học hay gia đình nữa đâu."
Ashley cọ mũi mình vào mũi Coi, trao cậu một nụ hôn kiểu 'Eskimo', rồi bật cười khẽ.
"Bạn trai cậu có năng lực đáng kinh ngạc, đúng không?"
"Ơ...? À... Ừm..."
Coi bối rối, lúng túng đến mức không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Ashley lại chẳng nhận ra sự ngập ngừng ấy. Lúc này, anh có cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường.
Sau quãng thời gian phát hiện năng lực đầy rắc rối, một thế giới tươi đẹp đã mở ra trước mắt anh. Nếu hạnh phúc này đang chờ đợi anh sau những đau khổ, vậy thì dù có phải trải qua quá trình thức tỉnh đến mười lần nữa, anh vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Ashley bật cười, nhấc bổng Coi lên cao khỏi mặt nước bằng đôi tay vững chãi của mình.
"A-aaa!"
Bất ngờ bị nhấc lên, Coi hoảng hốt hét lên một tiếng theo phản xạ, vội vàng bám lấy vai cậu ấy.
Ashley nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhàng nói:
"Tớ thích cậu, Coi."
Đôi mắt Coi mở to, dao động mạnh mẽ.
Ashley đầy mong đợi nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.
Nói đi, Coi. Mau nói đi.
"Tớ..."
Mất rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Coi cũng mở miệng.
Ashley có cảm giác như tim mình đang đập ngay bên tai, mạnh đến mức cậu gần như nghe thấy nó vang vọng. Không thể chớp mắt,anh chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi của Coi, chờ đợi câu trả lời.
"Tớ, ..."
Coi nói gì đó.
Nhưng ban đầu, Ashley không nghe rõ.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dịu dàng hỏi lại.
"Gì cơ? Tớ nghe không rõ lắm."
Coi nhìn cậu, ánh mắt như sắp khóc.
Giọng nói run rẩy, vỡ vụn thoát ra từ đôi môi cậu ấy.
"Tớ không thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top