82.

"Chuyện này rốt cuộc là sao đây?"

Giọng Ariel vang lên, khiến Coi giật mình quay phắt lại.

Cô ấy đang nhíu mày, ánh mắt liên tục đảo qua giữa Coi và Ashley.

Khi Coi đưa mắt nhìn ra phía sau, cậu thấy các thành viên đội cổ vũ và đội khúc côn cầu đang đứng đơ ra, sững sờ theo dõi toàn bộ sự việc.

Coi cảm giác máu trong người mình đông cứng lại.

Mặt cậu tái nhợt đi ngay lập tức.

Nhận ra biểu cảm đó, Ariel cũng quay đầu lại.

Sau khi xác nhận vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía ba người họ, cô cất giọng:

"Mọi người đi thay đồ đi. Chúng ta còn có tiệc mừng chiến thắng đấy."

Phó đội trưởng chớp mắt, rồi vội vàng quay sang những người khác.

"Được rồi, đi thôi! Lần này tổ chức ở Green Bell đúng không?"

"Hôm nay thử Red Bell xem?"

"Red Bell có tồn tại à?"

"Tớ chỉ nói đại thôi, đồ ngốc. Cứ tùy cơ ứng biến đi."

"Rainbow Bell thì sao? Hahaha."

"Ôi trời, nghe buồn cười quá. Rainbow Bell. Hahaha."

"Hahaha."

"Hahaha."

Cả nhóm giả vờ cười đùa một cách lố lăng, nhưng không thể che giấu ánh mắt đầy tò mò và những tiếng thì thầm bàn tán khi lén lút liếc nhìn Coi và Ashley.

Sau khi đội cổ vũ vội vã rời khỏi khu vực nghỉ, Ariel lại quay về phía Coi.

"Cậu nói chuyện với tớ một chút."

"H-Hả? Ơ, ờ...?"

"Khoan đã, chờ đã."

Ngay khi Ariel nắm lấy tay Coi định kéo đi, Ashley lập tức chặn lại.

Ariel cau mày nhìn cậu ấy, còn Coi thì hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết quay qua quay lại giữa hai người.

Cả hai đều đang giữ lấy một cánh tay của cậu, tạo thành một cảnh tượng đối đầu kỳ lạ.

Ashley nhìn xuống Ariel, rồi cất giọng trầm thấp.

"Cậu định kéo Coi đi đâu? Cứ nói ở đây."

Ariel nheo mắt.

"Sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đánh Coi chắc?"

Trước giọng điệu mỉa mai của Ariel, Ashley không đáp lại, chỉ nheo mắt lại đầy cảnh giác.

Phản ứng rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Ariel không giấu nổi vẻ khó chịu, lạnh lùng lên tiếng:

"Ashley Dominic Miller, tốt nhất là để tớ nói chuyện với Coi trước.

Hoặc cậu muốn thế này tớ cho cậu 30 phút, xong rồi đến lượt tớ, và tớ sẽ không bị giới hạn thời gian."

Ashley lặng lẽ nhìn Ariel, rồi quay sang Coi.

Ánh mắt cậu như muốn hỏi, "Cậu ổn chứ?"

Coi chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Tớ... tớ muốn nói chuyện với Ariel."

Ashley im lặng nhìn Coi một lúc lâu, rồi từ từ thả lỏng tay.

Ngay khi Ashley hoàn toàn buông tay ra, Ariel lập tức kéo Coi rời khỏi khu vực nghỉ.

Từ phía sau, giọng Ashley vang lên:

"Tớ sẽ đợi cậu ở đây, Coi!"

Coi vô thức ngoảnh đầu lại nhìn Ashley.

Nhưng ngay lập tức, Ariel kéo cậu rẽ qua góc hành lang.

Và thế là, cậu không thể thấy được biểu cảm của Ashley lúc ấy.

Ariel kéo Coi đi về cuối hành lang, theo hướng ngược lại với phòng thay đồ.

Nơi này nối với lối ra khẩn cấp, hiếm khi có người qua lại hoàn hảo cho một cuộc nói chuyện riêng tư.

Cuối cùng, khi chỉ còn lại hai người, Ariel mở lời trước.

"Rồi, nói đi."

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Coi bối rối nhìn xuống Ariel.

Cô ấy khoanh tay, nhíu mày nhìn cậu không có vẻ gì là đang tức giận.

Nhưng cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả.

Coi cố gắng gom lại những suy nghĩ rối bời, bắt đầu nói từng chút một.

"À... chuyện là... thực ra tớ cũng không biết nữa."

Lông mày của Ariel nhíu chặt hơn.

Hoảng hốt, Coi vội vàng nói tiếp.

"Thật mà! Ý tớ là, tớ cứ tưởng nếu Ashley thắng trận đấu, cậu ấy sẽ quay lại với cậu..."

"Thắng rồi thì quay lại với tớ?"

"Cậu ấy đã nói vậy sao?"

Giọng Ariel trầm xuống, sắc bén hơn.

"Ơ..."

Coi chớp mắt, rồi cuối cùng nhận ra.

"...Không."

Giọng cậu nhỏ dần, gần như lạc hẳn.

"Cậu ấy... chưa từng nói vậy."

"Thế thì tại sao?"

Ariel cao mày hỏi.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Coi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.

Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy Coi lúng túng, Ariel thở dài, hất cằm lên đầy tự tin.

"Nói đại khái thôi cũng được, cứ nói đi, tớ sẽ nghe và tự đánh giá."

"À... ừm..."

Coi cố gắng tìm từ ngữ, cậu cần thêm thời gian để sắp xếp suy nghĩ.

"...Ashley từng nói với tớ rằng... cậu ấy thích tớ."

Vừa thốt ra câu đó, Ariel khựng lại.

Coi không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tiếp tục nói với giọng run rẩy.

"Nhưng... điều đó không thể nào là thật. Nên tớ... đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy chỉ đang hiểu lầm thôi."

"Và... Ashley đã nói rằng... sau trận đấu này, cậu ấy sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng..."

Giọng Coi càng lúc càng nhỏ dần, rồi hoàn toàn biến mất.

Lúc đó, cậu mới chợt nhận ra.

Ashley chưa từng nhắc đến Ariel.

Chỉ có cậu tự suy diễn như thế.

Cậu đã luôn cho rằng, một khi Ashley tỉnh táo lại, cậu ấy nhất định sẽ quay về với Ariel.

"...Nhưng chẳng phải suy nghĩ như vậy là điều hiển nhiên sao?"

"Cậu ấy đã từng hẹn hò với cậu mà! Dù tớ không biết hai người chia tay vì lý do gì, nhưng..."

"Vì tớ đã thích một người khác."

Bỗng nhiên, một ký ức bị lãng quên chợt trỗi dậy trong đầu Coi.

"...Hả?"

Cậu khựng lại, trợn tròn mắt.

Lúc đó, cậu chỉ nghĩ Ashley đang hiểu lầm cảm xúc của mình.

Cậu tin rằng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng, và mọi chuyện sẽ quay lại như cũ.

Nhưng chưa bao giờ, dù chỉ một lần, cậu nghĩ rằng Ashley thực sự nghiêm túc.

Không khí giữa Coi và Ariel chợt trở nên im lặng đến đáng sợ.

Ariel từ tốn mở miệng.

Trong lúc chờ đợi cô lên tiếng, Coi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào."

Cuối cùng, Ariel khẽ thì thầm.

"Hóa ra là cậu."

Ngay giây phút đó, tất cả những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi chợt ùa về.

"Tớ thích cậu."

Ngày hôm đó, ở nhà ăn.

"Tớ thích cậu, Coi."

Ngày hôm đó, ở hồ bơi.

"Coi."

Cách Ashley nhìn cậu, gọi tên cậu, và lặp đi lặp lại lời tỏ tình ấy...

Nhớ lại tất cả, Coi hoàn toàn cứng đờ.

"Không thể nào. Điều đó là không thể."

Ashley chỉ đang thương hại mình thôi.

Nhưng ngay khi chút hy vọng mơ hồ lóe lên trong lòng, lý trí của cậu lại ngay lập tức đè bẹp nó.

Cậu cố gắng phủ nhận cảm xúc của Ashley.

"Không thể nào."

Không bao giờ.

"Tại sao?"

Coi chợt nhận ra mình đã lỡ thốt ra câu đó thành tiếng.

Ariel nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Tại sao cậu lại nói 'Không thể nào'?"

Giọng cô ấy trầm lặng, nhưng sắc bén.

Coi không thể trả lời ngay lập tức.

Cậu chỉ biết đứng đó, lưỡng lự trong im lặng.

"Bởi vì... lý do là..."

"Vì mình là Coi Niles."

Ashley luôn nói rằng cậu không được hạ thấp bản thân.

Nhưng điều đó không hề dễ dàng chút nào.

Bởi vì Ashley không hiểu Coi Niles thảm hại và vô dụng đến mức nào.

Ashley quá hoàn hảo.

So với cậu ấy, mình chẳng là gì cả.

Thế thì làm sao mình có thể tin rằng cậu ấy thực sự thích mình?

Ngay lúc đó, Ariel cất giọng bình tĩnh.

"Coi, cảm xúc của Ashley là do chính cậu ấy quyết định."

"Cậu, tớ, hay bất kỳ ai cũng không thể biết được."

"Nếu Ashley nói rằng cậu ấy thích cậu, thì đó chính là cảm xúc của cậu ấy."

Coi im lặng.

"Cậu không thể phủ nhận điều đó."

"Cậu chỉ cần thành thật với cảm xúc của chính mình thôi."

"Nhưng đừng bao giờ phủ nhận tình cảm của người khác. Đó là sự bất công với họ."

Coi không hề có ý làm vậy.

Cậu vội vàng lắc đầu, nhưng Ariel chỉ nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu.

"Vậy, cảm xúc của cậu là gì?"

Coi cứng đờ.

"Ashley có thích cậu hay không không quan trọng."

"Điều quan trọng là cậu cảm thấy thế nào."

"Cậu thích Ashley? Hay không thích?"

Coi vẫn không trả lời được.

Ariel nói thêm, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Cậu chỉ cần đi và thành thật với cảm xúc của mình."

"Còn chuyện Ashley có thích cậu hay không, đó không phải việc của cậu để phán xét."

"Cậu hiểu chứ?"

Khi nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của Ariel, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ.

Coi cúi đầu, lẩm bẩm thật nhỏ.

"Nhưng... còn cậu thì sao?"

"Gì cơ?"

Ariel lại cau mày.

Coi mấp máy môi, nhưng không thể nói tiếp được.

Ariel nhìn chằm chằm vào cậu, rồi dõng dạc hỏi.

"Ashley đã tỏ tình với cậu khi vẫn còn đang hẹn hò với tớ à?"

"A, không... Không phải... Chắc là không."

Coi vội vàng lắc đầu, ấp úng.

Ariel nghiêng đầu một chút.

"Vậy cậu ấy tỏ tình sau khi bọn tớ đã chia tay, đúng không? Thế thì vấn đề là gì?"

Coi không trả lời.

Làm sao cậu có thể nói rằng mình cảm thấy như đang phản bội Ariel?

Nhìn bộ dạng lưỡng lự của Coi, Ariel khẽ thở dài rồi lên tiếng.

"Coi, có một điều tớ từng nghe nói."

Giọng cô ấy bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Có hai thứ trên đời không thể quay ngược lại."

Cô giơ ngón trỏ lên.

"Một là dòng nước đã chảy qua."

Rồi giơ thêm ngón giữa.

"Hai là trái tim đã quay lưng."

Coi sững sờ nhìn Ariel.

Như mọi khi, cô ấy đã nhanh chóng xác định rõ lập trường của mình.

"Giữa tớ và Ashley đã kết thúc rồi."

"Tớ không hiểu tại sao cậu và mấy chị em trong đội lại không thể chấp nhận điều đó, nhưng bọn tớ thực sự đã chấm dứt từ lâu, và chẳng còn chút tình cảm nào dành cho nhau cả."

Coi vẫn không nói được lời nào.

Ariel đưa ra kết luận một cách dứt khoát.

"Vậy nên, nếu cậu không dám thành thật với cảm xúc của mình chỉ vì tớ—thì đừng làm vậy."

"Thực tế, điều đó chỉ khiến tớ cảm thấy phiền thôi."

Cô ấy lùi lại một bước, như thể đã nói xong những gì cần nói.

"Tớ sẽ đi dự tiệc với mấy chị em trong đội cổ vũ."

"Cậu muốn đến cùng Ashly hay không, tùy cậu quyết định."

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi.

Coi chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, dõi theo bóng lưng nhẹ nhàng bước đi của Ariel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: