80.

Dù trận đấu đã bắt đầu, Coi vẫn không thể tập trung được.

Ariel đã rời đi với vẻ mặt đầy khó chịu.

Phó đội trưởng đội cổ vũ đuổi theo cô ấy, đồng thời vẫy tay ra hiệu với những người khác rằng không cần phải kéo thêm người vào chuyện này.

Coi cũng nghĩ vậy, nên đành ở lại khu vực nghỉ cùng với những người khác, dù trong lòng rất muốn nhìn Ashley thi đấu.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi hướng mà Ariel và phó đội trưởng đã biến mất.

Không chỉ mình cậu, các cô gái trong đội cổ vũ cũng đang thì thầm về chuyện này.

"Thất vọng thật đấy, Ashley."

"Ừ. Tớ cứ tưởng sau trận đấu, hai người họ sẽ cùng đi dự tiệc Homecoming chứ."

"Hôm qua Ashley còn đứng đợi ở hành lang nữa mà."

"Cậu ta đang lụy tình thôi. Nhưng dù có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

Những phản ứng dứt khoát của bọn họ khiến Coi càng thêm rối bời.

"Ashley chắc hẳn định tỏ tình lại với Ariel hôm nay..."

Nhưng nếu cậu ấy bị từ chối một lần nữa thì sao?

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, Coi đã cảm thấy bất an.

Ashley sẽ thất vọng đến mức nào?

Và tất cả là do lỗi của mình.

Nghĩ đến đây, Coi càng không dám ngẩng đầu lên.

"Mình không thể cứ ở đây thế này. Mình phải tránh đi đâu đó, ít nhất là không để ai nhìn thấy mình."

Ngay khi cậu xoay người định rời khỏi, tiếng hò reo ầm ĩ từ phía khán đài đột ngột vang lên.

"Có bàn thắng à?"

Cậu nghĩ vậy, nhưng đã nhầm hoàn toàn.

"Trời ơi! Đánh nhau rồi kìa!"

Một cô gái trong đội cổ vũ hét lên.

Phản xạ quay đầu lại, Coi mở to mắt kinh ngạc.

Ashley đang tung một cú đấm thẳng vào mặt cầu thủ đối phương.

Suốt trận đấu, Ashley hoàn toàn không thể tập trung được.

Hình ảnh Coi giơ cao chân, hòa nhịp theo điệu nhảy vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong đầu cậu.

Làm sao có thể tập trung được khi khung cảnh đó cứ hiện lên ngay trước mắt?

Cậu biết bản thân đã hành xử một cách vô cùng đáng xấu hổ. Nhưng trong tình huống này, ai mà giữ được bình tĩnh chứ?

Coi đã khiêu vũ ngay trước toàn thể học sinh trong trường, để lộ đôi chân rực rỡ đó!

Dù ký ức của cậu đã bị bóp méo đến mức không còn giống thực tế nữa, nhưng Ashley chẳng còn tâm trí đâu để phân biệt đâu là thật, đâu là tưởng tượng.

Cơn giận mù quáng chiếm trọn đầu óc cậu.

Và vì thế, cậu liên tục mắc sai lầm.

Những lỗi nhỏ nối tiếp nhau đã dẫn đến một bàn thua nặng nề.

Dần dần, các đồng đội cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ngay cả khi đang chạy theo puck, họ cũng bắt đầu liếc nhìn nhau một cách lo lắng.

Chuyển động của Ashley hoàn toàn khác so với hiệp một, và điều đó làm cả đội bắt đầu mất bình tĩnh.

Không chịu nổi nữa, Bill vội vàng trượt đến bên Ashley và lên tiếng.

"Cậu sao vậy, Ashley? Không khỏe ở đâu à?"

Giọng cậu ta đầy lo lắng, nhưng Ashley không thèm quay sang nhìn, chỉ lạnh lùng đáp.

"Không có gì cả. Lo mà chơi đi."

Bill khựng lại, không biết phải nói gì thêm, rồi đành lùi về.

"Tỉnh táo lại đi, Ashley Dominic Miller. Cậu đang ở giữa trận đấu đấy."

Cậu biết mình vừa trút giận lên Bill một cách vô cớ.

Nhưng cơn bực tức trong lòng không thể nào kìm nén nổi.

Đập gậy về phía puck với toàn bộ sức lực, Ashley vô tình để lộ một khoảng trống.

Đội đối phương chớp lấy thời cơ ngay lập tức.

Một cầu thủ áo đối phương bứt tốc vượt qua Ashley, đẩy puck thẳng vào lưới.

"Woooaaaahhh!!"

Tiếng hò reo vang dội từ khán đài—lẫn cả những tiếng la ó thất vọng.

Ashley thở dốc, chống thẳng lưng.

Đầu óc cậu hỗn loạn, chẳng còn suy nghĩ gì ra hồn.

Rủa thầm một tiếng, cậu quay lại chuẩn bị cho lượt tấn công tiếp theo.

Ngay lúc đó, cầu thủ vừa ghi bàn bên đội bạn trượt ngang qua cậu.

Hắn cười nhếch mép, giọng tràn đầy chế nhạo.

"Này, đường chuyền đẹp đấy. Hy vọng cậu tiếp tục làm tốt nhé."

"Thằng khốn này..."

Bill, người đang trượt theo phía sau, vừa nghe thấy câu đó liền sẵn sàng nổi giận.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Ashley đã vứt gậy xuống và tung một cú đấm thẳng vào mặt đối thủ.

"Wooooaaaahhh!!!"

Tiếng hò reo bùng nổ từ khán đài.

"Chờ mãi rồi! Cuối cùng cũng có đánh nhau!"
"Đánh đi! Đánh mạnh vào!"
"Buffalo! Buffalo! Giữ thế tấn công!"
"Đừng nhượng bộ! Nhắm vào cằm nó!"

Mọi người trên khán đài phấn khích hơn bao giờ hết khi chứng kiến cảnh hai bên lao vào nhau, đấm đá túi bụi.

Cả trận đấu đã có biết bao bàn thắng, nhưng chưa lần nào tiếng cổ vũ lại lớn đến mức này.

Đây cũng là một phần hấp dẫn của môn khúc côn cầu.

Nhưng với Coi, đây chẳng phải chuyện gì vui vẻ cả.

Cậu cảm giác tim mình đang cháy rực lên vì lo lắng.

Chết rồi! Thật sự rắc rối to rồi!

Trong một trận đấu hockey, những pha đụng độ bằng nắm đấm không phải chuyện hiếm.

Ashley, Bill, hay những người khác đều từng có những cuộc ẩu đả trên sân băng.

Nhưng lần này, Coi chỉ có thể nhìn thấy Ashley.

Cho dù người khác có đánh nhau thế nào, cậu cũng chỉ hơi giật mình một chút, nhưng không bao giờ lo lắng đến mức này.

Mỗi khi đối thủ vung tay đánh về phía Ashley, cậu cảm giác như tim mình rơi xuống vực sâu.

Cậu muốn lao ra giúp, nhưng cũng biết mình chỉ là gánh nặng.

Thế nên tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng trong khu vực nghỉ và giậm chân liên tục trong lo lắng.

Dĩ nhiên, cậu là người duy nhất phản ứng như vậy.

Những cô gái trong đội cổ vũ, dù trước đó vẫn còn chê bai Ashley, lúc này lại hò hét cuồng nhiệt, giơ tay cổ vũ cho trận đánh.

"Cẩn thận! Nó đang ra đòn kìa!"

Coi nín thở khi thấy đối thủ giơ nắm đấm lên.

"Ashley sắp bị đánh rồi!"

Không thể nhìn cảnh đó, cậu nhắm chặt mắt lại.

"Wooooaaaahhhhhh!!!"

Tiếng reo hò vang dội hơn bao giờ hết.

Cảm giác có gì đó không giống những lần trước, Coi từ từ hé mắt ra.

Trước mặt cậu, đối thủ của Ashley đang ôm chặt lấy mũi, khụy xuống, vẻ mặt đau đớn.

"Một cú đấm đẹp mắt!"

Một cô gái trong đội cổ vũ cười khúc khích và giơ ngón cái lên.

Chỉ lúc đó, Coi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãi đến khi đối thủ bị chảy máu mũi, trọng tài mới chịu can thiệp và tách họ ra.

Ashley bị phạt 5 phút không được thi đấu.

"Còn đúng 5 phút nữa là hết hiệp hai."

Những tiếng la ó vang lên từ khán đài, nhưng không thể thay đổi quyết định.

Ashley nhặt lại găng tay và gậy, rồi chậm rãi trượt về phía khu vực nghỉ.

Bầu không khí trong đội vẫn không quá tệ, nhưng gương mặt Ashley vẫn tràn đầy sự bực tức.

Không chỉ đội cổ vũ, mà mọi người xung quanh đều lặng lẽ quan sát cậu, không ai dám lên tiếng.

Không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, Ashley quay lưng và rời khỏi khu vực nghỉ.

Coi đứng im một lúc, do dự.

"Làm sao đây? Mình có nên đi theo cậu ấy không?"

Nếu cứ để tình hình như vậy, họ sẽ thua trận.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Ashley có còn định tỏ tình với Ariel không?

Coi không biết câu trả lời.

Nhưng trong một góc tâm trí cậu, một ý nghĩ đen tối bắt đầu nhen nhóm.

Nếu họ thua trận...

Có khi nào Ashley sẽ không thể quay lại với Ariel nữa?

Tim cậu đập nhanh đến đáng sợ.

Mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc quay cuồng.

Nếu điều đó thật sự xảy ra...

Chỉ cần tưởng tượng Ashley và Ariel bên nhau, Coi đã thấy tim mình nhói đau.

Vậy nếu cậu thực sự chứng kiến cảnh đó bằng mắt...?

Ý nghĩ ấy quá kinh khủng để cậu có thể chịu đựng.

Nếu Ashley và Ariel không đến được với nhau...

Một ý niệm mờ ám trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng.

Miệng cậu khô khốc, cảm giác bức bối khiến thần kinh căng thẳng đến cực độ.

Không thể kiềm chế được nữa, Coi nhắm chặt mắt.

Nhưng dù có làm vậy, hình ảnh Ashley và Ariel vui vẻ bên nhau vẫn hiện ra rõ ràng.

Và nếu điều đó không thể xảy ra thì sao...?

Ashley chắc hẳn sẽ thất vọng lắm.

Coi từ từ mở mắt.

Tiếng hò reo của đám đông vang lên như một ảo giác xa xăm.

Cậu cảm giác đôi chân mình nặng trĩu, như thể đang đi dưới đáy nước.

Chậm rãi xoay người lại, cậu bước từng bước về phía Ashley vừa rời đi.

Mọi suy nghĩ trong đầu cậu dần dần biến mất.

Nhịp tim đập mạnh, dội vào tai một cách trầm đục.

Ashley ngồi một mình trên băng ghế dọc hành lang.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.

Không còn tiếng hò reo từ khán đài, thậm chí không có cả tiếng thở.

Giữa sự im lặng tuyệt đối, Coi từ từ tiến lại gần.

Rõ ràng Ashley có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nhưng cậu ấy vẫn không hề nhúc nhích.

Ashley ngồi cúi người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay che mặt.

Coi dừng lại cách cậu ấy chỉ vài bước chân.

Cậu muốn lên tiếng, nhưng mất một lúc mới có thể cất lời.

"...Ashley."

Cậu gọi tên người kia, giọng khàn đặc, gần như vỡ vụn.

Vai Ashley khẽ giật, rồi chậm rãi ngẩng mặt lên.

Biểu cảm trên gương mặt cậu ấy đầy thê lương.

Chỉ nghĩ đến việc Ashley đang thất vọng đến mức nào, tim Coi lại nhói đau.

"Gì?"

Ashley cất giọng.

Lúc đó, Coi mới nhận ra mình đã đứng đó, chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm một cách vô thức.

"À..."

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói chuyện này.

Nhưng đến lúc cần mở miệng, từ ngữ lại không thể nào thốt ra.

Cuối cùng, cậu gom hết can đảm, buộc mình phải nói.

"Đừng lo quá... Trận đấu... Chúng ta chắc chắn sẽ thắng."

Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy giọng mình run rẩy đến mức đáng thương.

Khi Coi ngậm miệng lại, Ashley cười khẩy.

Nụ cười đầy tự giễu, khiến chút dũng khí còn lại trong Coi hoàn toàn tan biến.

Lại một lần nữa, sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa hai người.

Có rất nhiều điều cậu muốn nói, nhưng không thể nào thốt ra thành lời.

Coi đứng đó, do dự, bồn chồn, nhưng cuối cùng cũng không thể nói gì.

Thay vào đó, cậu nâng váy lên một chút, thò tay vào túi quần bảo hộ bên trong và lấy ra một vật nhỏ.

Rồi lặng lẽ chìa nó ra trước mặt Ashley.

Ashley nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu.
"...Gì đấy? Cái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: