35
Trong lúc cùng đi bộ, Ashley hờ hững lắng nghe những lời nói không ngừng nghỉ của Bill, chỉ nghe qua một tai rồi để lọt qua tai kia. Theo như lời của Coi , có vẻ như đã có tin đồn rằng Ariel đã chia tay Ashley, nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng.
Như dự đoán, câu chuyện của Bill toàn xoay quanh những việc vụn vặt trong cuộc sống xung quanh. Cuối cùng, khi Bill kể đến chuyện hôm trước anh ta dắt chó đi dạo và con chó đã đi vệ sinh giữa đường, Ashley suýt chút nữa đã ngáp dài.
"Có ai đến tìm tôi trong lúc tôi nghỉ huấn luyện không?"
Ashley cố tình chuyển chủ đề bằng câu hỏi, và Bill trả lời rằng không có ai.
"Không có ai đến à?"
Ashley thầm nghĩ, thật kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta quên mất chuyện Coi đến gặp mình sao.
"Cậu nói với Coi rằng hôm đó cậu bị đá đúng không?"
"Coi?"
Bill nghiêng đầu ngạc nhiên rồi hỏi lại:
"Cái cậu nhỏ người, gầy gò ấy hả? Cậu ta thì sao? À, nhắc mới nhớ..."
Bill búng ngón tay như vừa nhớ ra điều gì:
"Cậu ta có đến tìm cậu khi cậu nghỉ ngơi, hỏi sao không thấy cậu. Tôi bảo cậu bị ốm nên phải nghỉ ngơi."
Sau đó, Bill lại tiếp tục vừa đi vừa ngân nga một bài hát, khiến Ashley không khỏi cau mày.
"...Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ vậy thôi. Sao thế? Có chuyện gì à?" Bill ngạc nhiên hỏi.
Ashley vờ như không quan tâm, quay đầu đi chỗ khác rồi nhanh chóng cởi áo khoác và chuyển sang chuyện khác.
"Vậy con chó lúc nãy thì sao?"
"Gì cơ? À, phải rồi. Sau đó tôi định dọn chỗ bẩn nhưng lại không mang theo túi..."
Bill tiếp tục nói huyên thuyên, nhưng Ashley chỉ để ngoài tai.
Chẳng có gì đáng bận tâm.
Ashley không nhắc đến chuyện Coi đã đến tìm mình để an ủi. Chỉ cần bản thân và Coi biết là đủ rồi.
Đúng lúc đó, một nhóm người đi từ phía xa lại vẫy chào anh.
"Ash, cậu trở lại rồi."
"Này, sao cậu không phát huy sức mạnh cơ bắp của mình thế? Lại bị bỏ lại nữa à?"
Những người to lớn, lực lưỡng vui vẻ chào đón Ashley sau thời gian dài vắng mặt, họ không ngừng vỗ vai và ôm anh một cách thân thiện. Sau khi lần lượt chào hỏi, Ashley bắt đầu chuẩn bị cho buổi học. Vừa làm việc, anh vừa tìm kiếm Coi bằng ánh mắt. Từ xa, anh nhận ra mái tóc quen thuộc và khẽ mỉm cười.
Là Coi .
Dù có bao nhiêu người ở đây, Ashley vẫn nhận ra Coi ngay lập tức. Đó là một trải nghiệm kỳ diệu chưa từng có. Trong đám đông, chỉ có Coi là tỏa sáng rực rỡ. Chỉ cần một phần nhỏ thôi, anh cũng có thể nhận ra cậu ấy.
Connor mở tủ đồ, lục lọi bên trong rồi đóng lại, sau đó quay người. Ashley chờ đợi ánh mắt của Coi nhìn về phía mình.
Ánh mắt họ gặp nhau.
Ash.
Rõ ràng thấy được hình dáng miệng anh ta đang gọi tên mình. Nụ cười của Ashley càng thêm rạng rỡ, và Coi cũng cười, vẫy tay chào.
"Tớ đi đây."
Ashley chào tạm biệt nhóm người rồi sải bước thật nhanh. Lách qua đám bạn đông đúc, anh chạy thẳng về một điểm duy nhất.
"Coi!!"
Từ phía sau, anh gọi tên cậu rồi bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, khiến Coi bật lên một tiếng rên nho nhỏ.
"Mình thích cậu."
Ashley cảm nhận niềm vui tràn ngập trong lồng ngực, ôm chặt lấy cậu hơn nữa.
*****
"Muốn gia nhập đội cổ vũ sao?"
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của đội trưởng đội cổ vũ, Ariel, Coi chỉ cười ngượng nghịu. Dù đã do dự rất nhiều, cuối cùng cậu vẫn quyết định gõ cửa đội cổ vũ.
"Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu biết là phải mặc váy đúng không?"
Ariel nhíu mày hỏi. Thay vì trả lời, Coi đánh trống lảng.
"Mình sẽ cố gắng hết sức."
"Cố gắng hết sức thì có ích gì nếu không làm tốt được."
Ariel đáp lại đầy sắc bén. Coi cũng nghĩ rằng mình khác biệt với họ, nên không phản bác được gì, chỉ ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn phản ứng của anh, Ariel nói tiếp:
"Cậu chắc chứ? Nếu mùa giải bắt đầu rồi mà cậu đổi ý và bỏ chạy thì bọn tôi sẽ rất rắc rối."
"Làm ơn, cho mình gia nhập đi."
Coi khẩn khoản cầu xin. Ariel khoanh tay, nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt. Trên gương mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ đắn đo, khiến Coi chỉ biết nín thở chờ đợi kết quả.
Nhìn Coi với ánh mắt không mấy hài lòng, Ariel bất ngờ bước nhanh đến gần cậu . Coi giật mình lùi lại, thì thầm nhỏ nhẹ.
"Biết là cậu làm thế này vì điểm ngoại khóa."
Coi nuốt khan, Ariel nheo mắt sắc bén, giọng đầy đe dọa:
"Nếu cậu làm đội chúng tôi tệ đi chỉ vì điểm số của mình, thì chuẩn bị tinh thần mà chịu khổ dài dài đi."
Coi lạnh cả sống lưng, vội vàng gật đầu.
"Ừ, ừm."
"Tốt."
Ariel lùi lại. Trở lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu, cô nói với Coi , người đang cứng đờ:
"Đúng là bọn tôi đang cần người, nhưng không phải ai cũng nhận được đâu. Trường hợp tệ nhất thì bọn tôi sẽ đổi bài biểu diễn để tự mình hoàn thành mùa giải. Hiểu không?"
"Ừ, được thôi."
"Tốt."
Ariel lần này cũng gật đầu rồi đưa cho Connor tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Cô giải thích với Coi , cậu vội vàng nhận lấy:
"Đây là các động tác cơ bản. Bọn tôi sẽ kiểm tra xem cậu làm được đến đâu, nên hãy luyện tập đi. Nếu sai thì bị loại ngay, vì thế phải tập trung vào."
"À, được rồi. Cảm ơn cậu."
Khi Connor vội kiểm tra tờ giấy, Ariel lấy điện thoại ra xem ngày rồi nói:
"Buổi kiểm tra vào ngày này nhé. Chuẩn bị cho đến lúc đó, bọn tôi sẽ quyết định cậu có đậu hay không sau khi cả đội xem xét."
"Ừ, được rồi. Mình sẽ làm vậy."
Connor nhanh chóng cất tờ giấy vào cặp rồi định bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay lúc đó—
"Đợi đã, Connor Niles."
"Hả, hả?"
Khi cậu đứng khựng lại và quay đầu nhìn, Ariel đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi:
"Mình chỉ muốn hỏi cho chắc thôi, cậu biết trượt băng chứ?"
"Tr-trượt băng?"
Câu hỏi không ngờ tới khiến Connor ấp úng. Ariel liền cau mày nói với cậu:
"Chuyện này là đương nhiên mà, đúng không? Cậu không biết trường mình là đội vô địch quốc gia môn khúc côn cầu trên băng ở cấp trung học sao? Đội cổ vũ tất nhiên phải cổ vũ cho đội khúc côn cầu rồi."
"Đ-đúng vậy."
Cậu đã quên mất điều đó. Không, đúng hơn là cậu không hề nghĩ tới. Trước phản ứng bối rối của Connor , sắc mặt của Ariel nhanh chóng thay đổi:
"Thật vậy chứ? Cậu thật sự không biết trượt băng sao?"
"À, không, không, không phải đâu! Tất nhiên là mình biết trượt băng, chắc chắn luôn."
Vì quá hoảng loạn nên Coi phủ nhận một cách quyết liệt. Ariel vẫn trông có vẻ nghi ngờ nhưng không hỏi thêm mà bỏ qua.
"Dù sao thì, kể cả có trượt băng giỏi đến đâu mà không làm được các động tác cơ bản thì cũng vô ích thôi."
Cô nói ngắn gọn rồi quay người bước về phía các thành viên đang khởi động.
Coi đứng đó lưỡng lự rồi vội vã rời khỏi chỗ đó như chạy trốn.
Rắc rối to rồi.
Ngay khi ra ngoài, thực tế liền ập đến. Coi lập tức tái mặt, ôm đầu. Trượt băng ư? Cậu không hề nghĩ đến điều đó. Trượt băng á? Vừa trượt băng vừa thực hiện các động tác nữa sao?
Cậu không chỉ không biết trượt băng, mà còn chẳng có giày trượt băng nữa!
Coi đứng thẫn thờ tại chỗ với khuôn mặt như mất hồn. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống này.
Phải xử lý chuyện này thế nào đây? Giờ mà nói không làm được thì sao? Vậy điểm hoạt động ngoại khóa của mình thì sao? Có nên xin tham gia cái khác không? Không được, đây là lựa chọn cuối cùng rồi. Nếu không làm được cái này thì điểm học bạ của mình sẽ thế nào? Thật sự không còn cách nào khác sao?
Ư... vừa mới phát ra tiếng rên nhẹ, thì...
''Coi? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Coi giật mình quay lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang tiến lại gần, cậu không giấu được sự nhẹ nhõm và bất giác hét lên:
"Ash!!"
Coi mừng rỡ chạy tới và lập tức dừng lại ngay trước mặt Ashley. Người đang chờ đợi cậu, Ashley, mỉm cười nhưng cũng nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Coi nuốt một hơi thật sâu rồi mở lời:
"Này, chuyện là..."
Vừa định nói, Coi bỗng khựng lại. Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu. Ashley từng hẹn hò với Ariel. Mà không chỉ vậy, hầu hết các thành viên đội thể thao đều thân thiết với đội cổ vũ, chắc hẳn họ đều rõ tình hình nội bộ. Rất có thể Ashley cũng đã biết chuyện đội cổ vũ thiếu người và đang gặp nguy cơ nghiêm trọng.
Vậy thì... liệu cậu ấy có biết cả chuyện về cái váy không?
Dù sao chuyện này cũng không thể trốn tránh, nhưng Coi vẫn không thể nào nói ra bằng chính miệng mình. Đặc biệt là với Ashley.
Nhìn thấy Coi định nói rồi lại thôi, Ashley tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu ấy định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng đúng lúc đó, cửa phòng đội cổ vũ mở ra, và tiếng nói của các cô gái vang lên. Ashley liền nhanh chóng nắm lấy tay Coi kéo đi.
"Đi thôi, trước hết hãy ra ra khỏi đây đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top