31
"Gì cơ?"
Connor lần này cũng chỉ tròn mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Ashley cùng bạn gái mình. Đội trưởng đội hockey nổi tiếng nhất trường và đội trưởng đội cổ vũ đã chia tay sao? Bill, khi chuẩn bị quay lại nhóm bạn, nói thêm:
"Chắc cậu ấy sốc lắm vì bị chia tay đột ngột thế này. Đừng lo quá."
"Bill, thật sự không phải bị cảm chứ?" Connor vội gọi Bill đang định bỏ đi. Anh chỉ nhếch môi cười cay đắng:
"Cũng có thể chỉ là cảm thôi. Nhưng mà đến mức phải xin nghỉ vài ngày trước thế này thì cảm cũng nặng thật..."
Bill lắc đầu rồi rời đi. Một mình ở lại, Connor nhìn theo bóng lưng cậu ta hồi lâu trước khi leo lên xe đạp, bắt đầu đạp đi. Chiếc xe chậm chạp khác hẳn mọi khi, vì cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Chia tay sao...
Đứng trước quầy thu ngân của cửa hàng bán thời gian, Connor nghiền ngẫm suy nghĩ của mình. Cậu chưa từng có bạn gái. Cũng chưa từng thích đơn phương ai. Vì vậy, chuyện bị ai đó chia tay hay phải kết thúc mối quan hệ, cậu chưa từng nghĩ đến.
Nhưng Ashley thì khác. Những bạn gái cũ của Ashley mà Connor biết thôi đã là vài người. Chỗ trống bên cạnh cậu ấy từ lâu đã được lấp đầy bởi Ariel, nhưng giờ có vẻ cũng đã chấm dứt rồi.
Cậu cứ nghĩ rằng hai người đó chắc chắn sẽ kết hôn.
Những cặp đôi gặp nhau ở trường trung học và kết hôn ngay khi vừa tròn 20 tuổi không phải hiếm. Connor từng mơ hồ nghĩ rằng họ cũng sẽ như thế. Nhưng thực tại thay đổi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Mà lại là Ariel chia tay Ashley, giữa hai người chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cậu không biết. Dẫu vậy, Ashley chắc chắn đã chịu cú sốc lớn.
Đến mức phải xin nghỉ tập luyện mấy ngày liền sao...
Connor nhớ đến gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Ashley mà bất giác cau mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu lấy hết can đảm, ấn nút gọi.
Khi tiếng chuông đổ, Connor mới nhận ra cậu không biết phải nói gì, bối rối hẳn, nhưng dũng khí đã cạn sạch, chẳng thể cúp máy. Đang run rẩy không biết làm sao thì tiếng chuông dừng lại, không gian chìm vào tĩnh lặng.
-...Alo.
Giọng nói trầm khàn nhẹ vang lên. Connor giật mình vì giọng nói đứt đoạn của Ashley, cẩn thận mở lời:
"Ơ... Ashley?..."
Lại là một khoảng lặng trước khi có tiếng trả lời.
-...Ừ. Có chuyện gì thế?
Chỉ vài câu nói, nhưng giọng cậu ấy đầy mệt mỏi. Nghe giọng khàn đặc, nặng nề của Ashley, Connor không kìm được thở dài.
"À, ừm... Tình cờ gặp Bill, nghe cậu ấy nói cậu bệnh nặng lắm, nên gọi hỏi thăm xem sao... cậu không ổn đúng không?"
Ashley chỉ lặng yên nghe giọng Connor ngày càng nhỏ dần.
Hay là cậu ấy ngất rồi?
Trái tim tôi chợt thắt lại khi nghe thấy giọng của Ashley vang lên.
• Nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhé.
"Ồ..."
Connor lưỡng lự, nhưng Ashley nhẹ nhàng nói bằng giọng ấm áp hơn.
• Thật đấy, Connor . Hẹn gặp cậu sau cuối tuần nhé.
"Cậu sẽ đến trường chứ?"
• Tất nhiên rồi.
Ashley bật cười. Nghe tiếng cười vui vẻ đó, Connor cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng rồi ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng rên nhỏ của Ashley. Tim Connor lại chùng xuống. Sau một khoảng lặng, Ashley lên tiếng lần nữa.
• Đừng lo lắng quá. Thế nhé...
Connor muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, nhưng Ashley không đủ sức khỏe để làm vậy. Cuối cùng, Connor lúng túng nói lời tạm biệt qua loa và cúp máy. Thở dài, cậu chìm vào những suy nghĩ sâu sắc.
Ashley từng nói rằng cậu ấy sống một mình. Qua lời nói và thái độ của Bill, dường như bạn bè của Ashley cũng không đến chăm sóc cậu ấy.
Phải làm gì bây giờ?
Hình ảnh Ashley đang sốt cao cứ lởn vởn trong đầu Connor . Chắc chắn là do chia tay bạn gái mà cậu ấy mới ngã bệnh.
Cuối cùng, Connor quyết định và cầm điện thoại lên. Sau vài tiếng chuông, giọng của Ashley lại vang lên, và Connor lập tức nói thẳng mục đích của mình.
"Sau khi làm xong, tớ sẽ đến chỗ cậu."
• Gì cơ?
Bên kia, Ashley ngạc nhiên hỏi lại. Đó là một phản ứng hiếm thấy, nhưng Connor vẫn tiếp tục nói nhanh.
"Tớ lo quá không chịu nổi. Tớ sẽ đến, cậu cho phép nhé."
• Cậu... đang xin phép tớ đấy à?
Ashley ngừng lại, hỏi với giọng như không tin nổi.
"Đúng vậy."
Connor trả lời ngay lập tức.
"Thực ra, giờ tớ đang rất hồi hộp. Nhưng tớ lo cho cậu lắm. Nếu thật sự tớ không cần thiết, nếu cậu chỉ muốn ở một mình..."
Cậu thở dài căng thẳng, rồi nói thêm.
"Thì tớ sẽ kiềm chế. Dù lo lắng đến mức không chịu nổi."
Ashley im lặng một lúc lâu. Có phải cậu ấy đang giận không? Connor bắt đầu cảm thấy bất an. Mình có đang quá tự tiện không? Chỉ vì được đối xử tốt một chút mà đã nghĩ nhiều quá? Nếu Ashley chán ghét mình thì sao? Có nên xin lỗi không? Hay cứ cúp máy luôn?
Tim cậu như muốn nổ tung vì căng thẳng, thì tiếng cười vang lên ở đầu dây bên kia. Connor nín thở, chỉ kịp "Ơ..." lên một tiếng. Ashley, như thể đã thua cuộc, nói bằng giọng pha chút tiếng cười.
• Được rồi, cậu đến đi. Tớ cho phép.
"Ồ..."
• Trước khi cậu đến, mình cần nói trước một điều.
Connor suýt nữa thì hét lên vì vui mừng, nhưng Ashley đã ngăn cậu lại.
• Khuôn mặt của mình bây giờ rất kinh khủng. Có thể cậu sẽ bị sốc khi nhìn thấy. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Thật sự rất đáng sợ.
Có phải vì khóc nhiều nên mặt Ashley sưng húp lên không?
"Không đời nào, không thể như thế được."
Connor nói dứt khoát.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, khuôn mặt của Ashley lúc nào cũng siêu đẹp. Bây giờ chắc chắn vẫn cực kỳ đẹp trai."
• Mình mong là suy nghĩ đó của cậu sẽ không thay đổi.
Ashley nói với giọng vẫn pha chút cười rồi cúp máy. Connor xác nhận cuộc gọi đã kết thúc rồi giơ hai tay lên cao, "Waa!" Thật may mắn. Có vẻ như tâm trạng Ashley không quá tồi tệ.
Có lẽ cậu ấy đã khóc thật nhiều và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Connor nghĩ như vậy. Dù chưa từng bị thất tình, nhưng cậu quyết tâm phải an ủi Ashley bằng mọi cách. Nghĩ đến đó, Connor vội lấy điện thoại ra và gõ tìm kiếm:
Cách an ủi một người bạn thất tình.
Cậu nhanh chóng lướt qua hàng loạt cách thức hiện ra trên màn hình, chọn những phương pháp mà mình có thể làm và ghi chép lại cẩn thận.
"Connor Niles, trường trung học Buffalo."
Người bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh rồi nhìn chằm chằm vào mặt Connor với ánh mắt sắc bén. Cậu đã nghĩ đến việc đi đường vòng qua ngọn đồi như lần trước, nhưng vì đã được Ashley cho phép, nên cậu quyết định vào từ cổng chính dù có hơi bất tiện.
Người bảo vệ giữ Connor đứng chờ, cầm điện thoại lên và bấm nút. Có vẻ ông ta đang gọi cho Ashley . Sau một lúc, ông ta thông báo thông tin cá nhân của Connor và xác nhận khách đến thăm.
Connor ngồi trên xe đạp, vừa chán nản vừa hồi hộp chờ đợi cho đến khi người bảo vệ cúp máy và cho phép cậu vào trong.
"...Vâng, tôi hiểu rồi."
Người bảo vệ cúp máy và giơ tay ra hiệu cho cậu đi vào. Connor vội vàng đạp bàn đạp và lao đi hết tốc lực. Đợi nhé , Ashley. Mình đến đây!
Tại sao người ta lại xây nhà trên đỉnh núi thế này chứ?
Connor vừa đạp xe đến kiệt sức vừa nghiến răng suy nghĩ. Nhưng cậu biết rõ câu trả lời. Chính nhờ xây ở vị trí cao như thế này mà người ta có thể chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp đến kinh ngạc.
Nhưng phong cảnh có đẹp đến mấy thì sao chứ, khi mà leo lên được đây khó đến thế này.
Tất nhiên, cậu cũng biết câu trả lời cho điều đó. Những người sống trong những căn nhà như thế này chẳng bao giờ phải dùng một chiếc xe đạp cũ nát để leo núi, nên họ đâu cần quan tâm.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi vụt qua bên cạnh cậu. Connor ho sặc sụa vì khói xe còn sót lại, loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đạp bàn đạp đi lên. Khi cuối cùng ngôi biệt thự hiện ra trước mắt, cậu đã gần như kiệt sức và sắp ngã quỵ.
"Haa, haa, ugh..."
Vì thở quá gấp, cảm giác buồn nôn dâng trào. Connor dựa lưng vào tường, hổn hển chờ cho hơi thở bình ổn trở lại. Đột nhiên, một bầu trời rộng lớn hiện ra trong tầm mắt cậu. Một bầu trời xanh biếc trải dài bất tận, không bị chắn bởi bất cứ thứ gì. Khi cậu đang ngây người nhìn lên trời như vậy thì chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Coi lặng lẽ lắng tai nghe. Tiếng bước chân đang đến gần chắc chắn là của Ashley. Lần nào đến ngôi nhà này cũng vậy, ngoài sự hiện diện của Ashley thì chẳng có chút dấu hiệu nào khác của con người.
"Connor ?"
Giọng nói của Ashley vang lên, và Connor cố gắng đáp lại bằng một tiếng "Ừ" rồi định rời khỏi bức tường.
"Khoan đã."
Ashley bất ngờ chặn cậu lại. Khi cậu dừng bước với vẻ khó hiểu, Ashley tiếp tục nói từ phía sau bức tường.
"Trước khi nhìn thấy mặt tớ, tớ có chuyện muốn nói. Đừng hoảng hốt đấy."
"Ừ, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Connor nghiêm túc hứa hẹn. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Ashley với đủ loại gương mặt, rồi lại biến mất. Điểm chung của tất cả những hình ảnh đó là khuôn mặt đỏ ửng vì khóc và đôi mắt sưng húp. Nhưng cậu vẫn tin rằng Ashley sẽ luôn tuyệt vời. Niềm tin đó không hề lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top