197
Có rất nhiều Omega vốn dĩ có hương pheromone rất nhạt. Bình thường, họ không khác gì một Beta, nhưng vào chu kỳ động dục, pheromone lại tràn ngập khắp không gian.
Ashley cố tình phớt lờ sự thật rằng mùi hương mà anh còn cảm nhận được vào buổi sáng giờ đã hoàn toàn biến mất.
Anh quyết định tìm kiếm một bằng chứng khác.
"Ưm..."
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ khóe môi Koi.
Ashley kiềm chế sự nôn nóng của mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.
Anh chậm rãi, như thể đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, quấn lấy chiếc lưỡi ấm áp của cậu, để nước bọt hòa quyện vào nhau.
Anh cắn nhẹ đôi môi mềm mại rồi mút lấy, khiến Koi khẽ run lên và phản ứng lại.
Bàn tay cậu chần chừ một chút rồi chạm vào cánh tay Ashley, men theo đường cơ bắp rắn chắc mà lần lên vai anh.
Ashley ôm lấy eo Koi, nhấc bổng cậu lên và đặt hoàn toàn lên giường.
"Haa..."
Khi môi họ tách ra, Koi khẽ thở ra một hơi trộn lẫn giữa sự luyến tiếc và mong đợi.
Ashley nhìn cậu, rồi bắt đầu cởi bỏ áo gi-lê của bộ suit.
Từ sáng đến giờ, anh chỉ mới cởi áo khoác ngoài, vẫn còn mặc nguyên trang phục lúc ra ngoài.
Chỉ có mỗi Koi là đang trần trụi, khiến cậu vô thức co vai lại, những ngón chân khẽ động đậy vì ngượng ngùng.
Trong tầm mắt cậu, Ashley đang cởi bỏ từng lớp quần áo.
Đầu tiên là áo gi-lê.
Tiếp theo là cà vạt.
Rồi anh từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng.
Koi vô thức nuốt khan khi nhìn thấy đôi tay Ashley lướt qua làn vải, để lộ làn da rám nắng cùng cơ bắp rắn chắc.
Cuối cùng, khi Ashley đã lột bỏ toàn bộ quần áo, anh cúi xuống, phủ lên người cậu.
Ngay lập tức, Koi dang rộng vòng tay, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.
Cơ thể rắn rỏi, đầy sức nặng của Ashley áp xuống, bao trùm lấy cậu.
Trong giây lát, Koi nín thở vì sức nặng ấy, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi môi mình vào bờ vai rộng.
"Em yêu anh, Ash."
Cậu thì thầm vào tai anh, chất chứa trong từng lời nói là sự khát khao và chân thành.
Koi hôn nhẹ lên má và vành tai Ashley, rồi nâng hai tay lên, áp vào gương mặt anh.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một lần nữa lặp lại, như một lời thề bất biến.
"Với em, chỉ có anh mà thôi. Từ trước đến giờ, em chưa từng có ai khác ngoài anh."
"Anh biết."
Ashley mỉm cười nhạt, nắm lấy đôi bàn tay đang áp lên má mình.
Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Koi.
Giữ môi mình trên đó, anh thì thầm bằng chất giọng trầm thấp:
"Anh không nghi ngờ em."
"...Thật chứ?"
Koi chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
"Ừ."
Ashley lại mỉm cười, nhưng ánh mắt anh thoáng một tia suy nghĩ.
Anh áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Koi, rồi thầm nghĩ:
"Người em yêu chỉ có anh... phải không?"
Vừa thì thầm với chính mình, anh vừa liếm nhẹ đôi môi cậu, như để khắc ghi chúng vào ký ức.
Bàn tay anh từ từ trượt xuống.
Hơi thở Koi bắt đầu run rẩy theo nhịp chuyển động của lồng ngực.
Ngón tay Ashley lướt qua, chạm vào đầu nhũ cậu, nơi đang dựng lên một cách nhạy cảm.
Khi anh dùng đầu ngón tay kẹp nhẹ và kéo lên, Koi giật bắn mình, phần eo vô thức cong lên.
Ashley nhẹ nhàng xoa tròn, xoay tròn đầu ngón cái trên đó.
Koi rùng mình, hơi thở ngày càng gấp gáp, mí mắt run lên rồi dần khép lại.
Ashley nghiêng đầu, đưa đầu nhũ nhỏ nhắn vào miệng, môi lưỡi anh tham lam mút chặt.
Ngay lập tức, một tiếng rên khẽ bật ra từ phía trên.
Anh cắn nhẹ, rồi liếm mút cẩn thận.
Mút chặt lấy da thịt mềm mại, cuốn đầu lưỡi quanh nơi nhạy cảm, đến khi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi bên dưới Koi.
Anh khẽ cười, rời môi khỏi ngực cậu, thì thầm:
"Koi, em thích phía dưới hơn? Hay phía trên hơn?"
Giọng anh mang theo một chút trêu đùa, khi đôi môi vẫn còn lưu luyến chỗ vừa rời đi.
Koi không thể lập tức hiểu được câu hỏi.
Không phải vì giọng nói bị ngắt quãng, mà bởi đầu óc cậu đã hoàn toàn rơi vào cơn mê muội.
Cậu chỉ thở gấp, mắt mơ màng chớp chớp, nhìn anh không chớp mắt.
Ashley nheo mắt, rồi nhếch môi cười chậm rãi.
"Ồ..."
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng của Koi. Đó là vì Ashley đã nhấc môi ra khỏi núm vú của cậu. Koi muốn đưa anh trở lại vị trí cũ, nhưng Ashley không chần chừ mà di chuyển xuống dưới. "Koi." Ashley gọi cậu từ giữa hai đùi. Không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Koi trả lời với khuôn mặt đầy mong đợi. "À, ừ." Giọng nói run rẩy của Ashley tiếp tục. "Lần này, anh muốn thử đi từ phía sau." "Hả?" Một lần nữa, Koi không hiểu ý anh ấy. Nhưng thay vì giải thích, Ashley nắm lấy đùi của Koi và nâng lên. Mông cậu bỗng chốc bay lên không trung, khiến Koi hoảng hốt nuốt khan. Cậu nghĩ "không thể nào", nhưng ngay sau đó nó đã trở thành hiện thực. Gập đôi người lại đến mức đầu gối chạm vào đầu mình, Koi có thể nhìn rõ ràng Ashley cúi đầu về phía dưới của cậu. "À......" Không kịp ngăn cản, Ashley đã lè lưỡi rộng và liếm lên lỗ của cậu. Ngay lập tức, Koi giật mình và run rẩy toàn thân. Nhưng cậu không nói lời nào để dừng lại. Ashley bắt đầu liếm lỗ của cậu một cách chuyên nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên Ashley liếm chỗ đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Koi nhìn thấy tận mắt. Mỗi lần cái đầu di chuyển khi liếm lỗ, Koi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Sợ rằng mình sẽ thốt ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, cậu vội vàng lấy hai tay bịt miệng lại.
Những tiếng thở hổn hển lẫn với âm thanh mũi liên tục thoát ra từ khóe miệng cậu. Cái lỗ co thắt và giãn nở nhanh chóng theo nhịp thở của cậu, bận rộn thở gấp. Ashley nhọn lưỡi và đẩy sâu vào bên trong lỗ. Ngay lập tức, lớp niêm mạc bao bọc lấy lưỡi anh nóng lên. Ashley liếm và chà xát kỹ lưỡng bên trong, kiểm tra các bức tường bên trong. Không phải nước bọt mà là thứ gì đó khác tràn ra từ lỗ, làm trượt lưỡi anh. "Nhìn này, em ướt sũng rồi." Ashley nhấc môi lên và kiểm tra nơi đó. Phía dưới của Koi đã ướt đẫm. Cái lỗ hưng phấn rõ ràng như cậu cứng lên. Không phải là ảo giác. Dù say xỉn, cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Không mất ý thức, cũng không mất trí nhớ. Nhưng tất cả đều là giả sao? Điều đó thật vô lý. Không chịu được khoảng trống ngắn ngủi, Koi đưa tay ra. Không rõ cậu định chà xát cái gì, nhưng Ashley không do dự nắm lấy nó. Ngay lập tức, một tiếng thở thất vọng thoát ra từ miệng Koi. "Không được." Ashley nhìn cậu và mỉm cười. "Anh đã nói là chỉ đi phía sau thôi mà."
Ngay sau đó, anh hướng tay của Koi xuống và để cậu tự nắm lấy khe đùi. Ngay lập tức, cái lỗ bị kéo căng mở rộng hết cỡ, quyến rũ Ashley. Nhìn cái lỗ đang co thắt và khẩn khoản cầu xin, Ashley rút dương vật của mình ra. Koi nín thở và theo dõi. Hình ảnh dương vật cương cứng lớn chạm vào lỗ của cậu. "À......" Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ miệng cậu. Dù đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng áp lực này vẫn không thể quen được. Nhưng cậu biết rằng nếu chịu đựng được khoảnh khắc này, khoái cảm thiên đường sẽ đến. "Phù......" Ashley thở ra một hơi sau khi đẩy phần đầu dương vật to nhất vào.
Anh kiềm chế việc muốn xâm nhập mạnh mẽ bên trong ngay lập tức. Từ từ đẩy dương vật vào, anh cố gắng giữ lấy lý trí đang dần mất đi. Nhưng bức tường bên trong của Koi, bất chấp suy nghĩ của anh, ngay lập tức bám lấy và hút mạnh. Như thể đang bảo anh hãy đầu hàng và ngừng chống cự. Nhưng Ashley kiên nhẫn và chậm rãi xoa bóp bên trong. Rồi đột nhiên, dù đang trong tình huống phải nóng lên, anh lại cảm thấy lạnh trong lòng. Chắc chắn có một tử cung. Đã từng có. Và anh đã xuất tinh vào đó nhiều lần. Chắc chắn trong bụng Koi, đứa con của anh đang lớn lên.
Anh tiếp tục đẩy dương vật vào. Để mở rộng bên trong chật chội, anh rút ra rồi lại đẩy vào nhiều lần. Và cuối cùng, anh đã đến được nơi sâu nhất trong bụng Koi. "Ha......" Một tiếng thở không rõ là thở dài hay gì đó thoát ra từ miệng cậu. Ashley nhìn xuống và kiểm tra phía dưới. Dương vật của anh đã hoàn toàn, đến tận gốc, chìm sâu vào lỗ của Koi. Phản ứng của Koi, người đang rên rỉ dưới anh , cũng như vậy, và khi anh rút ra rồi đẩy lên, vị trí của cái bụng phình lên cũng rõ ràng. Nhưng tại sao. Ashley rút ra rồi lại đẩy vào. "Ah..." Koi thét lên một tiếng ngắn. Nhưng vẫn như vậy. Dù lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần, vẫn không có gì thay đổi. Không có tử cung. Trong khoảnh khắc đó, Ashley hoàn toàn mất hồn.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Ashley ngồi một mình bên cửa sổ, châm điếu thuốc, trầm ngâm suy nghĩ.
Koi đang say ngủ trên chiếc giường sạch sẽ mà anh đã sắp xếp lại.
Không có pheromone.
Không có tử cung.
Dấu vết cắn trên tai cũng không lưu lại.
Mình đã phát điên thật rồi sao?
Liệu có phải lượng pheromone tích tụ trong đầu đã khiến anh sinh ra ảo giác?
Hay tất cả những gì anh đã làm vì mối hận thù suốt thời gian qua, giờ đang quay lại để trừng phạt anh?
Chỉ còn một cách để kiểm chứng kiểm tra y tế.
Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó Ashley cũng không còn đủ tin tưởng.
Nếu kết quả cho thấy anh không hề nhầm lẫn thì sao?
Một Omega không có phản ứng với pheromone của một Alpha trội như hắn điều này hoàn toàn phi lý.
Có liên quan đến việc Koi không thể cảm nhận được mùi hương không?
Không, chuyện đó cũng vô lý.
Nếu Koi đã biến đổi, thì đó chắc chắn là do ảnh hưởng từ Ashley.
Nhưng nếu bị ảnh hưởng đến mức xảy ra đột biến, thì đáng lẽ phải có phản ứng gì đó chứ?
Hay chính vì đã biến đổi nên mới có vấn đề?
Chẳng lẽ cậu ấy chỉ không phản ứng với pheromone của mình?
Nhưng nếu là thế, thì với Alpha khác, cậu ấy sẽ phản ứng chứ?
Nhưng không thể nào.
Ngay cả chính Koi cũng không biết mình là Omega.
Nếu em ấy từng bị ảnh hưởng bởi một Alpha nào đó, chẳng lẽ em ấy lại không nhận thấy điều gì bất thường hay sao?
Nhưng rõ ràng là bên dưới đã ướt...
Dù rất hiếm, vẫn có một số Beta có thể tiết dịch nếu họ đặc biệt nhạy cảm.
Chẳng lẽ Koi thuộc trường hợp đó?
Koi yêu mình, nhưng chuyện ngủ với ai cũng không quan trọng hay sao?
Rốt cuộc tất cả chuyện này là gì?
Sự rối loạn trong đầu Ashley ngày càng dâng cao, đến mức anh cảm thấy như cả thế giới đang diễn một vở kịch đầy hỗn loạn chỉ để trêu đùa anh.
Trong hoàn cảnh này, giả thuyết hợp lý nhất là anh đã bị pheromone của chính mình làm cho phát điên, rơi vào một trạng thái hoang tưởng.
Và hơn thế, ý nghĩ rằng Koi chỉ là một Beta có lối sống buông thả lại dễ chấp nhận hơn rất nhiều so với việc em ấy bị anh làm biến đổi và cơ thể gặp vấn đề.
Dù sao thì, từ góc nhìn của Koi, việc là một Beta vẫn tốt hơn nhiều.
Một nếp nhăn sâu hằn trên trán Ashley.
Nếu tất cả chỉ là ảo giác do pheromone gây ra, thì đây chẳng phải là một điều tốt hay sao?
Ít nhất, Koi sẽ không phải đặt chân vào địa ngục này.
Cơn cuồng nộ lắng xuống, để lại một nỗi trống rỗng vô tận.
Vậy còn mình thì sao?
Lần đầu tiên, Ashley buộc phải thừa nhận sự mâu thuẫn của chính mình.
Một mặt, anh muốn Koi thực sự là Beta, vì như thế cậu ấy sẽ không phải chịu đựng cuộc sống này.
Nhưng mặt khác, anh lại mong Koi là Omega, mong rằng tất cả những gì anh từng cảm nhận đều là sự thật.
Dù biết rõ hai điều đó không thể cùng tồn tại.
Nhưng rồi, điều đó thay đổi được gì chứ?
Anh biết rõ kết cục cuối cùng.
Dù thế nào, Koi cũng sẽ rời đi.
Sẽ bỏ lại anh.
Ashley nhắm mắt, để mặc vị đắng nghét của sự chấp nhận lan tràn trong miệng.
Nhưng rồi...
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ điên rồ của pheromone?
Khóe môi anh chậm rãi nhếch lên.
Chẳng phải, cuối cùng... ước nguyện của anh đã thành sự thật hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top