190

Tia nắng buổi sáng tràn qua ô cửa sổ lớn, lấp đầy căn phòng rộng rãi và lan đến tận giường. Thế nhưng, chẳng ai trong phòng nhận thức được điều đó.

"Haa... haa..."

Ashley thở dốc, cúi xuống nhìn Koi. Rõ ràng cậu vừa tỉnh lại một lúc trước, vậy mà giờ đã bất tỉnh lần nữa.

Hắn im lặng ngắm gương mặt kiệt sức của Koi trước khi từ từ nhổm dậy. Cùng lúc đó, dương vật cắm sâu trong cơ thể cậu trượt ra, để lại khoảng trống đột ngột.

Ashley dán mắt vào nơi vừa bị lấp đầy, nhìn dòng tinh dịch hòa lẫn dịch nhờn từ bên trong từ từ chảy ra, sủi bọt trắng đục. Rồi hắn di chuyển xuống dưới, đưa ánh mắt bao trọn thân thể Koi.

Cậu nằm đó, hai tay dang rộng, cơ thể trần trụi ngoại trừ chiếc quần tất đen rách tả tơi, vương đầy dấu vết nhục dục. Những lỗ rách lớn nhỏ lộ rõ làn da mịn màng bên dưới.

"Haa..."

Ashley vô thức thở dài, vừa thích thú vừa khao khát.

Một tay nắm lấy dương vật vẫn còn lấp lửng giữa trạng thái cương cứng, hắn chậm rãi vuốt ve nó, trong khi tay kia giữ chặt cổ chân Koi.

Hoo...

Hắn dụi mũi vào bắp chân cậu, hít một hơi thật sâu trước khi thè lưỡi liếm dọc theo phần da vẫn còn được bọc trong lớp tất mỏng. Cảm giác thô ráp của vải khiến đầu lưỡi hơi tê dại, nhưng khi đến những chỗ bị rách, xúc cảm lại bất ngờ trở nên mềm mại.

Hắn khẽ cắn lên đó mà không làm đau cậu, rồi tiếp tục dùng môi và lưỡi trêu đùa cặp chân thanh mảnh ấy.

Cùng lúc đó, bàn tay đang nắm lấy dương vật hắn càng lúc càng siết chặt hơn, vuốt ve từng đường gân căng cứng. Cảm giác sung sướng từ hạ thân dâng lên khiến Ashley không còn kiềm chế nổi.

Hắn giữ chặt cổ chân Koi, đưa bàn chân nhỏ nhắn bọc trong tất đen chạm vào dương vật mình, rồi từ từ cử động hông.

Lớp vải cọ sát vào đầu khấc, mang lại kích thích mãnh liệt hơn cả mong đợi.

Ashley khẽ ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng từng cơn khoái cảm dâng trào. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, len lỏi vào tận bụng dưới.

Hắn tăng tốc, nhịp điệu mỗi lúc một gấp gáp hơn, quên mất tất cả mọi thứ, chỉ tập trung vào khoái cảm đang chiếm trọn cơ thể.

"Haa... a..."

Và rồi

*Một tiếng rên trầm thấp bật ra cùng lúc với cơn khoái cảm tê dại lan khắp cơ thể. Từng giọt tinh dịch dồn nén đến tận gốc cuối cùng cũng trào ra, tuôn tràn mạnh mẽ.

Ashley giữ nguyên tư thế một lúc, rồi chậm rãi mở mắt, cúi xuống nhìn.

Tinh dịch trắng đục vương vãi khắp đôi chân thon dài của Koi, tạo thành những đường ngoằn ngoèo trên làn da mịn màng.

Dục vọng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, anh nhanh chóng vuốt dọc theo thân dương vật, ép ra những giọt tinh cuối cùng.

Chỉ sau khi lặp lại hành động ấy vài lần, hạ thân anh mới dần xìu xuống.

Trong khi đó, Koi vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình.

Ashley rất muốn nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cậu khi tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ. Nhưng trước hết, anh quyết định thỏa mãn khao khát còn sót lại.

Vươn tay giữ lấy eo Koi, anh lồng ngón tay cái vào viền chiếc quần tất rồi từ từ kéo nó xuống.

Mảnh vải mỏng manh đã làm hắn say đắm cả đêm, nay nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ từng tấc da thịt bên dưới.

Trước tiên là phần hông thon gọn, rồi đến đường cong mềm mại của bắp đùi, đầu gối cân đối, bắp chân thon dài... Cuối cùng, chiếc quần tất bị kéo đến tận cổ chân.

"Haa..."

Ashley hít sâu một hơi, rồi hoàn toàn lột bỏ nó.

Giờ đây, Koi hoàn toàn trần trụi trước mắt anh.

Bất giác, một nụ cười đầy thỏa mãn nở trên môi.

Anh cúi xuống, phủ người lên trên Koi lần nữa, hôn lên từng đường nét trên gương mặt cậu.

Siết chặt thân thể mềm mại vào lòng, Ashley khẽ thì thầm:

"Koi của anh."

Giờ thì thật sự, cậu đã hoàn toàn thuộc về anh.

Mặc cho ánh mặt trời ngày càng rực rỡ ngoài cửa sổ, Ashley vẫn chẳng bận tâm.

Hắn tiếp tục rải đầy những nụ hôn khắp người Koi, cắn mút làn da đến khi in hằn những dấu vết đỏ thẫm.

Thậm chí, anh còn phát hiện ra rằng ngay cả khi cậu bất tỉnh, chỉ cần ngậm lấy dương vật và mơn trớn một chút, cậu vẫn có thể xuất tinh.

Vậy nên, sau khi bắn thêm một lần nữa vào sâu bên trong cậu, Ashley mới miễn cưỡng rời khỏi giường. *

*****

"Vậy thì tôi sẽ xử lý vụ này theo cách đó."

Vị thư ký đứng nhận lấy tập tài liệu, nhưng ngay sau đó vô thức sững lại khi thấy cấp trên của mình đang cài lại khuy áo vest.

"Ngài định tan làm sao?"

"Ừ, còn việc gì nữa à?"

Ashley hỏi lại khi đã vòng qua bàn làm việc.

Thư ký vội lục tìm trong trí nhớ, rồi nhỏ giọng đáp:

"Không, không có gì ạ."

Không nói thêm một lời nào, Ashley sải những bước dài, băng qua văn phòng và rời đi ngay lập tức.

Bị bỏ lại một mình, thư ký ngó xuống đồng hồ đeo tay, rồi lại một lần nữa chớp mắt ngạc nhiên.

"Ngài ấy tan làm đúng giờ sao...?"

Lời thì thầm của cô ta chỉ vang vọng trong không gian trống vắng.

Ashley đã biến mất từ lâu, chỉ để lại chút dư âm nhàn nhạt của hương pheromone ngọt ngào.

"Chào mừng ngài, ngài Miller."

Người gác cửa nhanh chóng mở cửa và chào đón Ashley bằng một nụ cười rạng rỡ.

Ashley chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi bước qua, trong khi người gác cửa nhanh chân đi trước để nhấn nút thang máy.

Không hề chậm bước, Ashley bước vào thang máy, đồng thời rút ra tờ 100 đô la đưa cho người gác cửa như tiền tip.

Người đàn ông nhận lấy với nụ cười rạng rỡ, đặt một tay lên ngực và cúi đầu cảm ơn.

Cửa thang máy khép lại ngay sau đó, và chiếc thang máy tốc độ cao lao thẳng lên tầng cao nhất.

Dãy số trên bảng điều khiển thay đổi nhanh chóng, nhưng với Ashley, nó lại chậm đến mức khó chịu.

Chỉ cần nghĩ đến Koi đang đợi mình ở nhà, cả bụng dưới đã căng lên đến khó chịu. Suốt cả ngày hắn chỉ mong đến giờ tan làm, và bây giờ, khi khoảnh khắc đó đến gần, sự chờ đợi lại trở nên không thể chịu nổi.

Hắn tự hỏi làm sao mình có thể sống suốt hơn mười năm qua mà không có Koi, cảm giác ấy giờ đây thật khó tin.

Ding!

Tiếng chuông báo hiệu thang máy đến nơi, tốc độ giảm dần.

Cửa mở ra, Ashley rời mắt khỏi bảng số và chuẩn bị bước xuống.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn sững lại tại chỗ như bị đóng đinh.

Chỉ cách đó vài bước chân, đứng ngay sau cánh cửa kính, là Koi.

Cậu đứng đó, chính xác như hình ảnh mà hắn đã mơ tưởng suốt cả ngày.

"Ơm... chào, mừng... ngài về, chủ nhân?"

Giọng Koi nhỏ dần ở cuối câu, như thể không đủ tự tin để thốt ra nó một cách trọn vẹn.

Dù không hoàn toàn tự nhiên, nhưng với Ashley, như vậy đã quá đủ.

Koi trong bộ váy hầu gái ngắn, đi tất đùi trắng viền ren chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã là một kiệt tác hoàn hảo.

Bị cảnh tượng ấy làm cho sững sờ, Ashley đứng bất động, mắt dán chặt vào cậu mà không thốt lên được lời nào.

Thấy phản ứng ấy, Koi đỏ mặt, lúng túng gãi đầu.

Ngay cả bản thân cậu còn cảm thấy mình trông thật ngớ ngẩn, huống chi là người khác.

Nhưng cậu không thể làm gì khác được.

Vừa mở mắt ra, Koi đã thấy mình nằm một mình trên giường.

Nếu không phải vì cảm giác nhức nhối bên trong cùng những vết bầm tím loang lổ khắp cơ thể, cậu có lẽ đã nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Chiếc giường dưới cậu được dọn dẹp gọn gàng, cơ thể cũng đã được lau sạch sẽ, và căn phòng này rõ ràng không phải nơi cậu đã ngủ đêm qua.

Gắng gượng ngồi dậy, Koi đảo mắt tìm quần áo, nhưng thứ duy nhất có thể mặc chỉ là chiếc áo sơ mi vắt trên ghế. Không còn lựa chọn nào khác, cậu khoác tạm nó lên người rồi bước ra ngoài.

Căn nhà im ắng đến mức gần như trống rỗng.

Một mặt, sự tĩnh lặng này khiến Koi thấy an tâm, nhưng đồng thời cũng có chút kỳ lạ.

Cậu rón rén bước xuống tầng dưới, ánh mắt liên tục quét xung quanh.

Ah...

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại của mình nằm chỏng chơ trên bàn bếp rộng lớn, Koi theo bản năng muốn nhanh chóng bước tới.

Nhưng ngay khi di chuyển, cậu chợt khựng lại.

"Aaa..."

Một tiếng rên nhỏ vô thức thoát ra khi cơn đau nhói lên từ hông và chân.

Cậu đứng sững tại chỗ, hít một hơi thật sâu, cố gắng bước tiếp chỉ để rồi lại dừng lại một lần nữa.

Có gì đó bên trong bụng cậu đang tràn ra.

Koi đờ người, chậm rãi đưa tay ra sau để kiểm tra

Reeeng!

Tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên, khiến cậu giật nảy mình.

"A- Aaa... alo?"

Cậu lảo đảo bước tới, giọng run run vì đau đớn, nhưng vẫn cố nhấc máy.

"Koi?"

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc cất lên.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác an tâm tràn ngập trong lồng ngực Koi.

Cậu nhẹ gật đầu, khẽ đáp:

"Ừm."

"Là anh, Ash."

"Ừ."

Với giọng nói vương đầy ý cười, Ashley tiếp tục:

"Cơ thể em thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Ừ, ờm..."

Koi vô thức đáp lại, nhưng rồi ngập ngừng một chút trước khi nhỏ giọng nói thêm:

"Hơi... đau."

Cậu đã tự nhủ phải thành thật, nhưng mặt vẫn không tránh khỏi nóng bừng lên.

"Ồ không..."

Ashley nói, nhưng giọng điệu chẳng có chút nào gọi là hối tiếc.

"Lần sau anh sẽ tiết chế hơn. Hôm qua anh... có hơi quá phấn khích."

"À, ừm..."

Koi đáp nhỏ, rồi sau một khoảng ngập ngừng, cậu thành thật nói thêm:

"Nhưng... em cũng thích mà."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Giọng Ashley trở nên dịu dàng hơn.

"Em có thấy tờ giấy ghi chú trên bàn bếp không? Nếu gọi theo số đó, sẽ có người đến dọn dẹp. Trong lúc chờ, em có thể xuống dưới ăn hoặc bảo họ mang đồ ăn lên phòng cũng được. Anh sẽ về trước 8 giờ... không, muộn nhất là 7 giờ."

"Ừ, em hiểu rồi."

Dù rất muốn gặp hắn ngay lập tức, Koi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng Ashley sắp phải vào họp, nên không thể kéo dài cuộc gọi được nữa.

Trước khi kết thúc, Ashley đột nhiên lên tiếng:

"Koi, anh có một điều muốn nhờ em. Em giúp anh được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Không chút do dự, Koi lập tức trả lời.

Ashley im lặng một thoáng trước khi lẩm bẩm:

"Không biết có nên sửa cái thói quen này không nữa..."

"Hả? Thói quen gì?"

"Không có gì đâu."

Koi bối rối hỏi lại, nhưng Ashley chỉ lảng đi.

"Trên bàn bên kia có một chiếc túi. Trong đó có quần áo và đồ lót cho em. Mặc vào rồi làm theo hướng dẫn anh đã viết nhé."

"Ừ, em sẽ làm vậy."

Koi lại lập tức đáp lời không chút chần chừ.

Hình như cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Ashley trước khi cuộc gọi kết thúc.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc với vẻ tiếc nuối, Koi rồi cũng quay người, làm theo lời dặn của Ashley gọi xuống quầy lễ tân để yêu cầu dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn.

Sau đó, trước khi có người đến, cậu vội mở túi đồ để thay quần áo.

Bên trong, ngoài quần và đồ lót như Ashley đã nói, còn có một thứ gì đó khác.

Không suy nghĩ nhiều, Koi rút nó ra

Và ngay lập tức, mắt cậu chớp nhanh vì kinh ngạc.

Cả người khựng lại, bất động tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: