182

Ashley im lặng trong giây lát, rời môi khỏi da thịt Koi và ngẩng đầu lên.

Giữa hai người thoáng chốc xuất hiện một khoảng lặng gượng gạo.

Koi ngập ngừng, kéo áo sơ mi xuống rồi lí nhí nói:

"Ừm... Em đi ngủ đây..."

Ashley không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ buông cánh tay đang ôm lấy eo cậu.

Koi vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đó. Không giống mọi khi, cậu thậm chí còn không vô thức cọ xát mông mình lên "anaconda" của Ashley trước khi đi.

Nhìn theo bóng dáng hấp tấp ấy, sắc mặt Ashley không có gì thay đổi, nhưng mùi pheromone lan tỏa xung quanh lại càng nồng đậm hơn.

Koi lại dám nghĩ như vậy sao.

Ý nghĩ vô lễ đến thế chắc chắn không thể xuất phát từ đầu óc của cậu được.

Một gương mặt lập tức vụt qua trong tâm trí hắn.

Ngay lúc đó, Koi người đã vội vã rời đi bỗng quay lại, chỉ thò mặt qua khe cửa rồi rụt rè hỏi:

"Anh... ngày mai có rảnh không? Buổi tối ấy."

Nhìn vẻ mặt bất an kia, Ashley thu lại pheromone của mình, biểu cảm cũng dịu đi.

"Ừ, có. Sao vậy?"

Mấy ngày nay họ vẫn luôn ăn tối cùng nhau, vậy mà hôm nay lại hỏi kỹ như thế, chắc chắn phải có lý do.

Nhưng nhìn nét mặt Koi, có vẻ như không phải chuyện xấu. Thấy Ashley không có vẻ gì đề phòng, cậu cũng an tâm hơn, nhẹ giọng nói tiếp:

"Vậy thì tốt quá. Vậy mai mình ra ngoài ăn nhé? Em mời, coi như cảm ơn anh đã giúp đỡ mấy hôm nay."

Cho đến lúc ấy, mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng ngay sau đó, Koi tung ra cú đấm thẳng vào điểm yếu của Ashley.

"Al cũng đi nữa."

Ashley lặng đi vài giây trước khi cất tiếng.

"...Al cũng đi à."

Trong giọng nói trầm thấp kia ẩn chứa sự khó chịu rõ rệt, nhưng Koi hoàn toàn không nhận ra.

Cậu vẫn vui vẻ gật đầu chắc nịch.

"Ừ, em cũng nợ Al một lần, định mời cậu ấy ăn để cảm ơn. Nhưng Ariel nói nếu cùng ăn với anh thì vừa tiết kiệm tiền vừa vui hơn... nên..."

Koi đang thao thao bất tuyệt thì dần nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Nhanh đấy.

Ashley nhìn Koi, thầm cười khẩy trong lòng.

Koi vẫn đứng nửa kín nửa hở sau cánh cửa, chần chừ một lúc rồi dè dặt hỏi:

"Hay là... hủy nhé?"

Cậu cứ tưởng hai người họ vẫn thân thiết. Họ chia tay rồi nhưng vẫn là bạn, cậu luôn nghĩ thế.

Nhưng có vẻ cậu đã sai.

Sắc mặt Ashley không chút biểu cảm, nhưng dù có cố gắng thế nào, Koi cũng không thể tự lừa mình rằng hắn không thấy phiền lòng.

Bắt đầu lo lắng, Koi lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Vậy... hủy vậy..."

Cậu ỉu xìu, buông thõng tay rồi quay lưng đi.

Vừa bước được vài bước, trong đầu cậu đã bắt đầu nghĩ xem nên giải thích thế nào với Ariel.

Cậu đã mong chờ bữa ăn giữa những người bạn cũ biết bao...

"Koi."

Cậu giật nảy người khi nghe giọng Ashley vang lên từ sau cánh cửa.

"Ơ... Ừm?"

Koi vội quay lại, ló mặt ra.

Ashley vẫn ngồi yên tại chỗ, chậm rãi nói:

"Vậy thì cứ làm thế đi."

"Hả?"

Koi chớp mắt, chưa kịp hiểu ý hắn.

Ashley tiếp lời:

"Ăn tối cùng Ariel."

"Ơ..."

Lời anh dần thấm vào đầu cậu.

Ngay sau đó, đôi mắt Koi mở to.

"Thật sao? Được chứ?"

"Ừ."

Ashley gật đầu chắc nịch.

"Lâu lâu ăn tối với bạn học cũ cũng không tệ nhỉ."

"Em cũng nghĩ vậy...!"

Khuôn mặt Koi lập tức bừng sáng.

Ashley cũng mỉm cười.

Dĩ nhiên, cảm xúc của hắn hoàn toàn khác với Koi, nhưng cậu lại vô tư hiểu theo cách của riêng mình.

"Tốt quá! Vậy... ừm, nhà hàng lần trước mình đi có được không? Trong số những nơi em có thể trả được thì đó là chỗ tốt nhất rồi..."

"Tất nhiên rồi, bất cứ lúc nào cũng được."

Ashley hào phóng trả lời.

"Bất cứ khi nào em cần, cứ đến đó đi. Nếu dùng tên anh để đặt bàn thì chắc chắn sẽ có chỗ."

Nếu Koi có ai đó để đi cùng ở những nơi như thế, chắc chỉ có Al mà thôi.

Ashley nghĩ vậy.

Anh gần như nắm rõ toàn bộ các mối quan hệ của Koi.

Công ty cũ đã nghỉ việc, và chia tay không mấy tốt đẹp, nên chẳng có lý do gì để Koi gặp lại đồng nghiệp cũ.

Những cô gái từng hẹn hò với cậu cũng chỉ dừng lại sau một hai lần gặp mặt, và hiện tại cậu không có ai bên cạnh.

Trong hoàn cảnh đó, người duy nhất còn lại bên Koi, không ai khác ngoài Ariel.

Hơn nữa, từ thời trung học đến giờ, Ariel chưa bao giờ coi Koi là đàn ông cả.

Với Ariel, Koi cùng lắm chỉ là "chị em" hoặc "cậu em trai nhỏ" mà thôi.

Đúng như dự đoán, Koi vui sướng đến mức không biết làm gì cho phải.

Không hề hay biết gì về suy tính của Ashley, cậu chân thành cảm ơn hắn.

"Cảm ơn anh, Ash! Em cũng định hỏi anh chuyện này..."

Dĩ nhiên, đây không phải là một món quà miễn phí.

Koi không biết, nhưng Ashley chưa bao giờ làm điều gì mà không có điều kiện kèm theo.

Đó là nguyên tắc cơ bản của một luật sư vô lương tâm.

"Nhưng đổi lại, anh muốn em làm một việc."

"Vâng! Nói đi! Em sẽ làm bất cứ điều gì!"

Thật sự không thể sửa được cái tính này sao?

Ashley cảm thấy khóe môi mình khẽ nhếch lên.

Có lẽ dạy dỗ Koi bằng cách vỗ vào mông cũng không tệ.

Cũng giống như đôi chân của cậu, bờ mông tròn trịa ấy là một trong những thứ hắn ưa thích nhất.

Vừa tưởng tượng đến cảnh đánh lên đó, bắp đùi Ashley lập tức nặng trĩu.

Bộ phận giữa hai chân đã bắt đầu căng lên.

Giọng hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

"Được thôi, hôm đó anh sẽ nói."

Rồi hắn nhấn mạnh thêm một lần nữa.

"Nhớ là em đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì đấy."

"Ừ! Dĩ nhiên rồi!"

Koi hoàn toàn không hay biết gì, vẫn hồ hởi gật đầu.

Nhìn cậu như vậy, Ashley bất giác mỉm cười.

Lỡ để lộ suy nghĩ thật mất rồi.

"Vậy thì làm ngay khi đến nhà hàng cũng được."

Lời nói có chút vô thức, nhưng hắn không hề bối rối.

Đúng như dự đoán, Koi lập tức đáp lại không chút do dự.

"Được thôi!"

Hắn thầm nghĩ, chắc sau vài lần bị dạy dỗ như vậy, cái tính này sẽ sửa được.

Nhưng vừa nghĩ đến đó, anh lại chợt cảm thấy tiếc nuối.

Rồi một ý nghĩ khác lóe lên

Không đâu, với Koi thì dù có bị trừng phạt đến trăm lần cũng chẳng thể thay đổi được.

Ashley chắc chắn đến mức bản thân cũng phải bật cười.

Anh dịu dàng nói:

"Ngủ ngon, Koi. Anh rất mong chờ ngày mai đấy."

"Ừm, em cũng vậy!"

Koi vui vẻ đáp lại, vẫy tay chào rồi biến mất sau cánh cửa.

Những bước chân xa dần có vẻ rất nhẹ nhõm.

Ashley chậm rãi tựa lưng vào ghế sofa, đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi đang mỉm cười.

Giờ thì thời điểm đã đến.

Thật trùng hợp khi nó lại rơi đúng vào ngày mà anh đã nhắm đến từ lâu.

Dù Ariel có giở trò gì đi chăng nữa, Ashley cũng đã nắm trong tay quân bài mạnh nhất.

Dù sao đi nữa, Koi cũng chẳng khác nào một con rối nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Koi mong chờ bữa ăn này bao nhiêu, thì điều Ashley mong chờ lại là những chuyện xảy ra sau đó.

Thật may mắn khi họ sẽ đến nhà hàng vào ngày mai.

Vì hơn nữa, hắn không chắc mình còn có thể nhẫn nại lâu hơn được nữa.

Ashley chậm rãi đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.

Trong căn phòng chỉ có một mình, anh chạm vào phần thân thể đã cương cứng từ lâu.

Lướt những ngón tay một cách thành thạo, anh thầm nghĩ

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng.

"Al!"

"Koi!"

Vừa gặp nhau, cả hai liền gọi tên đối phương rồi ôm chầm lấy nhau.

Trong mắt Ashley người hiểu rõ mối quan hệ của họ cảnh tượng ấy chẳng khác gì hai chị em hội ngộ sau thời gian dài xa cách.

"Dạo này cậu sao rồi, Koi? Trời ạ, nhìn mặt cậu gầy đi đấy."

Ariel vừa ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên kéo ra giúp, vừa lo lắng nói.

"Có phải đang bị thằng khốn nào hành hạ đến khổ không?"

Koi vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc đầu.

"Hả? Không đâu, sếp trước cũng không đến mức quá đáng vậy, mà tớ nghỉ rồi mà..."

Ashley khẽ cười, lặng lẽ quay đầu đi.

Không chỉ riêng anh, mà bất kỳ ai tiếp xúc với Koi cũng sẽ dễ dàng bị sự vô tư đến mức ngây thơ của cậu làm cho bất lực.

Ariel phớt lờ anh, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Vậy thì tốt rồi. Đây là chỗ Ash giới thiệu à?"

Không thể tin được rằng Koi lại chọn một nhà hàng Pháp sang trọng và tinh tế thế này.

Có lẽ đây là nơi Ashley đã từng đưa cậu đến?

Đúng như Ariel dự đoán, Koi gật đầu xác nhận.

"Ừ. Lần trước bọn tớ đến đây, nhưng chỗ này là nhà hàng thành viên, nên Ash đã giúp tớ đặt bàn. Anh ấy còn bảo tớ có thể dùng tên anh ấy để đến bất cứ lúc nào."

"À ha, vậy à.

Ariel kéo dài giọng, ý cười không rõ ràng.

Lời này có hai tầng ý nghĩa, nhưng dù Koi có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng.

Dù gì thì cũng có thể nhắn tin giải thích sau.

Đúng như dự đoán, Koi hoàn toàn không nhận ra, vẫn tươi cười nhìn Ashley và nói:

"Ừ, thật sự rất tốt. Cảm ơn anh, Ash."

Ashley chỉ khẽ gật đầu, nhấc ly rượu lên uống một ngụm.

Một bữa tối vui vẻ bắt đầu

Tất nhiên, chỉ có một mình Koi thực sự cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: