160
"Chuyện gì vậy? Nghe nói cậu đột nhiên ốm à?"
Vừa nhìn thấy mặt Koi, giám đốc đã hỏi ngay.
Koi gãi đầu, lúng túng đáp:
"Vâng... xin lỗi, tôi bị cảm..."
Anh không chỉ nằm liệt giường suốt cuối tuần mà còn ốm thêm hai ngày nữa.
May mắn là anh đã gọi hủy hẹn với Sara từ sớm, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh chẳng thể liên lạc với ai, thậm chí còn không đủ sức để nhận điện thoại.
Khi cuối cùng cũng đứng dậy được, điện thoại của anh đã reo đến mức cạn pin.
Người đầu tiên anh gọi lại, tất nhiên là Ariel.
Lúc nhận cuộc gọi từ Koi, cô ấy hốt hoảng hỏi han trước, nhưng khi biết anh vẫn an toàn, cảm xúc lập tức chuyển thành tức giận.
Dù vậy, cô cũng không giận lâu.
"Lần sau gặp nhớ đưa mình chìa khóa dự phòng. Nếu có chuyện gì, mình sẽ mở cửa ngay lập tức."
Sau khi dặn dò một câu như vậy, Ariel cúp máy.
Trong suốt khoảng thời gian Koi mất liên lạc, người duy nhất tìm đến nhà anh là Ariel.
Nhưng vì anh không trả lời, cô đã nghĩ rằng anh không có ở nhà.
Thậm chí, cô còn báo cảnh sát về sự mất tích của anh.
Ariel từng nghi ngờ liệu có phải Ashley đã làm gì đó hay không, nhưng may mắn mọi chuyện chỉ là một hiểu lầm.
Nếu Koi chậm thêm một ngày nữa mới gọi lại, có lẽ Ariel đã xông thẳng vào văn phòng của Ashley rồi cũng nên.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Koi chỉ có thể liên tục xin lỗi Ariel rồi hứa sẽ sớm gặp cô để trả ơn. Sau đó, anh gọi điện cho công ty.
Có vẻ như mọi người ở đó đã nghĩ rằng anh bỏ việc.
Giám đốc khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ anh, và đến khi Koi đi làm lại vào ngày hôm sau, ông ta lộ rõ vẻ giận dữ.
Dù lý do có thế nào đi nữa, việc tự ý nghỉ không phép vẫn là sai, nên Koi cúi đầu nhận lỗi.
"Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn."
"Đương nhiên là phải thế rồi. Cậu biến mất không một lời giải thích, chuyện này nhất định phải bù đắp."
Sau khi buông một câu cảnh cáo, giám đốc nhanh chóng giao việc cho anh.
Koi vội vàng rời đi, chuẩn bị dụng cụ để làm việc. Khi ấy, Tony, một đồng nghiệp đang quan sát từ nãy đến giờ, lặng lẽ đến gần và bắt chuyện.
"Chuyện gì thế? Tôi gọi cậu không biết bao nhiêu lần mà không nghe máy lấy một lần. Cậu ốm nặng đến vậy à?"
"Ờ... ừ."
Koi cười gượng, đáp:
"Tôi vốn không hay bị cảm, nhưng lần này thật sự kinh khủng. Người lúc nào cũng nóng hừng hực, nặng trĩu, đến mức mở mắt còn không nổi."
Nhưng nếu nghĩ lại, nó không hẳn là đau đớn.
Đầu óc anh mơ hồ, cơn buồn ngủ liên tục ập đến, khiến anh không thể nào đứng dậy được.
Dù sốt cao đến mức toàn thân như bị nung chảy, anh lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Lẽ nào là loại cúm mới đang bùng phát dạo gần đây?
Khi Koi còn đang tự hỏi, Tony bỗng hạ giọng, hỏi nhỏ:
"Đừng nói là cậu giả bệnh rồi trốn đi chơi đấy nhé?"
"Không đâu."
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tony, Koi vô thức bật cười.
"Vậy à?" Tony nghiêng đầu, rồi bất chợt hít hít mũi.
"Từ nãy đến giờ cậu có mùi gì thơm lắm. Tôi còn tưởng cậu đi đâu mua nước hoa về chứ."
"Mùi hương?"
Koi ngạc nhiên hỏi lại, Tony gật đầu.
"Ừ. Giống mùi hoa, cũng có chút gì đó như cỏ cây. Nói chung là rất dễ chịu, khiến tâm trạng tôi thấy thư giãn hơn hẳn."
Thoáng chốc, Koi căng thẳng. Nhưng khi thấy vẻ mặt thư thái của Tony, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vì bản thân không thể ngửi thấy mùi của chính mình, nếu lỡ bị nói rằng có mùi khó chịu, chắc chắn anh sẽ vô cùng bối rối.
"À, trong nhà tôi có chậu hoa mới nở đấy."
Anh chợt nhớ ra, trước khi đổ bệnh, búp hoa vẫn còn khép chặt. Vậy mà sáng nay, khi tỉnh dậy, nó đã bung nở rực rỡ.
Lần trước, anh mua hạt giống ở cửa hàng vì đúng dịp giảm giá, nhưng không rõ tên của nó là gì. Nếu Tony nói có mùi hoa, thì chắc hẳn đó là chậu cây nhỏ màu vàng rực trong phòng.
"Chắc là mùi hoa từ chậu cây đó thôi. Một lúc nở đến ba bông lận."
"Vậy à?"
Tony vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhưng chỉ lẩm bẩm khi quay đi.
"Nhưng hương hoa có thể lưu lại lâu như vậy sao...?"
May mắn là cuộc trò chuyện kết thúc mà không có gì bất thường xảy ra.
Koi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Bận rộn suốt cả buổi, đến khi anh ngẩng lên, trời đã về chiều.
"Haa..."
Vừa bước vào nhà, Koi đã thở dài thật sâu.
Cơn cảm chắc hẳn đã khỏi, nhưng cơ thể anh vẫn rã rời và nặng nề.
Ít nhất thì cơn sốt cũng đã lui.
Anh lê bước định đi vào phòng tắm, nhưng một thứ gì đó chợt lọt vào tầm mắt.
Đó là chậu hoa anh đã thấy vào buổi sáng.
Những bông hoa màu vàng tươi vẫn nở rộ rực rỡ, mang lại cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Koi bước đến gần, lặng lẽ quan sát hồi lâu trước khi nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá.
Cánh hoa mềm mại, phản chiếu ánh sáng dịu dàng qua đầu ngón tay anh.
Mùi hương của nó như thế nào nhỉ?
Nghĩ đến lời Tony nói ban sáng, Koi thoáng cảm thấy tiếc nuối.
Nếu mình cũng có thể ngửi thấy, có lẽ sẽ biết được hương thơm của nó ra sao. Liệu lúc đó, mình cũng sẽ cảm thấy bình yên hơn chăng?
Anh chăm chú nhìn ngắm những bông hoa một lúc lâu, rồi mới rút tay lại và bước vào phòng tắm.
Tắm qua loa xong, Koi liền leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Từ ngày hôm đó, Ashley chưa từng liên lạc lại một lần nào.
Việc mùi hương từ những bông hoa tưởng chừng không có gì đặc biệt lại trở thành vấn đề chỉ sau khoảng một tuần.
Lúc đầu, khi Tony đề cập đến nó, Koi chẳng mấy quan tâm. Nhưng từng ngày trôi qua, hương thơm tỏa ra từ cơ thể anh ngày càng nồng đậm hơn.
Người đầu tiên bị thu hút bởi mùi hương đó chính là Tony.
Đột nhiên, anh ta vòng tay ôm lấy eo Koi, khiến anh hoảng hốt đến mức lập tức đẩy mạnh Tony ra.
Hậu quả là Tony bị trẹo chân và buộc phải nghỉ làm.
Một ngày sau, một nhân viên khác cố gắng giữ chặt lấy Koi, nhưng lại mất thăng bằng ngã xuống, đập mạnh mặt xuống sàn đến mức chảy máu mũi.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, văn phòng nhỏ vốn chỉ có năm nhân viên đã trở nên trống vắng.
Người duy nhất còn trụ lại cuối cùng cũng không chịu nổi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Koi, đến mức tranh cãi dữ dội với giám đốc rồi quyết định nghỉ việc.
Cuối cùng, trong công ty chỉ còn lại Koi và giám đốc.
Dù không hề có ý gây ra chuyện này, Koi cũng không thể phủ nhận rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình.
Cảm giác tội lỗi và áy náy khiến anh không dám ngẩng đầu lên.
Thế nhưng, giám đốc lại quá bao dung.
Ông chỉ nhẹ nhàng bảo rằng mọi chuyện không sao, thậm chí còn an ủi ngược lại Koi.
Vào ngày người nhân viên cuối cùng nghỉ việc, khi Koi đang rối bời không biết phải làm sao, giám đốc chẳng những bảo anh đừng lo lắng mà còn trả thêm tiền cho anh, mong anh tiếp tục đi làm như bình thường.
Sự bao dung của giám đốc khiến Koi vô cùng biết ơn, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng là do anh mà ra, anh không thể cứ bỏ qua như vậy được.
Hơn nữa, khi đi tàu điện, anh liên tục bị người lạ bắt chuyện hoặc cố tình chạm vào, đến mức nhiều lần phải xuống trước vài trạm rồi đi bộ.
Trên đường phố, do không gian thoáng đãng hơn nên tình trạng này có phần giảm bớt, nhưng anh không thể cứ sống như vậy mãi được.
Mùi hương của loài hoa này rốt cuộc mạnh đến mức nào mà lại khiến mọi người phản ứng như vậy?
Nhìn chậu hoa vàng vẫn đang nở rộ tươi tắn, Koi trầm ngâm suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Dù tiếc nuối, nhưng mình phải vứt nó đi thôi.
Đây là loài hoa đầu tiên anh trồng và nở rộ từ khi chuyển đến miền Đông, nên điều đó khiến anh vô cùng đau lòng.
Nhưng không còn cách nào khác.
Mình đã gặp quá nhiều rắc rối vì nó rồi.
...Nhưng nếu chỉ đơn giản là vứt đi, thì thật quá uổng phí.
Koi cẩn thận đặt chậu cây vào một túi ni lông.
Ngày mai là cuối tuần, và anh đã có hẹn.
Mai mình sẽ mang nó cho Ariel xem vậy.
"Ôi, đẹp quá! Hoa mới nở à?"
"Ừ, hơn mười ngày rồi."
Không giấu được vẻ tự hào, Koi trả lời.
Ariel cầm chậu cây lên, đưa mũi lại gần và hít sâu hương thơm của nó.
Khoảnh khắc đó, Koi bất giác hoảng hốt.
Nhưng Ariel chỉ bình thản ngẩng đầu lên, hỏi:
"Cậu mang ra đây để khoe à?"
"Hả? À... ừ..."
Phản ứng quá mức thản nhiên của cô khiến Koi bối rối, chớp mắt liên tục rồi cất lời.
Thực ra...
Anh bắt đầu kể vắn tắt về những chuyện đã xảy ra gần đây.
Ariel nghiêm túc lắng nghe, sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Nhưng đây chỉ là mùi hoa bình thường thôi mà?"
"Th-Thật sao?"
Koi sững người, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô.
Chuyện này là sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top