156

"Ở đây này, Koi!"

Ariel vẫy tay gọi cậu.

Đang đứng trước cửa quán, dáo dác tìm kiếm, Koi nhanh chóng phát hiện ra cô và vội vã bước tới.

Nhưng Ariel không đi một mình.

Chỉ khi đến gần hơn, Koi mới nhận ra bên cạnh cô có một người phụ nữ khác. Cậu thầm nuốt một tiếng thở dài.

"Chào nhau đi nào, Koi. Đây là Sarah. Sarah, đây là Koi. Tớ đã kể với cậu ấy rồi đấy."

Đợi Koi kéo ghế ngồi xuống, Ariel liền giới thiệu hai người với nhau.

Sarah là người đầu tiên tươi cười chào hỏi.

"Xin chào."

"Chào cô."

Koi đáp lại một cách gượng gạo, rồi quay sang Ariel hỏi:

"Xin lỗi vì đến muộn. Hai người đã đợi lâu chưa?"

Nhìn vẻ áy náy của cậu, Ariel chỉ mỉm cười và lắc đầu.

"Không đâu, đúng lúc Sarah vừa kể một chuyện rất thú vị."

Cô quay sang người phụ nữ bên cạnh.

"Sarah, cậu có thể kể lại chuyện lúc nãy không?"

Sarah thoáng cười ngượng ngùng, nhìn qua Koi rồi lại nhìn Ariel.

"À... Nhưng tôi không chắc cậu ấy sẽ thấy thú vị đâu. Chuyện này liên quan đến một tiểu hành tinh mới được phát hiện thôi."

"Tiểu hành tinh sao? Có phải của tiến sĩ Hanson phát hiện không?"

Đột nhiên, ánh mắt Koi sáng lên.

Cậu buột miệng hỏi lại một cách đầy hào hứng.

Sarah chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì sự quan tâm của cậu.

Nhận thấy phản ứng giữa hai người, Ariel lập tức tận dụng cơ hội, nhanh chóng lên tiếng chen vào cuộc trò chuyện.

"Sarah đang làm việc tại NASA đấy. Koi cũng rất quan tâm đến vũ trụ, đúng không?"

"NASA sao?"

Sarah nhìn Koi, như muốn xác nhận lại.

Nhưng Koi gần như chẳng để ý đến lời của Ariel, mà lập tức quay sang hỏi Sarah lần nữa.

Ngay sau đó, cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy nhiệt huyết.

Họ khởi đầu bằng chủ đề về tiểu hành tinh mới được phát hiện, rồi nhanh chóng mở rộng ra vô số vấn đề khác.

Ariel ngồi đó, nhìn họ với vẻ hài lòng.

Khi cuộc trò chuyện vừa ngắt quãng một chút, cô liền tranh thủ lên tiếng.

"Vậy thì tớ có việc nên đi trước đây. Để tớ gọi món trước khi đi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé, được chứ?"

Koi thoáng bối rối, quay sang nhìn cô.

Nhưng Ariel chẳng buồn để tâm mà chỉ nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía Sarah.

Sarah dời ánh nhìn khỏi Ariel, quay sang Koi và nở một nụ cười.

"Một người đàn ông thông minh và quyến rũ sao? Hoàn hảo thật đấy."

Mặt Koi lập tức đỏ bừng.

Nhìn thấy cảnh đó, Ariel khẽ cười, trao nhau một lời tạm biệt ngắn rồi rời khỏi bàn.

Trước khi rời quán, cô cẩn thận gọi món giúp họ để cuộc trò chuyện không bị gián đoạn.

Cô thậm chí còn trả luôn tiền ăn và để lại tiền tip đầy đủ.

Bước ra khỏi cửa hàng, cô không kìm được mà nở một nụ cười hài lòng.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô làm mai cho Koi.

Cậu ấy có lợi thế về ngoại hình, nhưng khi thực sự hẹn hò thì lại thường xuyên bị từ chối.

Koi đẹp trai, lại là một người tốt, nhưng cậu ấy không chủ động, hoặc khiến đối phương có cảm giác cậu không thực sự hứng thú.

Lý do có nhiều, nhưng tóm lại, Koi quá nhút nhát và vụng về trong chuyện hẹn hò.

Dĩ nhiên, từ góc nhìn của Koi, những cuộc gặp gỡ này chẳng khác nào một "dự án kết bạn qua giới thiệu" mà Ariel liên tục sắp đặt.

Thế nhưng, thất bại hết lần này đến lần khác khiến Ariel không khỏi bực bội.

Nghĩ đến việc có lẽ Ashley đã đoán trước cả những kết quả này, cơn giận trong cô lại bùng lên.

Chính vì thế, cô càng quyết tâm hơn.

Bằng mọi giá, cô phải giúp Koi thành công trong chuyện tình cảm, để cậu không còn vướng bận gì với Ashley nữa.

Lần này nhất định sẽ thành công!

Đây là một ứng cử viên đầy triển vọng mà cô đã tìm được nhờ tận dụng cả mạng lưới quan hệ của Garrett.

Nhớ lại hình ảnh của hai người lúc cô rời đi, Ariel càng thêm chắc chắn.

Cô bước đi trên con phố với tâm trạng nhẹ nhõm, tràn đầy hy vọng.

****

♬♪♩♪♪♬♩♪...

Koi chỉ nhận ra tiếng chuông điện thoại sau khi đã có đến ba cuộc gọi nhỡ.

Cậu quá mải mê trò chuyện với một người hiếm hoi có cùng sở thích đến mức quên cả thời gian.

Khi nhìn đồng hồ và phát hiện ra họ đã ngồi nói chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ, Koi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn vẫn còn phía sau.

Khi nhìn vào màn hình hiển thị số gọi đến, tim cậu như rơi xuống một nhịp.

"Xin lỗi một chút nhé."

Koi vội vàng xin lỗi, sau đó nhanh chóng nhận cuộc gọi và chỉ nói ngắn gọn:

"Mình sẽ gọi lại sau. Xin lỗi."

Ngay lập tức, cậu cúp máy, rồi quay lại đối diện với Sarah, nở một nụ cười có phần lúng túng.

"Chúng ta nên đi thôi nhỉ? Ngồi hơi lâu quá rồi."

"À, đúng thật. Chúng ta đã ở đây khá lâu rồi."

Sarah đồng tình rồi đứng dậy ngay.

Koi định trả tiền trước nhưng chợt nhớ ra rằng Ariel đã thanh toán hết, bao gồm cả tiền tip.

Cậu chỉ có thể đứng đó, hơi ngẩn người một chút.

"Ariel đã trả tiền rồi. Cả tiền tip cũng vậy."

Cậu nói với Sarah khi cả hai bước ra ngoài.

Nghe vậy, Sarah cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ngượng ngập.

Thấy Koi có vẻ lúng túng, Sarah nhanh chóng nhận ra tình huống và chủ động lên tiếng đề nghị trước.

"Vậy chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện tiếp nhé? Hoặc có thể đi ăn tối cũng được."

Lúc này, trời đã sắp tối.

Trước đây, Koi từng rơi vào tình huống tương tự, nhưng cậu lại vô tư từ chối và chia tay đối phương ngay lúc đó.

Kết quả là về nhà liền bị Ariel đập vào lưng một cú đau điếng.

Sau lần bị mắng tơi bời đó, cộng thêm việc hôm nay trò chuyện với Sarah rất vui, Koi không do dự nữa mà gật đầu ngay.

Và cũng chính ngày hôm ấy lần đầu tiên, cậu có một buổi hẹn hò thành công.

Sau khi về đến nhà và tắm rửa xong, Koi phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ Ariel.

Cậu gọi lại, và ngay khi cô bắt máy, hàng loạt câu hỏi dồn dập lập tức vang lên.

"Sao rồi? Buổi hẹn ổn chứ? Đã tiễn Sarah về chưa?"

Trước chuỗi câu hỏi liên tiếp, Koi hít một hơi sâu rồi mới trả lời.

"Cảm ơn vì bữa trưa nhé. Mình đã ăn tối với Sarah rồi mới về. Cô ấy nói sẽ đi tàu điện nên mình đã tiễn cô ấy đến ga."

Ariel nhanh chóng gật gù đồng tình.

"Ừ, đúng rồi, lần đầu gặp mà đưa thẳng về nhà thì hơi quá thật."

Cô hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó, rồi tiếp tục hỏi bằng giọng đầy phấn khích.

"Thế nào, Sarah ổn chứ? Hai người nói chuyện hợp không? Cô ấy tính cách cũng rất tốt đúng không?"

"À, ừm. Cảm ơn cậu nhé. Mình thấy cô ấy là một người bạn rất tuyệt."

Ariel khựng lại.

Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng cô.

Giọng cô trầm xuống, hỏi thật cẩn thận.

"Koi, đừng nói với tớ là cậu chia tiền bữa tối đấy nhé?"

"Không đâu."

Ariel vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì—

"Cậu đã trả tiền bữa trưa rồi. Với lại, cậu là người giới thiệu mà, nên bữa tối đương nhiên là mình phải trả chứ."

"......"

Ariel suýt ngã quỵ tại chỗ.

Mặc dù lệch hướng một chút, nhưng dù sao kết quả cũng tốt nên không sao. Ariel hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.
    •    Dù sao cũng được rồi. Cậu đã hẹn lần tới chưa?

"À, ừm. Vào Chủ nhật."

Ariel nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
    •    Sao lại là Chủ nhật? Thứ Bảy thì có gì à?

Vì muốn gặp cả hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật nên cô ấy hỏi, và Koi ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

"À, ừm... Mình hẹn gặp Ash rồi..."
    •    Ash á?

Giọng nói của Ariel bỗng chốc thay đổi. Trước giọng điệu trầm xuống đầy u ám, Koi lúng túng thú nhận thật lòng.

"Trước khi ra khỏi quán cà phê, cậu ấy có gọi cho mình. Nhưng mình bảo lát nữa sẽ gọi lại rồi cúp máy, vì lúc đó đang đi cùng mọi người, mà nói chuyện điện thoại với người khác thì không lịch sự cho lắm. Cũng không phải là việc gấp do công việc hay gì cả... Dù sao thì sau đó bọn mình chuyển địa điểm sang chỗ ăn tối, trong lúc đi vệ sinh, mình đã gọi lại. Vì thấy có hai cuộc gọi nhỡ nữa, mình tưởng có chuyện gấp."
    •    Rồi sao? Ash phản ứng thế nào?

Ariel hỏi nhanh đến mức Koi bỗng dưng thấy chột dạ, trả lời lí nhí.

"Tất nhiên là không vui rồi, vì mình không nghe máy liên tục mà."

Nhưng chắc không phải chỉ vì lý do đó...

Ariel nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ giục Koi tiếp tục. Koi ngập ngừng rồi bổ sung thêm.

"Cậu ấy hỏi mình có rảnh cuối tuần không, mình nói có, thế là cậu ấy rủ gặp vào Thứ Bảy. Nhưng khi mình định hẹn gặp lại Sara lúc chia tay thì nhận ra mình đã lỡ hẹn với Ash trước rồi, nên mới chuyển sang gặp vào Chủ Nhật."
    •    Ra vậy.

Ở mức của Koi, đây có thể coi là một pha xử lý khá ổn. Ariel hít sâu để trấn tĩnh cảm xúc rồi hỏi.
    •    Ash gọi điện bất ngờ như thế để làm gì? Mà gọi đến ba lần lận?

"Ờm..."

Koi ngập ngừng rồi sửa lại.

"Chính xác là sáu lần. Trước đó, khi còn ở quán cà phê, đã có ba cuộc gọi nhỡ nữa."
    •    Hừ.

Ariel bật ra một tiếng cười khinh ngạc.
    •    Trước thì chúc hạnh phúc, giờ lại hành động như một kẻ bám đuôi? Hắn ta nghĩ gì vậy chứ?

"Cậu ấy chỉ lo lắng vì mình không bắt máy nên mới gọi lại thôi. Không phải kẻ bám đuôi đâu."
    •    Tất nhiên là không rồi. Ai mà chẳng biết.

Phớt lờ lời biện hộ đầy thiện chí của Koi dành cho Ashley, Ariel trầm tư một lúc rồi lên tiếng.

    •    Cậu nói là Thứ Bảy đúng không? Hai người hẹn ăn tối à?

"Ừ. Bọn mình định quay lại nhà hàng lần trước."

Trước câu trả lời dứt khoát của Koi, Ariel dịu dàng cất giọng.
    •    Vậy sao?

Rồi cô tiếp lời một cách nhẹ nhàng.
    •    Thế này nhé, Koi. Khi gặp Ash, cậu có thể làm giúp mình một việc không?

"Hả?"

Trước lời đề nghị bất ngờ, Koi vô thức hỏi lại. Nhưng Ariel, với giọng điệu còn ngọt ngào hơn, liền đọc lên một câu thần chú.
    •    Làm ơn nhé.

Và tất nhiên, câu thần chú lập tức có hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: