142
Bầu không khí hỗn loạn trong trại giam bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Những kẻ trước đó còn xôn xao, nhìn ngó phản ứng của Nelson giờ đây lại ngạc nhiên nhìn nhau.
"Connor Niles?"
"Đó là ai vậy?"
Những giọng nói khe khẽ vang lên xung quanh khiến Koi vô thức nuốt khan. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh sát vừa gọi đúng tên anh. Những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Koi cũng vậy.
Phía sau, Nelson chớp mắt đầy bối rối và lẩm bẩm:
"Connor Niles? Đó là ai chứ...?"
Giọng điệu của hắn ta lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng Koi không thể tập trung lắng nghe. Ánh mắt anh chỉ hướng về một chỗ duy nhất. Cũng giống như đối phương.
Ashley đã đến tìm mình.
Cậu không thể tin được. Không bao giờ anh nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, ở một nơi như thế này. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là giữa bao nhiêu con người, Ashley đã nhận ra cậu ngay lập tức.
Không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó là sự thật. Trước cả cảnh sát, ánh mắt của Ashley đã tìm đến cậu trước tiên.
Dù mình đã thay đổi đến thế này...
Đột nhiên, một ký ức đã bị lãng quên chợt sống dậy trong tâm trí Koi. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ đôi môi cậu.
Trước đây cũng vậy.
Ashley luôn tìm thấy anh.
Dù giữa một đám đông đông đúc, dù Koi với vóc dáng nhỏ bé thường bị chìm lấp giữa dòng người, Ashley vẫn dễ dàng nhận ra anh. Và rồi cô bước đến, đưa tay về phía anh.
Và bây giờ, vẫn như ngày nào.
Nhận ra điều đó, Koi chợt thấy sống mũi cay cay, liền vội vàng hít một hơi thật sâu.
Cảnh sát lại gọi tên anh lần nữa.
Lúc này, Koi mới lúng túng đứng dậy và trả lời:
"Dạ, vâng."
Chỉ là một câu trả lời đơn giản, vậy mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy ngượng ngùng đến mức mặt nóng bừng lên.
"Tôi... là tôi đây."
Giọng nói bất chợt khàn đặc khiến Koi lập tức ho khan để điều chỉnh lại.
Viên cảnh sát ra hiệu bảo cậu đi ra ngoài, và Koi vội vàng di chuyển.
Mọi ánh mắt trong phòng giam đều đổ dồn vào anh.
Cả ánh mắt đờ đẫn của Nelson cũng vậy.
"Hả... hả?"
Một tiếng kêu ngớ ngẩn vang lên từ phía sau, rồi ngay sau đó, Nelson hét lên thất thanh:
"Khoan đã, cái gì cơ? Ai cơ? Connor Niles? Thằng mọt sách đó á?"
Giọng hắn ta gầm gừ đầy kinh ngạc, khiến đám người xung quanh cũng quay sang nhìn hắn với vẻ ngờ vực.
"Cái gì vậy? Sao thế?"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mày biết thằng đó à?"
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, nhưng rồi đột nhiên, Nelson ôm đầu, rít lên như kẻ mất trí:
"Mày... mày thực sự là nó à? Thằng mọt sách ngu ngốc, Connor Niles?"
"Chết tiệt, thật luôn sao?!"
Nelson điên cuồng giật lấy mớ tóc ít ỏi còn lại trên đầu, nhưng ngay sau đó như chợt tỉnh ra, hắn vội buông tay và quay sang chỉ thẳng vào Koi.
"Thằng khốn đó chính là con mọt sách ngu ngốc mà tao từng sai vặt hồi cấp ba đấy! Ngày nào cũng bị tao đánh cho tơi bời. Mày có biết nó thảm hại đến mức nào không?"
Hắn phá lên cười đầy khinh miệt, rồi gằn giọng quát lớn:
"Này, Koi! Lại đây mau! Đứng đực ra đó làm cái quái gì? Lết cái thân mày qua đây ngay! Đầu cúi xuống đất, nhanh lên! Mày không nghe tao nói hả? Có muốn ăn đòn nữa không? Mẹ kiếp, tao thật sự—!"
Hắn đã hoàn toàn quay trở lại con người trước đây. Trở lại kẻ đã từng khạc nhổ vào Koi, thẳng chân đá cậu không chút do dự hồi cấp ba.
Nhưng không chỉ Nelson trở lại quá khứ.
Koi cũng vậy.
Trong khoảnh khắc, anh lại trở thành Connor Niles thằng nhóc nhỏ bé, tầm thường ngày nào.
Dù giờ anh đã cao hơn Nelson, tóc cũng dày hơn hẳn, nhưng nỗi sợ hãi vô lý từ quá khứ vẫn bám riết lấy anh.
Điều duy nhất khác biệt là lần này anh không quỳ mọp xuống theo lệnh của Nelson như trước.
Chỉ là cơ thể anh cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Nhưng ít nhất, kết quả cũng giống nhau anh không phục tùng.
Ashley, người vẫn lặng lẽ quan sát anh, chậm rãi nheo mắt lại.
Môi cậu ta từ từ hé mở, và lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, Koi nghe thấy giọng nói của cậu ta.
"Koi, ra đây ngay."
Giọng nói trầm thấp hơn trước, sâu lắng hơn, mang theo một âm hưởng khiến sống lưng Koi chợt lạnh buốt.
Do dự một chút, Koi quay đầu lại và ngay lập tức, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh nhìn sắc bén của Ashley.
Cậu ấyvẫn đứng nguyên đó, tay đút trong túi áo khoác, không nhúc nhích.
Chỉ đơn giản là ra lệnh.
"Ra đây ngay."
Lại đây với tôi.
Không hiểu sao, Koi cảm thấy như mình vừa nghe thấy một giọng nói khác ẩn sâu trong lời nói của Ashley.
Đừng lo. Không sao đâu.
Ashley đang nói như vậy. Giống như trước đây, không khác gì ngày ấy.
Như thể bị thôi miên, Koi từ từ bước tới.
Trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.
Chỉ còn lại Ashley và anh.
Cảnh tượng cậu ấy chạy về phía anh sau trận đấu, khuôn mặt rạng rỡ, nụ hôn mãnh liệt mà cậu ấy dành cho anh.
"Tôi thích cậu, Koi."
Giọng nói ấy như một ảo giác vang lên trong đầu anh.
Đôi má nóng bừng, hơi thở gấp gáp tất cả đều rõ ràng như thể vừa xảy ra ngay trước mắt.
"Hẹn hò với tôi đi."
Khoảnh khắc ký ức về lời tỏ tình đầy phấn khích ấy hiện lên rõ ràng, thực tại bất chợt kéo Koi trở về.
Ashley của hiện tại hoàn toàn không cười.
Cậu ấy không thở dốc, không đỏ mặt.
Chỉ lạnh lùng nhìn xuống Koi.
Giây phút ánh mắt cậu ấy đôi mắt màu tím lạnh lẽo gặp Koi, anh hoàn toàn tỉnh táo lại.
Và ngay lúc đó, phía sau anh vang lên tiếng cửa đóng sập.
Cánh cửa trại giam đã bị khóa chặt.
Chỉ đến lúc đó, âm thanh mới dần lọt vào tai Koi.
Phía sau, Nelson đang gào thét trong cơn cuồng nộ.
Những tiếng chửi rủa điên cuồng vang lên, xen lẫn những lời lăng mạ Ashley và nhục mạ Koi.
Ashley cũng đang bị chửi rủa vì mình.
Nghĩ đến điều đó, Koi cảm thấy tội lỗi đến mức không thể ngẩng mặt lên.
Ashley khẽ liếc xuống nhìn anh, rồi cất giọng:
"Ra ngoài trước đi."
"Hả?"
Bất giác ngẩng đầu lên vì giọng nói trầm thấp ấy, Koi bắt gặp ánh mắt Ashley và theo phản xạ, liền gật đầu.
Ngay sau đó, cậu ấybước đến bên viên cảnh sát và nói gì đó.
Koi vội làm theo lời cậu ấy , nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Chỉ đến lúc này, tim anh mới bắt đầu đập thình thịch.
Ashley...
Đứng trước đồn cảnh sát, anh cố gắng điều hòa hơi thở.
Không khí lạnh lẽo giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn.
Nhưng rồi, từng đợt cảm xúc mạnh mẽ lại ập đến.
Mình thực sự đã gặp lại Ashley.
Không thể kiềm chế, Koi hít sâu một hơi, rồi thở ra thật mạnh.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên từ phía sau.
Koi quay đầu lại và ngay lập tức sững người.
Ashley vừa bước ra từ đồn cảnh sát, ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
Khoảnh khắc đối diện với ánh nhìn ấy lần nữa, Koi vô thức nuốt khan.
Dù đã nhìn thấy Ashley một lần trong trại giam, nhưng khi đối diện gần thế này, Koi lại có một cảm giác khác hẳn.
Ariel từng nói rằng Ashley đã thay đổi, nhưng Koi lại không nghĩ vậy.
Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi dưới đầy đặn, đường viền hàm sắc nét, bờ vai rắn rỏi dẫn xuống vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài bất tận mọi thứ vẫn y hệt như trước.
Chỉ là, nếu như ngày ấy Ashley còn phảng phất nét non nớt của tuổi trẻ, thì giờ đây cậu ấy đã trở thành một người đàn ông thực thụ.
Khi nhìn tận mắt, Koi nhận ra Ashley giống Dominic Miller hơn so với những gì anh từng nghĩ.
Có lẽ bởi vì dấu vết ngây ngô ngày xưa trên gương mặt cậu ấy đã hoàn toàn biến mất.
Koi vô thức cố tìm kiếm chút gì đó quen thuộc từ Ashley của quá khứ, rồi khó khăn cất lời:
"...Cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi."
Giọng anh khàn đặc, khiến anh vội ho khan để lấy lại bình tĩnh.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Ashley đang nghĩ gì?
Anh muốn biết, nhưng không thể đọc được chút cảm xúc nào từ gương mặt vô cảm của cậu ấy.
Rối bời trong suy nghĩ, Koi cố gắng tìm một chủ đề đơn giản để bắt chuyện.
"Làm sao cậu nhận ra tôi vậy? Mọi người ai cũng bảo tôi thay đổi nhiều lắm."
Anh gượng cười, nhưng ngay lập tức thấy Ashley khẽ nhíu mày.
Tim Koi như rơi xuống đáy vực.
Anh bất giác cứng đờ, không dám thở mạnh.
Ashley lướt nhìn anh một lượt, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh.
Sau đó, cậu ấy lên tiếng:
"Cậu chẳng thay đổi mấy."
Giọng nói trầm thấp như cũ, nhưng chỉ một câu nói ấy cũng đủ khiến Koi nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Th-Thật sao?"
Vì quá nhẹ nhõm, Koi vô thức lắp bắp.
Ashley khẽ gật đầu.
"Tôi nhận ra cậu ngay lập tức."
"V-Vậy à... Haha."
Koi bật cười gượng gạo.
Không phải là câu trả lời anh mong đợi, nhưng dù sao cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục.
Và lúc này, điều quan trọng nhất chính là duy trì nó.
"Nelson thậm chí còn không nhận ra tôi lúc đầu đấy. Vì, ừm... tôi đã cao hơn rất nhiều mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top