13
"Cậu dạo này kỳ lạ lắm."
Sau buổi tập luyện sau giờ học, Ashley cùng đám bạn trong đội khúc côn cầu trên băng tụ tập với bạn gái của mình tại quán Green Bell.
Khi đã ăn uống no nê sau buổi tập vất vả, mà bạn trai trông chẳng khác gì một con thú đói, và cuối cùng lấy lại được chút lý trí, Ariel cất lời. Câu nói với khuôn mặt cau có của bạn gái khiến Ashley ngạc nhiên nhìn cô.
"Tớ á?"
"Đúng vậy."
Những người khác trong nhóm cũng tò mò nhìn hai người. Ariel tiếp tục nói.
"Cậu chơi với mấy tên kỳ quặc đó. Trước đây, cậu còn chẳng thèm để mắt tới mấy người như thế mà."
"Ai cơ?"
"Chẳng phải là nói đến Connor sao?"
Ashley nhíu mày, một trong những người đứng gần đó lên tiếng. Lúc này Ashley mới gật đầu như thể đã hiểu ra vấn đề. Ariel khoanh tay dưới ngực và bĩu môi.
"Trước đây cậu đâu có để ý đến loại người như thế? Sao tự nhiên lại vậy? Chẳng lẽ bị nắm thóp gì à?"
"Tớ á?"
Ashley bật cười lớn. Đám bạn trong đội khúc côn cầu cũng ồ lên cười. Ariel đỏ mặt nhưng cố làm như không có gì và quay mặt đi.
"Nói thế thì cũng đúng."
"Thật sự bọn tôi cũng tò mò." Một người trong nhóm, Bill, lên tiếng tiếp lời.
"Giờ ăn trưa nào cậu ấy cũng rủ cậu ta đi cùng. Sao lại vậy chứ? Chắc không phải bị nắm thóp đâu nhỉ?"
Bill cố tình nhấn mạnh câu nói rồi nở nụ cười mỉa với Ariel. Ariel cau mày, trong khi Ashley vừa nuốt xong miếng hamburger to đã mở lời.
"Chẳng có gì đâu. Chỉ là thấy tội nghiệp thôi."
"Tội nghiệp á?"
Ariel hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Ngay lúc đó, thay vì Ashley, một người khác gật đầu như đã hiểu ra.
"Ừ, đúng là cậu ta từng bị lũ tệ hại bắt nạt kha khá."
Nghe thế, một người khác cũng gật gù đồng tình.
"Đúng thế, lần đầu gặp cũng là lúc cậu ta chắc đang bị đánh thì phải?"
"Không phải đang bị đánh, là suýt bị đánh thôi."
"Thì khác gì nhau đâu?"
"Khác chứ? Hoàn toàn khác mà?"
Khi cuộc trò chuyện bắt đầu đi xa với những lời đùa không cần thiết, Ashley cuối cùng cũng mở miệng.
"Dù sao thì, các cậu cũng nên cư xử bình thường với cậu ấy. Cậu ấy tội nghiệp mà."
Tất cả nhìn nhau, rồi gật đầu như đã hiểu.
"Chỉ cần chào hỏi qua loa thôi, đúng không?"
Nghe Bill nói, Ashley nghiêng đầu nhẹ một cái rồi đưa miếng khoai tây chiên vào miệng. Ngay lúc đó, Ariel, người vẫn giữ vẻ mặt khó chịu từ nãy đến giờ, lên tiếng.
"Đừng có dính dáng đến mấy người như thế. Cậu cũng sẽ bị xem là lố bịch đấy."
Cô ấy nói thêm với vẻ thờ ơ trong lúc đưa ly nước cola lên uống.
"Bọn mình đâu giống những người như thế."
Ashley nhìn những viên đá trong ly cola của cô ấy một cách vô thức, rồi cất lời.
"Khác chứ, tất nhiên rồi."
Bởi vì chỉ có cậu ta là không bao giờ cho đá vào nước uống có ga.
Trong đầu anh bất giác nghĩ thế rồi cười nhẹ, bỏ qua ý nghĩ ấy.
"À, nhắc mới nhớ, cậu ấy học chung lớp với tụi mình đấy."
Billy vừa nói như thể vừa mới nhớ ra điều gì đó, những người khác cũng gật đầu đồng tình.
"Chắc là có vài môn giống tớ. Cậu gần như trùng hết với Ashley đúng không?
Cậu nghe tất cả các lớp AP à?"
Một người trong nhóm huýt sáo ngắn, khiến bạn gái của cậu ta bật cười nhẹ.
"Nếu không có gì làm thì ít nhất cũng phải học chứ. Cậu ta đâu có bạn bè."
"Ai thèm chơi với cái loại tầm thường đó chứ?"
Ariel buông lời chế giễu, cả nhóm phá lên cười. Ashley cũng cười, cố làm ngơ cảm giác tội lỗi nhỏ bé len lỏi trong tim mình.
Sao tự nhiên lại nhớ đến gương mặt cười của thằng nhóc đó làm gì cơ chứ?
Cậu cố tình ngậm viên đá trong cốc và cắn vỡ nó một cách ồn ào, rồi nhanh chóng trống rỗng đầu óc và bắt đầu trò chuyện với những người còn lại.
"Chào, Connor ."
"Chào, Billy."
Ở trước tủ đồ, một trong những thành viên chủ chốt của đội khúc côn cầu trên băng chủ động chào hỏi trước. Khi Connor cũng vui vẻ đáp lại, Billy nở một nụ cười rồi nhanh chóng bước về phía tủ đồ của mình.
Kể từ ngày hôm đó, những người đi cùng với Ashley thỉnh thoảng cũng tỏ ra thân thiện với Connor . Dù chỉ là một vài lời chào đơn giản, nhưng đối với Connor , đó là một thay đổi lớn lao. Từ trước đến nay, ở trường không một ai chủ động chào hỏi cậu, nên chỉ một câu nói đơn giản cũng mang lại niềm vui không thể tả, mà ngoài cậu ra, chẳng ai hiểu được điều đó.
Những thay đổi không chỉ dừng lại ở đó. Thái độ của mọi người đối với Connor cũng khác đi. Không còn những ánh mắt lơ là như thể cậu không tồn tại, hay những lời xì xào sau lưng nữa. Thay vào đó là những lời chào hỏi đơn giản, hoặc thậm chí đôi khi còn là vài câu chuyện phiếm nhẹ nhàng.
Lần đầu tiên một bạn cùng lớp học chung tiết với Connor thản nhiên kể về chương trình TV mà cậu ấy đã xem vào ngày hôm trước, Connor đã sững sờ đến mức như muốn ngất xỉu. Khi Connor không thể trả lời một cách trôi chảy, cậu bạn kia cũng nhanh chóng rời đi, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn đối với Connor . Ngày hôm đó, cậu đã dành cả ngày để tìm kiếm nội dung của chương trình mà bạn cùng lớp nhắc đến trên điện thoại, và đắm chìm vào việc xem những đoạn video miễn phí được đăng trên YouTube.
Điều tuyệt vời nhất là việc bị đám của Nelson bắt nạt đã hoàn toàn biến mất. Không còn bị chế nhạo, không bị đánh, thậm chí không còn phải sợ hãi những điều đó, trải qua một ngày bình yên và không lo lắng thật sự là một điều tuyệt diệu và hạnh phúc biết bao. Lần đầu tiên Connor được tận hưởng cuộc sống như vậy, và cậu đã sống từng ngày trong sự hài lòng vô bờ bến. Tất cả điều này đều nhờ vào Ashley Miller.
Làm sao lại có một người như cậu ấy trên đời được cơ chứ?
Connor cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi nghĩ đến điều đó. Gương mặt đẹp trai, thân hình cân đối, chiều cao lý tưởng, thể thao giỏi, học hành xuất sắc, và thậm chí còn có cả tính cách tốt! Liệu trên đời có ai hoàn hảo như thế không?
Nếu một tôn giáo mang tên Ashley Miller được thành lập, Connor sẽ là tín đồ đầu tiên gia nhập. Đó là mức độ mà Ashley đã chiếm một vị trí lớn trong lòng Connor . Có thể đối với Ashley, những điều cậu ấy làm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chính cậu ấy đã biến cuộc sống tuyệt vọng của Connor trở thành một cuộc sống hạnh phúc và đầy mãn nguyện như thế này. Connro cảm thấy dù có biết ơn Ashley cả đời cũng không đủ. Cậu ấy nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mình có thể giúp đỡ Ashley theo bất kỳ cách nào, cậu sẽ làm bất cứ điều gì. Mặc dù khả năng Ashley Miller cần đến một người như Connro Niles gần như là không bao giờ xảy ra.
Thời gian cứ thế trôi qua, kỳ học kết thúc, và họ bước vào kỳ nghỉ.
🎼🎼🎼☎️☎️☎️
Tiếng chuông vang lên từ sáng sớm khiến Ashley tỉnh giấc.
"Ư... ư..."
Phát ra một tiếng rên rỉ mệt mỏi, cậu úp mặt vào gối và với cánh tay dài của mình, mò mẫm trên bàn cạnh giường để tìm điện thoại. Tiếng chuông vẫn không ngừng reo.
• "Alo ?"
Ngay khi bắt máy, một giọng nói lanh lảnh vang lên, khiến Ashley trong giây lát không thể phản ứng.
"...Ariel?"
Vẫn bằng giọng khàn vì vừa ngủ dậy, cậu gọi, và từ đầu dây bên kia, Ashley đáp lại.
• ''Anh đang làm gì thế? Vẫn đang ngủ à?"
"...Mấy giờ rồi?"
Miễn cưỡng mở mắt và nhìn đồng hồ trên điện thoại, suýt nữa cậu buột miệng chửi thề.
"Vậy... có chuyện gì thế?"
Giọng cậu thô lỗ hơn thường lệ, khiến Ariel im lặng một lúc rồi mới nói.
• "Chỉ là... hôm nay chắc em không thể gặp anh được. Ba bảo cả nhà phải ăn tối cùng nhau mà."
Ashley, đang cau mày, nhanh chóng hiểu ra.
"...Ngày 4 tháng 7 rồi nhỉ."
Cậu lẩm bẩm, như một tiếng thở dài, và Ashley đáp lại bằng một tiếng "Ừm" nhỏ.
• "Xin lỗi nhé, anh có bố mẹ qua thăm hay gì không?"
Hầu hết mọi người đều biết bố mẹ của Ashley sống ở phía Đông, còn cậu thì một mình sống ở đây. Không chút biểu cảm, Ashley trả lời:
"Không sao, lễ Độc Lập là để dành cho gia đình mà. Hiểu rồi."
• "Em sẽ gọi cho anh sau , tạm biệt ."
Chiếc điện thoại bị ngắt sau khi Ariel để lại một nụ hôn qua loa trên đầu dây bên kia. Ashley nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đã tắt trong giây lát, rồi quăng nó lên giường. Anh thở dài, rồi trở mình.
"Đúng vậy. Ngày nghỉ thì phải dành thời gian bên gia đình chứ."
Nhắc lại lời mình vừa nói, anh im lặng. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Từ xa, tiếng gió rít lên khe khẽ, sau đó là một tiếng nổ lớn vang dội. Pháo hoa đã bắt đầu. Đứng sau quầy thu ngân, Connor vô thức ngước nhìn ra ngoài. Qua cánh cửa kính, chỉ còn nhìn thấy những vệt sáng tàn dần của pháo hoa trên bầu trời.
Chắc là vui lắm.
Connor nghĩ thẫn thờ. Ngày Quốc khánh là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, đi đâu cũng thấy cảnh nhộn nhịp. Nhà hàng thường tăng giá vào những dịp này, và các gia đình sẵn sàng trả tiền để có thời gian bên nhau.
Nhưng điều đó không liên quan gì đến cậu. Đặc biệt là thời gian bên gia đình – điều mà Connor đã đánh mất từ lâu. Vào những ngày như thế này, thà đi làm còn hơn. Connor cố gắng giữ bình tĩnh và quay lại với thực tại. Điều quan trọng bây giờ là kỳ thi đại học vào tháng sau. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ vào kết quả.
Khi đang tiếp tục giải nốt bài toán dang dở từ ngày hôm trước, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
"Ơ..."
Nhìn thấy người bất ngờ bước vào cửa hàng, Connor không khỏi sửng sốt, đôi mắt chớp liên tục. Người đàn ông, vốn bước vào một cách tự nhiên, cũng khựng lại khi thấy Connor đứng sau quầy thu ngân.
"Ashley ?."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top