128
"Ngài thực sự sẽ để cậu ấy đi sao?"
Người thư ký, đứng cách đó vài bước, cất giọng hỏi. Nếu Dominique ra lệnh, cô ta sẽ lập tức đuổi theo Ashley mà không chút do dự.
Nhưng mệnh lệnh đó không được đưa ra.
Thay vào đó, Dominic đưa điếu xì gà lên môi, hít sâu một hơi rồi từ từ nhả khói.
Thư ký im lặng quan sát làn khói bay ra, ban đầu tạo thành một đường thẳng sắc nét xuyên qua không khí, rồi tan dần trong khoảng không.
"Miss Bernice, muốn cá cược với tôi không?"
Vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ, Dominic lên tiếng.
"Cùng đoán xem con trai tôi sẽ mất bao lâu để quay về."
Thư ký ngừng lại vài giây rồi hỏi:
"Ngài nghĩ cậu ấy sẽ quay lại sao?"
Nghe vậy, Dominic nở một nụ cười lạnh lẽo.
Từ khi còn chưa ra đời, Ashley đã có tất cả. Những thứ cần thiết, những thứ cậu ta muốn mọi thứ đều được dâng tận tay. Cậu ta thậm chí còn không biết thế nào là thiếu thốn.
Rốt cuộc thì một thằng nhóc chỉ có mỗi trái tim rỗng tuếch kia có thể trốn đi được bao lâu?
"Nó sẽ phải quay lại thôi."
Giọng hắn đầy chắc chắn, như thể đã nhìn thấy trước chiến thắng của mình.
Thư ký vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm như thường lệ, lặng lẽ đứng yên mà không đáp lại lời nào.
Hộc... hộc... hộc...
Koi về đến nhà trong tình trạng thở không ra hơi. Cậu đã dồn hết sức vào việc đạp xe, đến mức cảm thấy buồn nôn.
Gắng sức kiềm chế cơn buồn ói đang dâng lên, Koi vội vã dựng xe đạp một cách qua loa rồi lao vào trong nhà.
Cũng như mấy ngày qua, không gian im lặng đến rợn người chào đón cậu.
Vừa thở dốc vừa kiểm tra thời gian, Koi nuốt khan.
Ổn thôi, vẫn kịp.
Từ nhà cậu đến ga tàu mất khoảng một tiếng đi ô tô. Tiền taxi có thể sẽ đắt, nhưng không sao cả. Cậu đã dành dụm số tiền này chính là cho những lúc như thế này.
Không chần chừ, Koi vứt phịch ba lô xuống và vội vàng nâng tấm nệm giường lên.
Suốt thời gian qua, cậu đã gói tiền thành từng xấp nhỏ rồi dán chặt bằng băng keo vào mặt dưới của nệm. Nếu biết sẽ phải dùng gấp như thế này, có lẽ cậu nên chỉ buộc bằng dây thun và giấu đâu đó trong nhà thì hơn. Nhưng nghĩ lại, trong căn nhà này cũng chẳng có chỗ nào đủ an toàn để giấu tiền cả, nên cậu mới dùng cách rắc rối này.
Dù đang vội, Koi vẫn phải cẩn thận để không làm rách bất kỳ tờ tiền nào. Đây là công việc vừa khẩn cấp nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ.
Mãi đến khi gỡ được tờ tiền cuối cùng, thời gian đã trở nên vô cùng gấp rút đến mức ngay cả việc gọi Uber cũng có thể là quá muộn.
Không sao đâu, không sao đâu. Tự trấn an bản thân, cậu vội vàng dọn sạch túi và nhét vội tiền vào trong. Đột nhiên, cậu nhớ đến bộ quần áo mà Ashley đã mua cho mình. Nghĩ đến việc vì quá quý trọng mà chưa kịp mặc được mấy lần, cậu muốn lấy nó ngay lập tức, nhưng lại không có thời gian. Chỉ kịp nhét vào túi một vài món đồ cần thiết, khoác ba lô lên vai, Koi lập tức quay người rời đi.
Cứ ra ngoài rồi gọi taxi sau. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu thì đột nhiên, cánh cửa bật mở.
Két...
Tiếng kẽo kẹt vang vọng khắp không gian, hòa cùng ánh sáng nhấp nháy của chiếc đèn, tạo nên một bầu không khí đầy bất an. Koi, người vừa quay lưng lại, lập tức chết đứng vì sửng sốt.
Một nơi tồi tàn như chiếc xe mô-tơ cũ nát này, đến cả trộm cũng chẳng buồn ghé. Ở đây, chỉ có hai người có thể xuất hiện.
Chính cậu, và một người khác.
"...Koi."
Đối diện với Koi là người đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt tái nhợt. Chỉ có thể trừng mắt nhìn lại, cậu hoàn toàn sững sờ.
Cha cậu.
Ashley đã đổi làn liên tục, lao vút trên con đường như một cơn gió. Một lần nữa, anh lách vào trước một chiếc xe khác, liếc nhanh đồng hồ trong xe.
Thời gian đã gần đến lúc hẹn với Koi. Nếu cứ giữ tốc độ này, có lẽ anh sẽ đến sớm hơn dự kiến.
Anh kiểm tra gương chiếu hậu lần nữa nhưng không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, không có ai dường như đang bám theo anh.
Từ đầu, việc có điện thoại đã là điều kỳ lạ.
Ashley biết rõ. Đó là một cái bẫy, một cái bẫy được giăng ra để dụ anh. Nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Chẳng có viễn cảnh nào tồi tệ hơn việc cứ thế ngồi yên chịu bị đưa về miền Đông, để rồi vĩnh viễn bị chia cắt với Koi.
Từ khi thoát khỏi dinh thự, anh đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đề phòng có kẻ đuổi theo. Nhưng đến giờ có vẻ như anh có thể yên tâm một chút.
Ashley tin rằng Dominic sẽ không lập tức đuổi theo mình ngay bây giờ, nhưng anh vẫn không giảm tốc độ.
Anh chỉ muốn chạy thật xa, thoát khỏi gã đàn ông đó càng sớm càng tốt. Và đồng thời, từng giây từng phút trôi qua, anh cũng đang tiến gần hơn đến Koi.
Koi.
Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi cũng đủ khiến lòng anh ấm áp, mang lại cảm giác an tâm.
Hình ảnh Koi chạy về phía mình hiện lên trong đầu, vô thức khiến khóe môi Ashley khẽ cong lên thành một nụ cười.
Họ sẽ cùng nhau lên chuyến tàu và rời khỏi nơi này. Đến một bang khác, bắt đầu lại từ đầu.
Không sao đâu, mình có thể làm được.
Chỉ cần một căn phòng nhỏ, chỉ cần có Koi bên cạnh. Dù nghèo khó, dù thiếu thốn đến đâu, cũng chẳng hề gì.
Vì Koi chính là tất cả của anh.
Tin tưởng vào điều đó, Ashley lại một lần nữa đổi làn và tăng tốc, lao về phía trước.
****
"Koi."
Cha lại một lần nữa gọi tên cậu.
Koi vẫn đứng yên, toàn thân cứng đờ, không thể cử động.
Hình ảnh cuối cùng về ông ta trong trí nhớ khiến cậu đông cứng vì sợ hãi. Ánh mắt run rẩy của cậu không ngừng dao động giữa bàn tay và chiếc thắt lưng của ông. Một nỗi lo sợ vô hình bóp nghẹt lấy cậu—lỡ như ông lại đánh mình thì sao?
"Koi."
Lần nữa, giọng cha cậu vang lên, kèm theo một cơn ho nặng nề.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt ông ta trông nhợt nhạt đến lạ thường.
Cứ như một tờ giấy trắng vậy.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì cha cậu bước vào trong.
Bất ngờ trước cử động đó, Koi theo bản năng lùi lại một bước.
Cha cậu loạng choạng, từng bước đi chập choạng, cuối cùng khó nhọc mở miệng.
"Con... con ổn chứ? Xin lỗi... Lúc đó... hình như ta đã mất kiểm soát một chút..."
Cha cậu khó nhọc nói tiếp, rồi lại ho khan.
Khi nhận ra hơi thở ông ta trở nên nặng nề một cách bất thường, Koi chợt hiểu ra—hôm nay cha cậu có gì đó rất khác.
Ông ta thở khò khè, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.
Dù mỗi lần chỉ bước được một, hai bước rồi lại khựng lại, nhưng mỗi lần như vậy, Koi theo bản năng lùi lại.
Cho đến khi...
Lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Không còn đường thoát.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Koi nắm chặt dây đeo của chiếc ba lô trên vai.
Cha cậu đã nhận thấy điều đó khi bước thêm hai bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"...Koi, đó là gì?"
Giọng nói của ông trầm xuống.
"Chẳng phải con đã tan học từ lâu rồi sao?"
Nhận thấy sự bất thường, ông ta nghi ngờ hỏi.
Koi bối rối, miệng cứng lại, không biết nên nói gì.
"C-Chỉ... chỉ là... con đến nhà bạn học... để ôn bài thôi."
Cậu lắp bắp đưa ra một lời nói dối vụng về.
Nhưng ánh mắt cha cậu vẫn sắc lạnh, không hề có dấu hiệu tin tưởng.
Đương nhiên rồi.
Nếu đổi lại là Koi, cậu cũng sẽ không tin điều đó.
"Koi."
Cha cậu lại gọi tên cậu một lần nữa.
Khuôn mặt cha cậu càng lúc càng trắng bệch.
Đôi bàn tay gầy guộc của ông ta vươn về phía Koi.
Nhìn thấy cử động ấy, Koi hốt hoảng nuốt khan, cả người co rúm lại theo phản xạ.
Ánh mắt cha cậu thoáng rung động khi chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của con trai mình.
"...Lẽ nào, con định rời khỏi đây sao...?"
Ở phía xa, nhà ga xe lửa dần hiện ra.
Khuôn mặt Ashley bừng sáng.
Cuối cùng.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Cuối cùng cũng rời khỏi nơi này.
Chỉ riêng ý nghĩ thoát khỏi gã đàn ông đó cũng đủ khiến trái tim anh căng tràn phấn khích đến mức như muốn nổ tung.
Không thể che giấu niềm kích động, Ashley nhấn ga, tăng tốc hơn nữa.
Ngay khi vừa đổi làn một lần nữa
Một chiếc xe tải khổng lồ bất ngờ lao thẳng đến trước mắt anh.
Koi chỉ có thể im lặng, áp sát vào bức tường phía sau lưng.
Cha cậu đang tiến lại gần, nhưng cậu không còn đường lui.
Ashley đang đợi mình. Mình phải rời khỏi đây ngay.
Tâm trí cậu cuống cuồng tìm cách, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Chỉ biết run rẩy, cậu trân trân nhìn cha mình đang từng bước đến gần.
"Koi."
Cha lại gọi tên cậu.
Lần này, giọng ông cũng run rẩy.
"Không phải... đúng không? Không thể nào... đúng không? Con... không định bỏ rơi ta... như mẹ con đã làm... đúng không?"
Giọng nói của ông ta đứt quãng, từng lời đều run rẩy như thể không thể tin được điều mình vừa nói ra.
Khuôn mặt trắng bệch vì hoảng loạn, như thể ông chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Nhưng với Koi, quyết định đã rõ ràng từ lâu.
"...Con sẽ đi."
Cậu cố gắng cất giọng, dù âm thanh cứ như muốn lụi tàn.
"Con... sẽ rời khỏi đây. Xin hãy... để con đi."
Trước mặt cậu là cha, chặn kín mọi lối thoát.
Ngoài cầu xin, Koi không còn cách nào khác.
Đúng lúc đó, ánh mắt cha cậu lóe lên, rồi một bàn tay vung lên trong không khí.
"Híc...!"
Koi hoảng sợ, hét lên khe khẽ, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Cả người cậu co rúm, chuẩn bị đón lấy cơn đau
Nhưng... điều tiếp theo xảy ra lại khác xa với dự đoán.
"...Koi."
Đột nhiên, cha cậu nắm chặt lấy hai cánh tay cậu.
Cậu giật mình, nuốt khan, cả người run rẩy vì sự tiếp xúc bất ngờ.
Cha cậu lại vội vã lên tiếng, giọng khẩn thiết.
"Ta... ta đã sai rồi...
Đừng rời bỏ ta... làm ơn."
Xung quanh im lặng đến lạ.
Chỉ có tiếng thở dốc của cha cậu vang lên yếu ớt bên tai.
Những lời không ngờ tới ấy khiến Koi mất đi cảm giác thực tại.
Cậu chỉ biết căng cứng cả người, nhắm chặt mắt, không dám nhúc nhích.
Mãi một lúc sau, cậu mới thật sự hiểu được những gì cha vừa nói.
...Hả?
Chậm rãi, Koi mở mắt.
Ánh nhìn do dự của cậu lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh.
Cha cậu vẫn đứng đó, chăm chú nhìn cậu.
Ánh đèn mờ nhạt phía sau Koi nhấp nháy không ổn định, hắt lên căn phòng một thứ ánh sáng lờ mờ.
Khuôn mặt cha cậu vẫn trắng bệch, méo mó như thể sắp bật khóc.
Ông cúi nhìn cậu, ánh mắt chất chứa điều gì đó mà Koi không thể đọc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top