43
Coi nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của mình, suy nghĩ miên man. Cậu cứ thắc mắc mãi về cảm giác lạ lùng cứ đến và đi không ngừng. Ban đầu, cậu cho rằng đó là do tuổi dậy thì. Nhưng khi về đến nhà và bình tĩnh lại, cậu nhận ra điều đó thật kỳ lạ. Nếu là tuổi dậy thì, thì chẳng phải những cảm xúc ấy sẽ xuất hiện liên tục sao?
Coi chìm sâu vào suy nghĩ. Những thay đổi cảm xúc trong tuổi dậy thì, cậu đã từng học trong lớp và cũng trải qua một chút. Nhưng do không có môi trường để bộc lộ, cậu cứ kiềm chế và lờ đi, để rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Nhưng nếu như đó là điều giờ mới bộc lộ ra, thì lại có một câu hỏi khác nảy sinh:
Tại sao chỉ khi ở cạnh Ash, cậu mới cảm thấy như vậy?
Càng nghĩ, Coi càng không tìm ra câu trả lời. Hơn nữa, cảm xúc tuổi dậy thì thường là sự đan xen giữa giận dữ, vui vẻ và cả những cảm xúc cực đoan khác. Nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận lại chỉ là niềm vui. Và điều kỳ lạ là, nó chỉ hướng đến Ash.
Thật kỳ lạ. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?
Coi trầm tư nằm nghiêng sang một bên. Ngay cả lúc này, chỉ nghĩ đến Ash thôi, cậu cũng có thể cảm nhận đôi tai mình khẽ động đậy. Biết rõ điều đó, Coi vội vàng giữ chặt lấy đôi tai đang vẫy của mình.
"Đây chính là vấn đề, đây chính là chuyện rắc rối." Coi biết rằng Ash đôi khi nhìn chằm chằm vào đôi tai của mình. Mỗi lần như vậy, chắc chắn tai cậu đang cử động. Khi nhận ra thì đã quá muộn, Ash đã mỉm cười trước đó rồi.
"Ash không bao giờ chế nhạo mình vì chuyện này, nhưng..."
Coi cảm thấy mặt nóng bừng, cậu siết chặt lấy đôi tai của mình.
"Dù vậy, mình vẫn thấy xấu hổ."
Cậu không chỉ cảm thấy ngại ngùng vì tai mình cử động, mà còn vì sự thật rằng đôi tai đó luôn phản ứng mãnh liệt với Ash. Điều đó khiến cậu xấu hổ hơn bất cứ điều gì.
"Tại sao tự nhiên lại như thế này chứ?"
Dù tự thấy bản thân thật kỳ lạ, nhưng Coi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Một kiểu tuổi dậy thì chỉ phản ứng với một người duy nhất, cậu chưa từng nghe thấy điều này bao giờ. Cậu từng nghe nói rằng tuổi dậy thì hay khiến người ta nổi loạn, cãi lời bố mẹ hay trút giận lên gia đình. Nhưng những điều đó cũng chẳng giống với trường hợp của cậu.
"Có phải vì là bạn nên mới vậy không nhỉ?"
Coi vừa giữ chặt đôi tai vừa suy nghĩ. "Có phải khi ở bên bạn bè, ai cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như thế này không?" Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ về Ash. Đúng rồi, khi Ash ở cùng đội khúc côn cầu, cậu ấy thường xuyên cười đùa mà.
"Thì ra là vậy, vì là bạn bè nên đây là điều hiển nhiên."
Vừa đưa ra kết luận, một thắc mắc khác lại nảy lên trong đầu Coi. "Nhưng mà... bạn bè thì có khiến tim mình đập nhanh và rối bời như thế này không?"
Cậu cố nhớ lại xem Ash hay bất kỳ ai trong nhóm bạn có từng đỏ mặt hay bối rối như cậu lúc này chưa. Nhưng không, chẳng có gì cả.
"Chẳng lẽ chỉ có mình mình như thế này?"
Câu hỏi lại quay trở về điểm xuất phát. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra với mình? Tại sao chỉ cần nhìn thấy Ash, tim cậu lại đập mạnh và cảm giác vui sướng không thể kiềm chế nổi?
Từ khi bắt đầu thân với Ash, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, Coi đều không thể giữ bình tĩnh. Dường như điều đó thể hiện rõ ràng đến mức Ash cũng từng cười và hỏi: "Cậu thích tớ đến thế sao?"
Ngay cả khi đôi tai chưa kịp cử động, thì cảm xúc của Coi cũng lộ ra khắp cơ thể rồi.
Mỗi lần như vậy, Coi đều không chút ngần ngại mà đáp: "Đúng vậy!" Cậu không hề thấy xấu hổ. Thậm chí, cậu còn rất tự tin khi thừa nhận rằng cậu thích Ash. Vậy mà, tại sao bây giờ chỉ nghĩ lại những lời đó thôi cũng đủ làm tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp?
Nếu bây giờ Ash lại hỏi "Cậu vẫn thích tớ sao?" thì chắc chắn Coi không thể trả lời thản nhiên như trước nữa. Chỉ cần tưởng tượng thôi, tim cậu đã đập rộn ràng, cả người như bị ngứa ngáy khó chịu.
"Aaa!" Cậu hét lên trong lòng, cuộn tròn người lại. Nhưng ngay lúc đó, khuôn mặt của Ash bất ngờ hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
"Ash..."
"Thích cậu."
Mặt Coi đỏ bừng, da cậu cảm giác như bị châm chích. Trong ký ức, cậu đã quay trở lại cảnh tượng vừa nãy.
Tại quầy đồ ăn nhanh, cả hai đứng đối diện nhau. Đôi mắt tím trong veo của Ash nhìn thẳng vào Coi. Coi nín thở, chờ đợi lời mà Ash sẽ nói. Ash dịu dàng vuốt má Coi, mỉm cười với đôi môi vẽ nên một đường cong mềm mại và khẽ nói:
"Hẹn hò với tớ nhé."
"Cậu chưa bao giờ nói như vậy mà!"
Coi hét lên, đập mạnh xuống giường. Tiếng động lớn vang lên từ khung giường rẻ tiền bên dưới tấm đệm mỏng. Cậu giật mình dừng lại ngay lập tức, rồi xoa lấy chỗ vừa đập như thể để xoa dịu nó.
"Kỳ lạ quá, thật là kỳ lạ."
Dù chưa từng có kinh nghiệm làm bạn thân trước đây, nhưng cậu cũng nhận ra cảm giác này không bình thường chút nào. Có thể cảm thấy thế này với bạn bè được không? Hơn nữa, "hẹn hò á?" Chuyện này chỉ nói với bạn gái chứ, phải không?
"Chúng ta đều là con trai mà."
Coi lẩm bẩm thành tiếng. Nhịp tim đang đập mạnh dần chậm lại. Giọng nói của chính mình kéo cậu trở về với thực tại.
"Đúng rồi, với lại..." Cậu khẽ nói. "Ash thích người khác rồi."
Cậu thả lỏng đôi vai và nằm tựa đầu xuống tấm đệm. Sự hồi hộp trong tim đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nặng nề. Coi tiếp tục suy nghĩ:
Sau khi tỏ tình với người đó, Ash sẽ chẳng còn thời gian chơi với mình nữa.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy trống trải vô cùng. Hình ảnh Ash đi cùng Ariel hiện lên trong đầu cậu.
Lúc đó mình chạy đi một cách hỗn loạn như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?
Câu hỏi lại một lần nữa quay về điểm xuất phát, nhưng cảm xúc của cậu giờ còn nặng nề hơn. Coi nằm nghiêng người sang một bên khác, tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Cậu vui rồi buồn, trải qua đủ loại cảm xúc, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời.
Điều duy nhất cậu chắc chắn, đó là tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ Ash.
Nếu đây không phải là cảm xúc giữa bạn bè thì sao?
Coi hoàn toàn không hiểu được cảm giác trong lòng mình là gì. Nhưng cậu cũng không biết phải tâm sự với ai về chuyện này. Ash là người bạn đầu tiên, và cũng là người bạn duy nhất của cậu. Không đời nào cậu có thể nói với Ash về điều này được.
"Nếu cậu ấy thấy ghê tởm mình thì sao?"
Nếu cảm xúc này không phải là điều bình thường, Ash có thể sẽ khinh thường cậu. Đó là điều Coi không thể chịu đựng nổi. Cậu bằng mọi giá không muốn Ash ghét mình. Nhưng để tránh điều đó, cậu phải hiểu được nguyên nhân cảm xúc của mình.
Không có bạn bè nào khác, cũng không có người lớn nào xung quanh để tâm sự, Coi chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Cậu nhớ đến một hệ thống rất hữu ích, thường được học sinh sử dụng để làm bài tập, nhưng cũng có thể để đăng câu hỏi và nhận lời khuyên.
Coi bật dậy, lấy điện thoại ra.
Trên trang web mà học sinh thường vào để giải quyết bài tập, có đủ loại câu hỏi được đăng lên, từ vấn đề ly hôn của bố mẹ, chuyện tình cảm, đến những nỗi lo lắng vụn vặt. Đây là nơi mà Coi cần nhất vào lúc này.
Cậu nhanh chóng truy cập trang web, nhưng trước khi đăng câu hỏi, cậu ngập ngừng không biết phải viết thế nào.
"Chào, mình là Connor Niles, học sinh trường trung học Buffalo."
Viết đến đây, Coi giật mình, hoảng hốt xóa ngay câu vừa viết. "Mình điên rồi! Điên thật rồi! Có khi mình nên ra sân trường, dựng một tấm biển lớn, viết lên đó: Connor Niles mỗi lần nhìn Ashley Miller là tim đập loạn nhịp, không biết làm sao cả! luôn đi!"
"May mà mình không có tiền."
Coi thở phào, vuốt ngực cố bình tĩnh lại. Nếu cậu có tiền, rất có thể cậu đã làm ra trò điên rồ ấy rồi. Lần đầu tiên trong đời, Coi thấy biết ơn vì mình nghèo.
"Haa..."
Hít một hơi thật sâu, Coi bắt đầu cẩn thận viết câu hỏi của mình. Điều kỳ lạ là, viết câu hỏi này còn khó hơn bất kỳ bài tập hay bài luận nào cậu từng làm. Làm thế nào mà một việc nhỏ như viết câu hỏi lên diễn đàn lại có thể khó khăn đến thế? Coi liên tục sửa đi sửa lại, đọc lại từng câu, rồi sửa thêm lần nữa. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, cậu mới hoàn thành được câu hỏi của mình.
Mình là một nam sinh trung học. Gần đây mình đã kết bạn với một cậu bạn rất tuyệt vời. Cậu ấy luôn tử tế và đối xử với mình rất tốt. Cậu ấy là đội trưởng đội khúc côn cầu, lại còn đẹp trai vô cùng. Là người nổi tiếng nhất trường, nhưng cậu ấy không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo. Hơn thế nữa, cậu ấy còn rất thông minh, học toàn bộ các lớp AP và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học.
Mình thực sự rất thích cậu ấy. Nhưng gần đây, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, tim mình lại đập nhanh và mặt đỏ bừng. Mình không nghĩ đây là do tuổi dậy thì. Tại sao mình lại như thế này? Có phải người ta vẫn có thể cảm thấy thế này với bạn bè không? Đây là lần đầu tiên mình kết bạn nên mình không rõ. Có ai giải thích giúp mình không?
Câu "đội trưởng đội khúc côn cầu" nên bỏ đi.
Coi đọc lại bài viết thành tiếng và đang định sửa lại thì...
[Đã đăng]
"Hả? Hả, hả?!"
Cậu ngớ người, mắt mở to kinh ngạc. Chết tiệt! Nhận ra bài viết đã được đăng, Coi hét lên đầy hoảng hốt.
"Sửa, không, xóa! Xóa bài ngay!"
Cậu lúng túng nhìn quanh tìm nút xóa. Vội vàng nhấn vào nút xóa và nhập mật khẩu, nhưng...
[Sai mật khẩu]
"Cái, cái gì cơ?"
Bối rối, lần này Coi từ từ nhập lại từng ký tự, xen lẫn số và chữ cái một cách cẩn thận. Ngón tay cậu run lên bần bật, hơi thở ngày càng gấp gáp.
[Sai mật khẩu]
"Aaaaaaa!"
Cuối cùng, Coi ôm đầu hét lên trong tuyệt vọng. Làm sao đây, làm sao đây?!
Khuôn mặt cậu sắp khóc đến nơi, ngón tay không ngừng nhập đi nhập lại các mật khẩu mà cậu có thể nghĩ ra. Trong khi đó, số lượt xem bài viết cứ thế tăng lên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top