34

"Ơ ơ?"
Connor đặt lon rỗng xuống và phát ra âm thanh kỳ lạ. Ashley, dự đoán trước tình huống tồi tệ sắp xảy ra, thở dài một cách đầy khó chịu. Với đôi mắt mơ màng vì đã ngấm hơi men, Connor nhìn Ashley và nói:
"Thứ này hơi kỳ lạ."
"Vì là rượu bia, nên như vậy thôi."
Ashley cau mày, đưa tay vuốt tóc ra sau.
"Cậu chỉ cần ngửi mùi là biết." Connor , đang nhìn Ashley chớp mắt, bỗng bật cười khúc khích.
"Đúng vậy ha. Không hiểu sao mũi tớ lại cảm thấy như bị tê đi."
Nhìn Coi vừa kêu "tê tê" vừa cười khúc khích, Ashley cảm thấy bối rối. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người say rượu. Liệu rượu có làm người ta say nhanh như vậy sao?

Cầm lon lắc thử, anh xác nhận nó đã rỗng. Không ngờ chỉ với một lon bia mà Coi lại say đến mức này. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu ấy uống rượu.
Dù sao thì, cần phải giải quyết tình huống này.
Ashley cố gắng suy nghĩ một cách lý trí. Mặc dù không cố ý, nhưng việc để Coi uống rượu là lỗi của anh , vì vậy anh phải chịu trách nhiệm.
Có lẽ mấy lon rượu này được nhân viên của anh để trong tủ lạnh, có thể là để uống trong giờ làm việc, hoặc chỉ đơn giản là để dành tiếp khách khi cần. Dù lý do là gì, điều quan trọng bây giờ không phải là "tại sao". Nhìn Coi vẫn đang cười khúc khích, Ashley thở dài.
Chắc là cậu ta đang vui lắm.
Nhìn đôi tai của Coi thỉnh thoảng ngọ nguậy, Ashley khẽ cười chua chát. Dù sau khi tỉnh rượu, Coi có cảm thấy hối hận hay không thì chuyện này cũng chỉ có anh và Coi biết, nên không lo gì bị đồn ra ngoài. Dĩ nhiên, bản thân Ashley cũng không muốn kể lể về chuyện mình làm. Trước mắt, điều cần làm là chăm sóc cho Coi .
"Đứng dậy đi, Coi . Đừng nằm đây, dễ bị cảm lắm."

"Hả? Hả... ơ..."
Coi phát ra âm thanh lạ, người lảo đảo. Ashley thở dài và đỡ cậu ấy dậy.
"Ôi trời."
Coi nhẹ hơn anh tưởng, suýt chút nữa anh đã mất thăng bằng. Ashley buột miệng kêu lên một tiếng, rồi nhìn xuống Coi , người vẫn đang cười ngốc nghếch.
"Ashley ơi, tớ cảm giác người mình đang bay lơ lửng này."
"Ừ, vì đúng là cậu đang được bế mà." Ashley trả lời thờ ơ, rồi bước đi. Đang trên đường đưa Coi về nhà, cậu vẫn tiếp tục lảm nhảm.
"Kỳ diệu thật đấy. Cứ như có ai đó bế tớ bay lên không trung vậy."

Cậu ta có thật là đang say không?
Ashley nhíu mày, nghi ngờ nhìn Coi . Vừa lúc anh bước đến cầu thang, Coi đột nhiên vung tay loạn xạ.

"Á, trời!"
Ashley giật mình, vội vàng đỡ lấy cậu, trong khi Coi cười khúc khích.
"Bay rồi, bay lên trời rồi!"
"Thử uống rượu nữa xem," Ashley cảnh cáo, nhưng Coi chẳng hề để ý.
"Phi hành gia đây, tôi trở thành phi hành gia rồi!" Cậu giả làm tiếng "vù vù" như đang bay. Ashley im lặng nhìn cậu, rồi lặng lẽ tiếp tục bước đi.

Trong lúc leo cầu thang, Coi vừa cười vừa giả làm tiếng gió, lại còn kể tên các chòm sao một cách lộn xộn. Ashley chỉ im lặng, không nói một lời, cứ bước đi mà thôi.
"00g......"

Khi đặt Coi nằm xuống, cậu bắt đầu lẩm bẩm như nói mê. Chỉ uống một lon bia mà đã say tới mức gục ngã, khiến Ashley không biết nên cảm thấy đáng thương hay là bất ngờ nữa.
Ashley đứng nhìn Coi đang nằm dài trên giường. Đôi môi hơi hé mở, hai má ửng hồng vì hơi men khiến ánh mắt cậu cứ dừng lại không rời.
"...Coi."
Ashley khẽ gọi cậu bằng một giọng nhỏ nhẹ. Nếu còn thức, chắc chắn Coi sẽ trả lời, nhưng tiếc là lúc này chỉ có tiếng thở đều đều của cậu vang lên.
''  Coi ."
Ashley lại gọi tên cậu, lần này còn khẽ hơn trước.

Anh cẩn thận cúi xuống gần Coi , nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cậu. Đôi má ấy mang theo hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay cậu.
Coi.
Ashley mấp máy đôi môi, nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy.
"Tôi muốn hôn cậu."

Cậu thú nhận bằng giọng nói nhỏ như hơi thở. Sự ấm nóng trên má không biết là của mình hay của Coi , nhưng nó khiến anh bối rối. Cám dỗ quá lớn, không thể cưỡng lại. Chỉ một chút thôi, chỉ cần môi chạm nhẹ một chút là được. Chỉ một chút thôi mà...

...Không đời nào.
Ashley gom góp toàn bộ ý chí để dằn xuống sự cám dỗ đó, ép bản thân đứng thẳng dậy. Từ chối một sự hấp dẫn mãnh liệt như vậy cần rất nhiều can đảm.
Anh thở dồn dập, ngồi xuống bên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng như trước đó, bầu trời xanh thẫm trải rộng trong tầm mắt anh .
"Haa......"
Ashley thở dài, như thể trút hết những cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Anh ngồi lặng lẽ nhìn trời, cảm giác như vừa tiêu tốn hết mọi năng lượng mình có.

Sau một lúc ngồi thẫn thờ như vậy, Ashley cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, đứng dậy rời khỏi phòng. Anh không nhìn Coi một lần nào nữa cho tới khi đóng cửa lại.

"Ư ư ưm......"
Cất tiếng ngáp dài, Connor thức dậy và nằm yên một lúc, chớp đôi mắt buồn ngủ. Cảnh vật hiện lên trước mắt thật xa lạ. Chiếc giường rộng đáng ngạc nhiên, mềm mại và êm ái như mây.

Cứ như đang mơ vậy.
Thực ra có khi mình vẫn còn đang mơ cũng nên.
Coi nhắm mắt lại và xoay người sang một bên. Cảm giác ẩm mốc khó chịu từ chiếc ga giường cũ kỹ ngày nào giờ đây hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, làn vải mềm mại, sạch sẽ và thoang thoảng hương tươi mới nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể. Coi khẽ thở dài, áp mặt vào chiếc ga giường.

Cố gắng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa, đột nhiên một cảm giác kỳ lạ ập đến. Làm sao một giấc mơ lại có thể sống động đến thế?

Không thể nào!
Coi bừng tỉnh, hoảng hốt bật dậy và ngồi nhìn quanh. Dù khung cảnh trong phòng không thay đổi, nhưng chiếc giường cùng những món đồ nội thất cổ kính, tường nhà sáng sủa và ánh nắng tràn vào qua ô cửa sổ lớn khiến mọi thứ trở nên êm dịu hơn bao giờ hết.

Coi dần dần nhớ lại. Những sự việc của ngày hôm trước hiện lên rõ ràng. Những ngôi sao rơi xuống như mưa, bầu trời lấp lánh trong màn đêm, làn gió mát rượi khiến tim rung động.

Và...
Mình đã uống rượu!
Coi trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Dù là một tai nạn bất ngờ, nhưng việc chính mình mắc sai lầm như thế là điều không thể tin nổi. Từ trước đến nay, Connor chưa từng phá vỡ bất kỳ quy tắc nhỏ nào, vậy mà lần này... mình đã phạm luật!

Trời ơi, làm sao mình lại có thể phạm lỗi như vậy chứ!
Connor tái mặt, ôm đầu bối rối.
Giờ phải làm sao đây?

"Chào buổi sáng, Coi."
Lang thang khắp căn biệt thự rộng lớn để tìm Ashley, cuối cùng Coi cũng tìm được cậu ấy trong phòng trà. Ashley, đang chuẩn bị bữa sáng, mỉm cười chào hỏi.
"Cậu ăn sáng chứ? Ngồi xuống đi."
"À, ừm."
Coi gật đầu theo phản xạ, rồi chợt nhớ ra và hỏi:
"Có việc gì cần mình giúp không?"
"Không cần đâu, mình làm xong hết rồi. Ngồi xuống đi."
"Ừ."
Ngồi xuống theo lời anh ấy, Coi nghe Ashley hỏi:
"Cà phê? Trà đen? Trà thảo mộc? Hay là..."
Dừng lại một chút, anh ta nở nụ cười tinh nghịch và nói thêm:
"Bia nhé?"
"Phụt!"
Coi , đang uống nước, bỗng giật mình đến mức phun ra hết.
"Khụ, khụ."
Bị sặc, cậu ta ho sù sụ và vội vàng hắng giọng. Ashley liền đưa một chiếc khăn giấy ra.
"Cảm ơn."
"Không có gì."

Coi cố gắng nín ho và điều chỉnh lại tư thế. Trong lúc đó, Ashley đã hoàn tất việc chuẩn bị bữa ăn.
"Tất cả là cậu làm à?" Coi nhìn đĩa thức ăn đầy ắp và hỏi. Ashley chỉ trả lời nhẹ nhàng.
"Không có gì to tát đâu, chỉ cần nướng là xong thôi."

Thật sự thì cũng không cần đến kỹ năng đặc biệt nào. Chỉ có thịt xông khói, trứng, xúc xích, khoai tây và salad. Nhưng việc tự tay chuẩn bị mọi thứ này cũng thật đáng nể. Coi nhìn Ashley ngồi đối diện và hỏi.
"Cậu lúc nào cũng ăn sáng như thế này à?"

"Không."
Ashley trả lời ngay lập tức.
"Tớ ít khi ăn sáng. Nếu có ăn thì là ăn ngũ cốc thôi."
"Vậy đây là vì tớ à?" Coi cố ý hỏi đùa. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ của Ashley.
Hả?
Coi khựng lại. Thật sự là vì tớ sao?
"Ăn đi thôi."
Ashley vừa mở khăn giấy vừa nói. Coi chỉ "Ừ" một tiếng rồi vội vàng cầm nĩa lên. Đã rất lâu rồi cậu chưa ăn sáng. Và bữa sáng hôm đó, đối với cậu, là ngon nhất từ trước đến nay.

"Ash! Này, ổn không? Cậu khỏe lại rồi chứ?"

Vừa đến trường sau khi nghỉ một thời gian, Bill, đang đỗ xe, liền hồ hởi chào hỏi.
Ashley vừa bước xuống xe, tự nhiên ôm lấy Bill rồi tách ra, trả lời:
"Tớ ổn rồi, giờ thì khỏe hẳn. Không có gì xảy ra trong lúc tớ nghỉ chứ?"
"Mới có vài ngày thôi mà, làm gì có."
Bill bỗng cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp.
"Cậu quay lại sớm hơn tớ nghĩ đấy. Tưởng cậu phải nghỉ cả tuần chứ."
"Huấn luyện viên nói sai rồi. Tớ rõ ràng đã nói là chỉ nghỉ vài ngày thôi."
"Ồ."
Bill huýt sáo ngắn một tiếng, sau đó nhìn kỹ gò má của Ashley, nơi có vẻ sưng lên đôi chút.
"Có vẻ hơi sưng một chút, nhưng thế này là ổn rồi, đúng không?"
"Đau lắm đấy."
Ashley nở nụ cười gượng gạo. Dù sao thì... cũng đáng với những gì mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: