26
Người ta nói "nhắc đến quỷ thì quỷ xuất hiện", quả đúng như vậy. Connor nghĩ thầm khi nhìn thấy bạn gái của Ashley đang bước tới phía họ. Cô ấy dừng lại cách vài bước chân, sau đó liếc nhìn toàn thân của Connor một cách đầy ẩn ý.
"Ash."
Khuôn mặt của cô ấy, khi hướng về phía bạn trai, tràn đầy nụ cười. Ariel, với vẻ tự nhiên, đặt tay lên vai anh, kiễng chân lên và hôn một cái, rồi nở nụ cười dịu dàng.
"Tớ có chuyện muốn nói một chút, được không?"
"Tớ có tiết học."
Ashley nói, khuôn mặt tỏ vẻ không mấy hứng thú.
Dù anh đã thôi chống cằm trên đầu của Connor nhưng hai cánh tay của anh vẫn vắt qua vai của cậu ấy. Ariel liếc nhìn cánh tay đó, rồi lại hướng ánh mắt về Ashley.
"Ăn trưa cùng nhau nhé, được không?"
"Ừ, cũng được."
Khi Ashley trả lời, Ariel mới nở nụ cười rạng rỡ rồi hôn lên môi anh một lần nữa trước khi quay đi.
Khi Connor ngẩng đầu lên sau một lúc nhìn theo bóng lưng của cậy ấy, ánh mắt cậu bắt gặp hình ảnh Ashley vẫn đang chăm chú nhìn về phía đó.
"À... Ash?"
Connor rụt rè gọi anh. Ashley như bừng tỉnh, hạ ánh mắt xuống, và cậu tiếp lời:
"Sắp trễ học rồi đấy."
"À."
Ashley lẩm bẩm như vừa nhớ ra.
"Đúng rồi."
Anh thả cánh tay đang khoác trên vai của Connor xuống rồi bước đi trước. Connor vội vàng chạy theo sau anh.
Khi Connor lén nhìn lên khuôn mặt của Ashley, anh trông khác hẳn trước đó, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng.
Giờ ăn trưa đã đến, và đội khúc côn cầu trên băng tụ họp lại một chỗ, nhưng khác với thường lệ, không khí hôm nay đầy căng thẳng. Họ liếc nhìn về một hướng và thì thầm nhỏ giọng.
"Hai người họ đang nói gì thế nhỉ?"
"Chờ đã, để tớ đọc khẩu hình xem sao."
"Chẳng lẽ đang nói lời chia tay?"
"Chia tay ư? Sao tự nhiên lại chia tay chứ?"
"Không phải tự nhiên đâu."
Một người hạ giọng hơn nữa và nói:
"Hình như Ash đã chán Ariel rồi."
"Cái gì? Sao lại thế?"
"Không thể nào, Ariel là hoa khôi của trường chúng ta cơ mà."
Mọi người bắt đầu xì xào với những tiếng kêu nghẹn ngào. Người kia tiếp tục:
"Tớ nghe nói Ash với Ariel đã lâu không gặp nhau rồi."
"Cái gì? Nhưng lần trước đi chơi chung tớ thấy họ vẫn gặp nhau mà, sau đó không gặp nữa à?"
"Không biết nữa, chắc là không gặp thường xuyên. Nhưng dù sao thì nghe nói Ariel rất giận vì chuyện đó."
"Chuyện gì thế nhỉ? Thật kỳ lạ."
Những người đang xì xào về Ash và Ariel bắt đầu hướng ánh mắt sang tìm một nguồn thông tin mới.
"Connor , cậu biết gì không?"
Bill hỏi Connor – người đã trở thành một phần quen thuộc của nhóm – và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Connor , vốn chỉ ngồi nghe câu chuyện cho đến lúc này, bỗng chốc bối rối trước sự chú ý bất ngờ, vội vàng chớp mắt.
"À... ừm... thật ra tớ cũng không rõ lắm." Một nửa là thật, một nửa là dối. Cậu không nhớ chính xác lần cuối họ tụ tập là khi nào, nhưng nếu ngày mà Ash đến cửa hàng nơi Connor làm thêm để mua đồ uống cho một bữa tiệc là lần cuối cùng họ gặp nhau, thì có lẽ đã rất lâu kể từ buổi hẹn hò cuối của họ.
Trong suốt kỳ nghỉ còn lại, Ash hầu như chỉ dành thời gian với Connor .
Vì Connor phải đi làm thêm buổi tối, nên ban ngày Ash có thể đã gặp Ariel.
Nhưng điều đó có vẻ không đúng. Chỉ là thật khó tin rằng Ash vì chơi với Connor mà không hẹn hò Ariel trong suốt thời gian qua. Mặc dù lý trí bảo rằng điều đó là hợp lý nhất.
"Làm sao mà tin được chuyện Ash chọn chơi với mình thay vì gặp bạn gái cơ chứ."
Connor nghĩ vậy, và lén nhìn về phía Ashley và Ariel. Họ đang ngồi đối diện nhau ở một bàn riêng, vẻ mặt nghiêm trọng, đang nói chuyện gì đó.
"Vậy rốt cuộc, cậu bận đến mức nào mà không gặp được tớ ?"
Ở một góc náo nhiệt của nhà ăn, Ariel ngồi trước bàn ăn, nhưng chẳng động đũa đến món nào. Gương mặt đầy bất mãn, cô khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào Ash. Biểu cảm trên khuôn mặt như muốn nói: "Nếu cậu định viện cớ, thì cứ thử đi, tớ sẽ đập tan tất cả."
Tất nhiên, Ash chẳng có ý định viện cớ.
"Bận nhiều việc quá."
Ashley lấp lửng nói, và Ariel nhướng mày lên. Rõ ràng là cô ấy đang tức giận.
"Cậu vẫn có thể gọi điện thoại mà." Điều đó đúng. Ashley thở dài sau một lúc im lặng.
"Ừ, đó là lỗi của tớ."
Lời xin lỗi dễ dàng ấy khiến Ariel nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, rồi cô buông ra câu hỏi mà cô đã kìm nén từ lâu.
"Cậu ngoại tình phải không?"
"Gì cơ?"
Ashley nhăn mặt, trông như bị sốc. Ariel kiêu hãnh ngẩng cằm lên.
"Nếu không thì tốt."
"Đương nhiên là không rồi."
Ashley nghiến răng rõ ràng, như thể chỉ việc bị nghi ngờ thôi cũng khiến cậu khó chịu. Nhìn cậu cắm chiếc nĩa vào đống rau củ một cách vô tội vạ, Ariel hít sâu rồi lên tiếng.
"Được rồi, tớ sẽ tin cậu. Nhưng từ giờ cậu phải trả lời tin nhắn ngay lập tức, rõ chưa?"
"Rõ rồi."
"Được."
Nghe câu trả lời của Ashley, Ariel cuối cùng cũng dịu mặt lại. Cô bắt đầu ăn món salad chất đầy trước mặt, còn Ashley hỏi.
"Cậu không gặp chuyện gì chứ?"
Ariel cau mày trong lúc rưới sữa chua lên rau củ.
"Có."
"Là gì?"
"Đã có. Tớ muốn nói chuyện với cậu biết bao lâu nay."
Ashley hỏi tiếp, Ariel đặt chai sữa chua rỗng xuống và nhìn thẳng vào cậu.
"Đội cổ vũ thiếu người."
"Thiếu người? Ý cậu là sao, không đủ thành viên à?"
Ashley cau mày hỏi, Ariel nghiêm túc gật đầu.
"Đúng thế. Lần trước đã mất một người và phải vất vả lắm mới tìm được người thay thế."
Ashley nhớ ra là trước kỳ nghỉ, có một thành viên của đội cổ vũ bị chấn thương nên phải rời đi, và họ đã tìm được người mới. Nhưng giờ lại có người rời đội. Ariel liếc cậu, trách móc.
"Cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào không? Vậy mà cậu không gọi điện, cũng không nhắn tin."
Ashley lúng túng xoa cổ, Ariel liếc qua dáng vẻ đó của cậu và hỏi.
"Cậu sẽ đi dự tiệc chứ?"
"Tiệc gì cơ?"
Ashley ngẩng đầu lên, Ariel thở dài như thể không tin nổi.
"Tiệc Homecoming, cậu không nhớ à?"
"À..."
Lúc đó, Ashley mới chợt nhớ ra và ngập ngừng nói.
Ariel chăm chú nhìn vào mặt cậu một cách dai dẳng.
Cuối cùng, Ashley miễn cưỡng trả lời:
"Đúng vậy, phải đi thôi."
Chỉ khi ấy Ariel mới rời ánh mắt khỏi cậu và tiếp tục ăn salad. Ashley nhai miếng bánh mì kẹp nghèo nàn và nghĩ thầm.
Phải mua vé thôi.
"Ashley!"
Ashley vừa tiễn Ariel đến lớp học và đang quay lại thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy Connor đang chạy tới. Vừa nhìn thấy cậu bạn, nét mặt Ashley tự nhiên dịu lại và nở nụ cười. Ashley đứng yên tại chỗ, chờ Connor đến gần.
"Cậu nói chuyện xong với Ariel rồi chứ?"
Connor , sau khi chạy đến đứng trước mặt Ashley, liền hỏi. Ashley bắt đầu bước đi trước và đáp:
"Ừ, tạm xong rồi."
"Vậy à, tốt rồi."
Vừa gật đầu, Connor vừa bước đi song song với Ashley. Nhìn xuống đỉnh đầu của Connor , Ashley lại cảm thấy thôi thúc muốn ôm cậu bạn từ phía sau và dụi cằm vào gáy cậu. Cố gắng phớt lờ cảm giác đó, Ashley nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục câu chuyện.
"Đội cổ vũ thiếu người thì phải."
"Gì cơ? Lại nữa à?"
Connor , không kiềm được, bật thốt lên, rồi vội vàng nói thêm:
"À, trước đây mình nghe rồi. Có ai đó bị thương nên mới thiếu người."
Cậu nhớ lại câu chuyện từng được nghe trước kỳ nghỉ hè, khi các bạn trong lớp bàn tán. Không nghĩ ngợi gì, Connor buột miệng nói, còn Ashley thì chẳng chút nghi ngờ mà trả lời ngay.
"Đúng là như thế. Không biết đã giải quyết bằng cách nào mà giờ lại thiếu nữa."
"Thế à..."
Connor gật đầu theo thói quen, rồi lại hỏi tiếp:
"Vậy thì phiền phức lắm nhỉ? Mùa giải sắp bắt đầu rồi mà."
Việc tìm người trước kỳ nghỉ hè hẳn là để chuẩn bị cho các buổi tập, nhằm phối hợp ăn ý với thành viên mới. Ashley cũng đồng tình.
"Vậy nên bây giờ cậu ấy đang đau đầu lắm. Chắc muốn tâm sự với mình để giải tỏa thôi."
Cũng phải thôi, người mà Ariel muốn dựa vào nhất trong những lúc thế này hẳn là bạn trai của mình rồi.
Connor nghĩ thầm và gật đầu.
Vậy là sắp tới sẽ không còn nhiều thời gian để ở bên Ashley nữa rồi...
Bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, Connor vội vàng lắc đầu. Bạn gái là ưu tiên hàng đầu thì cũng đúng thôi. Chỉ riêng việc cậu ấy dành thời gian chơi với mình trong kỳ nghỉ hè đã khiến mình biết ơn lắm rồi...
"Haizzz."
Đột nhiên, từ phía trên đầu vang lên một tiếng thở dài nặng nề. Bản năng khiến Koi ngẩng đầu lên, và trong tầm mắt của cậu xuất hiện hình ảnh Ashley với vẻ mặt nghiêm trọng. "Hả?" Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ashley, vẫn nhìn thẳng về phía trước, cất giọng nói:
"Ariel nói muốn trao đổi với huấn luyện viên, nhưng mà... hay là đổi hẳn động tác vũ đạo thì hơn."
"Ừm..."
Vì là lĩnh vực không rành, Connor chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ. Khi cậu kết thúc câu nói bằng sự ngập ngừng, Ashley bỗng cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại.
"Cậu chẳng nghĩ gì đúng không?"
"Hả? Tớ... không..."
Connor ấp úng, mặt đỏ bừng lên. Như thể đã đoán trước được, Ashley vòng tay qua cổ cậu từ phía sau và giả vờ siết chặt.
"Á, đau, đau thật mà! Đau đấy!"
Thực ra chẳng đau chút nào, nhưng Connor vẫn giả vờ giãy giụa và than vãn. Từ phía trên đầu, tiếng cười của Ashley vang lên. Connor cũng cười theo, mong rằng những ngày như thế này sẽ còn tiếp diễn mãi mãi.
Cho đến lúc đó, Connor vẫn nghĩ rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top