195
Koi bất giác nấc cục. Ashley cau mày, nhìn xuống cậu. Khuôn mặt nghiêm túc với hai tay khoanh lại của Ashley khiến Koi nhớ lại lần đầu tiên gặp lại anh khi cậu bị nhốt trong phòng tạm giam. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy, khiến một góc tim cậu chợt lạnh buốt.
" Em xin, xin lỗi vì về trễ." Cậu vô thức lắp bắp xin lỗi.
"Tại gặp lại Ariel nên mải chơi quá... Em đã cố về đúng giờ, nhưng đường tắc quá."
Trên đường về, cậu cũng đã gọi taxi từ trước. Khi rời đi, Koi nhớ lại lời của người gác cổng về "dịch vụ cơ bản dành cho cư dân" và hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Nhưng thực ra, đó là vì Ashley đã chuẩn bị trước để theo dõi xem cậu đi đâu. Dĩ nhiên, chuyện cậu gặp Ariel cũng làm anh bực mình, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh khó chịu lúc này.
Ashley rất muốn chất vấn cậu ngay lập tức, nhưng khuôn mặt lo lắng của Koi khiến anh do dự. Trong thoáng chốc, ký ức về những lần Koi bị bố đánh hiện lên trong đầu anh , rồi tiếp theo là quá khứ khi anh từng vì ghen tuông mà khiến Koi hoảng sợ. Nghĩ đến đó, Ashley từ từ thả lỏng vai, hạ tay xuống và thôi khoanh tay trước ngực.
"Vậy à." Anh cố gắng mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Thấy khuôn mặt Koi nhanh chóng tươi sáng trở lại, Ashley tiếp tục nói:
"Anh đã lo lắng vì em về trễ. Miễn là không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi."
"Ừm, không có gì cả. Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng."
Khi Koi thành thật xin lỗi, Ashley dang tay ra. Koi lập tức rơi vào vòng tay anh . Ashley siết chặt con mồi dễ dàng rơi vào lòng mình, nhưng rồi chợt khựng lại.
Buổi sáng trước khi Koi ra ngoài, Ashley đã phủ đầy cậu bằng mùi hương pheromone của mình, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không còn chút dấu vết nào. Sắc mặt anh lập tức trở nên u ám, và mùi hương pheromone xung quanh cũng nhanh chóng trở nên đậm đặc. Tất nhiên, Koi hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cậu vẫn dựa đầu lên vai Ashley, vô tư nói tiếp:
"Bồn rửa nhà Al bị tắc nên em đến giúp. Thật may là em có thể giúp được bạn mình, đúng không?"
Giọng cậu vẫn tràn đầy niềm vui sau cuộc gặp với bạn, nhưng Ashley không thể nào đón nhận điều đó một cách đơn thuần.
"Em đã tắm à, Koi?"
Ashley cúi xuống hít nhẹ mái tóc cậu để kiểm tra mùi hương của xà phòng. Koi chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời:
"Ừ, khi tháo đường ống kiểm tra thì quần áo bị bẩn hết... tiện thể em tắm luôn."
Lời nói ấy giúp Ashley giải đáp được một nghi vấn, nhưng đồng thời lại khơi lên một sự nghi ngờ khác.
"Vậy nên em mới thay đồ à."
Vẫn ôm lấy Koi để che giấu biểu cảm của mình, Ashley nói tiếp từ trên cao:
"Nhưng bộ đồ này là sao vậy, Koi?"
Nếu Koi có thể nhận biết mùi hương, cậu sẽ cảm thấy nguy hiểm từ mùi pheromone ngày càng đậm đặc xung quanh. Nhưng đáng tiếc là điều đó là bất khả thi đối với cậu, hơn nữa, khi đang nằm gọn trong vòng tay Ashley, cậu cũng chẳng thể thấy nét mặt của anh . Chỉ vì giọng nói dịu dàng vờ vịt bên tai, Koi vô tư trả lời:
"Garrett à, bạn trai cũ của Al đã để lại. Trước đây họ sống cùng nhau, nhưng có vẻ mới chia tay gần đây..."
Koi tiếp tục kể về những gì mình biết về hai người đó, nhưng Ashley chẳng có chút hứng thú nào. Điều quan trọng hơn bây giờ là chuyện khác.
"Hiểu rồi, Koi. Trước hết, đi thay đồ đi."
"À, ừ. Em sẽ thay."
Koi ngoan ngoãn gật đầu rồi tách khỏi Ashley. Nhìn cậu như vậy, Ashley mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu. Nhưng ngay sau đó, anh thẳng tay giật mạnh sang hai bên, xé toạc nó không chút do dự.
"Hả...?"
Koi chỉ há miệng, thốt lên một tiếng ngạc nhiên đầy trống rỗng. Những chiếc cúc áo bị bung ra văng khắp nơi. Ashley vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, chậm rãi cất giọng:
"Khi vào nhà anh, em không thể mặc đồ của người đàn ông khác được."
Koi ngơ ngác nhìn anh . Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười của Ashley, lại thấy hình như cũng không có gì nghiêm trọng. Trong lúc cậu còn đang lúng túng, Ashley đã đưa tay lên vai cậu, nhẹ nhàng luồn vào trong rồi đẩy áo trượt xuống, cởi nó ra một cách thuần thục.
"Nào, Koi. Anh sẽ vứt cái này đi, còn em thì lên tắm rồi thay đồ đi."
"Ờ... ừ..."
Koi ngơ ngác làm theo, rút tay ra khỏi ống tay áo, để mặc cho chiếc sơ mi bị lột bỏ hoàn toàn. Đến khi nhận ra mình đang cởi trần, cậu chợt đỏ mặt, vội vã bước đi. Khi Koi hấp tấp leo lên cầu thang, Ashley gọi với theo:
"Koi, có phải Al đã giúp em thay đồ không?"
"Hả? Không..."
Koi khựng lại, cúi xuống nhìn anh rồi lắc đầu.
"Sao lại phải làm thế...? Cô ấy chỉ đưa áo sơ mi cho em thôi. Em tự thay trong phòng tắm."
Thấy trên người Koi vẫn còn những dấu vết lốm đốm do chính mình để lại, Ashley cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Anh chỉ đáp ngắn gọn:
"Vậy à."
Koi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang, hướng thẳng đến phòng ngủ. Nhìn cậu vào phòng ngủ của mình một cách tự nhiên, Ashley bất giác mỉm cười. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào chiếc áo sơ mi rách nát còn trên tay, nụ cười ấy lập tức biến mất.
Không chút do dự, Ashley ném nó vào thùng rác, rồi lấy rượu ra, rót vào ly. Anh uống liền hai ly whiskey nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Đương nhiên rồi. Đối với anh , cồn chẳng có chút tác dụng nào.
Pheromone vô dụng.
Anh cố kìm lại cơn thôi thúc muốn ném vỡ ly rượu, thay vào đó chỉ siết chặt nắm tay rồi từ từ thả lỏng. Đứng đó một lúc để điều chỉnh hơi thở, Ashley đột nhiên quay người lại và lao nhanh về phía phòng ngủ của mình. Anh nhảy ba bậc một lúc trên cầu thang, và chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Không thèm gõ cửa, anh đẩy mạnh cửa phòng.
Koi, lúc này vừa mới bắt đầu cài cúc áo, giật mình quay đầu lại. Đôi mắt cậu chớp chớp, đầy ngơ ngác. Không nói một lời, Ashley bước nhanh về phía trước.
Koi theo bản năng lùi lại, nhưng chỉ sau hai bước, vai cậu đã bị anh ta nắm chặt.
Koi lập tức đông cứng, nín thở.
Ashley cất giọng, ánh mắt nhìn cậu đầy soi mói.
"Thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Hả...? Ừ..."
Thấy vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào của Ashley, Koi hoảng hốt, lắp bắp nói:
"Anh biết mà, em đã nói rồi, em chỉ gặp Al thôi."
Đó là sự thật, không chút dối trá, nhưng Ashley lại nhếch môi, cười khẩy.
"Vậy chắc không phải là Al?"
Câu nói nằm ngoài sức tưởng tượng khiến Koi tròn mắt, môi mấp máy mà chẳng thể thốt ra lời nào.
Cái quái gì vậy?
"Em và Al là bạn mà... Anh cũng biết đấy. Cô ấy còn luôn gọi em là 'chị em' nữa mà."
"Nhưng em không phải con gái, và Al cũng biết điều đó."
Lời nói của Ashley không hẳn sai, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng. Koi há miệng, rồi chỉ có thể lắp bắp một cách khó khăn:
"Sao anh lại nói thế...? Anh đang nghi ngờ mối quan hệ giữa em và Al sao?"
"Nếu không phải Al thì là cái gã Garrett đó à?"
"Ash!"
Koi bất giác cao giọng, nhưng ngay sau đó liền hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
"Sao anh lại làm thế này? Em đã nói hết với anh ngay ở cửa rồi, chỉ có vậy thôi. Thật sự đấy, nếu anh cứ nghi ngờ thế này thì chẳng phải là thiếu tôn trọng Al và Garrett sao?"
Cậu mong rằng lần này Ashley sẽ lấy lại lý trí, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một tràng cười nhạo báng.
Giữ nguyên nụ cười mỉa mai trên môi, Ashley buông lời đầy chế giễu.
"Em đã tắm bên ngoài, lại còn mặc đồ của người đàn ông khác mà không nghĩ đến hậu quả sao?"
Koi khựng lại, nhưng Ashley không để cậu có cơ hội phản ứng. Anh cúi xuống, vùi mũi vào cổ cậu, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm với chất giọng trầm thấp:
"Mùi pheromone của anh đã biến mất hoàn toàn."
Chỉ đến lúc này, Koi mới dần cảm thấy sợ hãi. Một linh cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí cậu rằng dù có nói gì, cũng không thể thuyết phục được Ashley.
"E, em xin lỗi, Ash."
Cậu vội vàng mở miệng.
"Là lỗi của em... em sẽ không làm vậy nữa. Lần này do em không suy nghĩ cẩn thận... Hãy tha thứ cho em, được không?"
Koi nhìn lên anh , ánh mắt chân thành.
"Người em yêu chỉ có anh thôi... Anh cũng biết mà."
Cậu không từ bỏ hy vọng, tha thiết chờ đợi phản ứng từ Ashley.
Và anh trả lời.
"Anh biết."
Giọng nói ấy trầm lắng, bình tĩnh đến lạ thường.
"Ngay từ trước, em đã luôn nói rằng em yêu anh. Đúng vậy, hẳn là em thật lòng."
"Vậy thì..."
Koi mở lời, nhen nhóm tia hy vọng, nhưng Ashley lại tiếp tục, cắt ngang cậu.
"Không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu."
Một tiếng cười trầm thấp vang lên, xen lẫn trong câu nói.
Koi trừng lớn mắt, người đông cứng. Ashley cúi xuống, dịu dàng thì thầm bên tai cậu.
"Anh sẽ khiến toàn bộ cơ thể em ngập tràn pheromone của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top