194

"CẦU HÔN ẤY HẢ?"

Ariel gần như hét lên, lặp lại từ ngữ vừa nghe được.

Koi xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn kiên định gật mạnh:

"Ừ. Bọn tớ yêu nhau mà. Khi cả hai đã xác nhận tình cảm dành cho nhau, bước tiếp theo hiển nhiên là kết hôn. Tớ là beta, nhưng đâu có luật nào cấm alpha cưới beta đâu."

Cậu nói một cách dứt khoát, không hề có chút do dự nào.

Ariel hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, đầu óc cô như bị đóng băng, chẳng thể suy nghĩ được gì.

"Chỉ vì yêu nhau không có nghĩa là phải kết hôn, Koi."

Sau một hồi bàng hoàng, cô chỉ có thể phản bác một cách yếu ớt như vậy.

Nhưng Koi vẫn không dao động.

Cậu điềm tĩnh đáp lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Koi nói với giọng điệu mạnh mẽ hơn hẳn bình thường, đến mức Ariel vô thức khẽ rụt lại.

Cậu ấy luôn có sự tự tin như vậy sao?

Ariel chớp mắt, sững sờ trước sự kiên định của Koi.

Một phần cô cảm thấy tự hào, nhưng đồng thời cũng thấy xót xa.

Và tất nhiên, còn có cả cơn giận bùng lên đối với Ashley.

Dưới gầm bàn, Ariel siết chặt nắm đấm đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cô nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Koi, cố gắng kiềm chế cơn bực tức bằng cách âm thầm đếm số trong đầu.

May mắn là trước khi đếm đến 1.000, lý trí cô đã quay trở lại.

Cô không thể là người phá hỏng hạnh phúc của Koi.

Nếu cô nói ra sự thật về Ashley lúc này, đó chẳng qua chỉ là để thỏa mãn cơn tức giận cá nhân.

Nhưng nếu cô vạch trần quá khứ của hắn, Koi chắc chắn sẽ bị tổn thương.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Ashley bị bẽ mặt cũng đủ khiến cô thấy sảng khoái, nhưng nếu cái giá phải trả là sự đau khổ của Koi, thì điều đó có đáng không?

Dù vậy, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ít nhất, cô phải ngăn cản vụ cầu hôn này.

Nếu một ngày nào đó Ashley phản bội Koi, cảm giác tuyệt vọng mà cậu ấy phải chịu đựng sẽ nhân lên gấp bội.

Ariel cố nuốt giận, giữ giọng điệu bình thản và nói:

"Tớ hiểu ý cậu. Nhưng có lẽ cậu nên hoãn lại chuyện cầu hôn thì tốt hơn."

"Tại sao?"

Koi hỏi lại, đúng như cô đã dự đoán.

Ariel điềm tĩnh tiếp tục:

"Cậu là người tỏ tình trước đúng không? Như vậy chẳng phải cậu đã cướp mất cơ hội tỏ tình của Ash sao? Sao cậu không để hắn là người cầu hôn trước nhỉ?"

"A..."

Koi chớp mắt, có vẻ hơi dao động.

Thấy vậy, Ariel lập tức dịu giọng, khéo léo bổ sung thêm:

"Có khi Ash cũng đang chuẩn bị để cầu hôn cậu thì sao? Nếu hắn đã nói rằng cậu là người duy nhất hắn yêu cả đời, thì chắc chắn hắn cũng có ý định kết hôn chứ. Hai người đều có chung suy nghĩ mà, đúng không?"

Cô mỉm cười, chờ đợi phản ứng của Koi, hy vọng rằng cậu sẽ bị thuyết phục mà tạm gác lại kế hoạch của mình.

Lời nói của Ariel quả thực có lý.

Koi nhanh chóng bị thuyết phục bởi cách lập luận ấy.

Thấy vậy, Ariel càng chắc chắn hơn, tiếp tục nói với giọng dịu dàng:

"Vậy nên, hãy để hắn là người cầu hôn cậu đi. Hắn thậm chí còn chưa có cơ hội tỏ tình, nếu ngay cả lời cầu hôn cậu cũng giành mất, chắc chắn hắn sẽ thất vọng lắm. Đây là khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời mà, đúng không?"

Nhìn vẻ mặt đã hoàn toàn bị lay động của Koi, Ariel nhẹ nhõm thả lỏng vai, nở một nụ cười chân thành.

Koi cũng mỉm cười theo, rồi gật đầu nói:

"Cảm ơn cậu , Al. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

"Không sao, chuyện này rất dễ bị bỏ qua mà. May là cậu nói với tớ trước khi mua nhẫn, đúng không?"

Ariel vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Koi, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng.

Koi cũng gật đầu, hoàn toàn đồng tình.

Nhưng rồi, cậu ngập ngừng bổ sung thêm:

"Nhưng... tớ vẫn nên tìm một công việc bán thời gian thì hơn."

Cậu bối rối gãi má, lúng túng giải thích:

"Tớ không thể cứ dựa dẫm vào Ash mãi được... Ít nhất tớ cũng nên đóng góp một chút."

"Vậy sao cậu không dành số tiền đó để mua quà tặng Ash sau khi nhận được lời cầu hôn của hắn?"

Ariel nhanh chóng đưa ra một ý tưởng khác.

"Dù sao thì, với Ash, số tiền đó chẳng đáng là bao, cũng chẳng giúp được gì nhiều cho tiền nhà. Thay vì vậy, cậu có thể tiết kiệm nó để mua một món quà ý nghĩa. Xem như là phần bù lại cho việc nhường cơ hội cầu hôn cho hắn."

"A..."

Đôi mắt Koi sáng lên, tràn đầy sự thích thú.

Cậu thực sự bị thuyết phục bởi ý tưởng đó, nở nụ cười rạng rỡ và nói đầy hào hứng:

"Al, cậu thật thông minh. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tớ sẽ làm như vậy! Cảm ơn cậu!"

"Đúng không?"

Ariel mỉm cười, hài lòng khi thấy Koi đã hoàn toàn đi theo hướng mà cô muốn.

Ariel cảm thấy khá tự hào về sự nhanh trí của mình.

Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Koi càng tiếp thêm tự tin cho cô.

"Vậy là xong chuyện đó rồi. Cậu bắt đầu tìm việc làm thêm chưa? Hay mới chỉ có ý định thôi?"

Ariel hỏi, và Koi gật đầu xác nhận.

"Tớ quen nhàn rỗi quá rồi. Trước giờ chưa bao giờ nghỉ ngơi lâu như thế này..."

Cậu đỏ mặt, cúi nhìn tách trà trong tay.

Ariel liếc cậu một cái, rồi tiếp tục hỏi:

"Ash không nói gì sao?"

"Ờ, nhưng dù sao thì tớ cũng không thể cứ ở không mãi được."

Koi ngập ngừng suy nghĩ rồi trả lời.

Nhưng điều đó càng khiến Ariel tò mò hơn.

"Vậy cả ngày cậu làm gì?"

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy thật kỳ lạ khi đến giờ mới đặt câu hỏi này.

Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng cô có cảm giác như có điều gì đó khác nữa.

Đúng như cô dự đoán, Koi lập tức trở nên bối rối, ấp úng trả lời:

"Thì... tớ ngủ đến gần trưa... rồi gọi người dọn dẹp, sau đó đi ăn... thế là hết buổi chiều... cứ quanh quẩn vậy rồi gọi đồ ăn tối... rồi Ash về... thì... thì..."

Mặt Koi đỏ bừng, càng nói càng nhỏ giọng.

Thấy vậy, Ariel không nhịn được mà nói thẳng ra thay cậu:

"Hắn về nhà là lao vào ngủ với cậu luôn chứ gì? Đến bữa tối cũng chẳng thèm ăn?"

Koi trợn mắt, hoảng hốt không biết làm gì.

Ariel bực bội tặc lưỡi.

Đúng là đồ thú hoang.

Cô cau mày nhìn Koi, cảm thấy khó tin.

Dù Ashley là một alpha trội đi chăng nữa, nhưng có cần phải đến mức đó không?

Trước đây, hắn không hẳn là kiểu người lúc nào cũng khao khát chuyện ấy.

Ký ức về Ashley không còn quá rõ ràng, nhưng cô nhớ rằng hắn cũng chỉ ở mức bình thường như bao thanh niên khác.

Thật khó mà tưởng tượng hắn lại lao vào Koi ngay khi vừa tan làm như thế.

Nhưng nếu không xét đến Ashley, thì...

Những trường hợp tương tự đã từng xảy ra.

Ariel nghĩ đến một vài người bạn từng có trải nghiệm tương tự và lại càng nhăn mặt.

Đó là chuyện thường thấy ở những cặp vợ chồng mới cưới

Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ lúng túng của Koi, Ariel không thể phủ nhận rằng đây chính là thực tế.

"Haa..."

Cô thở dài, rồi lên tiếng:

"Hai người đều là người trưởng thành, nên tớ không có quyền can thiệp. Nhưng Koi, cậu là beta. Cậu không thể cứ để hắn cuốn cậu theo như thế mãi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ."

Đó là lời khuyên duy nhất cô có thể đưa ra.

Cô không thể lúc nào cũng đứng bên cạnh để cản Koi, mà cũng không nên làm vậy.

Dù sao thì, đó là chuyện riêng giữa hai người họ.

"Và nhất định phải dùng bao cao su. Hắn là  alpha trội , nhưng cậu thì không. Nếu không cẩn thận, cậu có thể bị bệnh đấy."

"Không sao đâu, Ash chỉ có mình tớ thôi. Cậu ấy nói rằng từ trước đến nay chỉ yêu mỗi tớ."

Những lời đó hiện lên trong tâm trí Koi, nhưng cậu không nói ra.

Thay vào đó, cậu chỉ gật đầu:

"Ừ, cảm ơn cậu. Tớ sẽ chú ý."

Ariel lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi khoanh tay tựa vào bàn, chậm rãi nói:

"Koi."

"Hửm?"

Giọng điệu nghiêm túc bất thường của Ariel khiến Koi vô thức căng thẳng.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi cất giọng trầm ổn:

"Đừng bao giờ quên rằng tớ luôn đứng về phía cậu."

Koi sững lại.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu cậu gặp khó khăn hay đau khổ, nhất định phải nói với tớ, được chứ?"

Cô nhìn cậu đầy kiên định, nhấn mạnh từng từ.

Koi không thể trả lời ngay.

Một cảm xúc nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu khó có thể mở miệng.

Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, gật đầu.

"Ừ."

Rồi, với một giọng chắc chắn hơn, cậu nói tiếp:

"Tớ sẽ không quên đâu. Và... tớ cũng vậy. Tớ luôn ở bên cậu.Nếu cậu có chuyện gì, nhất định phải nói với tớ, nhé?"

Ariel khẽ cười, rồi giơ ngón út ra.

"Hứa nhé."

Đã rất lâu rồi, từ hồi trung học, họ không còn làm điều này nữa.

Koi bật cười, cũng đưa tay ra, móc ngón út vào tay cô.

"Hứa rồi."

Sau khi xác nhận rằng họ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, cả hai mới thả tay ra.

****

"Chào mừng ngài về, ngài Niles."

Người gác cửa mở cửa và cúi chào.

Cách đối xử như thể cậu là cư dân chính thức của tòa nhà khiến Koi có chút ngượng ngùng.

Cậu khẽ gật đầu đáp lại, rồi vội vàng bước nhanh vào trong.

Hửm?

Khi định bước vào thang máy, cậu vô thức dừng lại.

Thang máy đang dừng ở tầng cao nhất.

Điều đó có nghĩa là

Ashley đã về rồi.

Koi nhanh chóng nhìn đồng hồ treo ở sảnh và ngay lập tức thở hắt ra một tiếng.

"A, chết rồi..."

Cậu đã quá mải trò chuyện với Ariel mà không nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến vậy.

Trong khi đó, Ashley chắc chắn vẫn về đúng giờ như mọi khi.

Chỉ cần nghĩ đến việc hắn đã về nhà mà không thấy cậu đâu, Koi đã cảm thấy lo lắng.

Nhanh chóng lên thang máy, cậu gần như chạy vội ra ngay khi cửa mở.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước chân ra ngoài

Cậu khựng lại, trợn tròn mắt vì bất ngờ.

Ashley đang đứng ngay bên kia cửa, nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: