19
"...Khụ, khụ."
Tiếng ho dữ dội khiến toàn thân rung chuyển, Ashley giật mình tỉnh dậy. Cơn đau mà anh cố lờ đi giờ đã lan khắp cơ thể, đau đớn vô cùng, nhưng ít ra còn đỡ hơn là tiếp tục mơ thấy ác mộng.
Hà, hà.
Anh hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra. Trước khi ngủ, trời vẫn còn sáng rõ, vậy mà giờ đây hoàng hôn đã buông xuống. Cơn sốt vẫn chưa giảm. Gò má bỏng rát, cơ thể rã rời khiến tôi bất giác thở dài. Khi tôi nhắm mắt lại, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.
...Chuyện gì thế này?
Ashley vẫn nhắm mắt, cố lắng nghe. Có lẽ vì cơn sốt mà các giác quan trở nên chậm chạp, ban đầu anh không chắc chắn lắm. Nhưng điều đó không sai. Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, âm thanh ấy vang lên rõ ràng hơn.
Đó là tiếng bước chân đang vang lên trong hành lang.
Có thể là người làm chăng? Nghĩ vậy nhưng anh lập tức phủ nhận.
Dù cho anh có bất tỉnh cả ngày trời, thì mặt trời sắp lặn cũng đủ chứng minh điều đó không thể xảy ra. Người làm thường đến sớm vào buổi sáng và hoàn tất công việc trước trưa rồi rời đi. Còn nếu đó là mặt trời mọc, thì nó đến quá sớm; mà nếu là mặt trời lặn, thì đã quá muộn. Hơn nữa, họ đang trong kỳ nghỉ. Kết luận duy nhất là có một vị khách không mời mà đến.
Có phải là trộm không?
Ashley vẫn nằm im mà suy nghĩ. Nếu đang khỏe mạnh, có lẽ cô đã tìm một cây gậy hockey để tự vệ, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều trở nên phiền phức. Ai đó có lấy gì đi cũng được, miễn là đừng quấy rầy giấc ngủ của anh . Dù toàn bộ tài sản trong căn biệt thự này có biến mất, ông ta cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Có chăng, nếu Ashley biến mất thì ông ta mới để tâm một chút.
Bởi vì Ashley là con của ông ta, cũng là tài sản thuộc về ông ta.
Giống như ông ta đã từng thuộc về người đã sinh ra Ashley.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nếu là trộm, lẽ ra hắn phải bận rộn lục lọi khắp nơi, nhưng người đó thì hoàn toàn không.
Tiếng bước chân ngày càng gần dường như đang nói rằng đích đến là phòng của Ashley.
Chẳng lẽ, là ông ta?
Khi hình ảnh đôi mắt màu tím đáng ghê tởm hiện lên trong đầu, cánh cửa bỗng nhiên bật mở.
Ashley ý thức hít sâu một hơi. Nếu đúng là ông ta , mùi hương ngọt ngào đáng ghét đó sẽ tràn vào sâu trong phổi.
Nhưng, dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chịu cảm giác khó chịu, anh hít một hơi thật sâu nhưng không ngửi thấy mùi gì cả. Chỉ có mùi vải mờ nhạt từ tấm chăn mà anh đang đắp là thứ duy nhất mà anh nhận ra, khiến Ashley quay lại suy đoán ban đầu của mình.
Là trộm rồi.
Ashley chỉ mong tên đó không cầm vũ khí uy hiếp và đòi những món đồ quý giá, anh càng rúc sâu hơn vào chiếc giường của mình.
"Lấy hết đi, chỉ cần đừng động vào tôi."
Đó là mong muốn duy nhất của Ashley, nhưng khả năng chỉ là 50-50. Trong tình huống xấu nhất, anh phải nghĩ sẵn cách đối phó.
Khi đang nhắm mắt chờ đợi, bất ngờ thay, tên trộm lại không bước ngay vào phòng mà đứng ngoài cửa. Có lẽ hắn đang quan sát xem bên trong có gì.
Nhưng rồi, âm thanh "két" chói tai vang lên, và Ashley lập tức hiểu lý do. Tên trộm ngốc nghếch đó đang cố nắm tay nắm cửa thật nhẹ để không gây tiếng động. Bằng chứng là ngay sau khi âm thanh vang lên, anh nghe thấy tiếng hắn hốt hoảng nuốt khan.
"Là tên trộm vặt thôi sao."
Ashley vẫn nhắm mắt, trong trạng thái lơ mơ nghĩ thầm. Nếu chỉ là loại vụng về như vậy, dù có lấy đồ thì chắc cũng chẳng được thứ gì giá trị. Nghĩ vậy, anh quyết định không quan tâm nữa, cố chìm vào giấc ngủ.
Anh gần như đã thành công chìm vào cơn mơ thì...
"Két–"
Âm thanh sắc lạnh một lần nữa kéo anh trở lại khỏi giấc ngủ. Đôi lông mày nhíu chặt lại, hình thành một nếp nhăn sâu. Lần này, tên trộm lại dừng lại khi âm thanh vang lên.
Ashley cố gắng phớt lờ và ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này cũng thất bại, và khi một tiếng động lớn lại vang lên, suýt chút nữa anh đã hét lên bảo người bên ngoài cứ mở cửa mà vào. Nếu không phải vì cơn sốt nóng hầm hập khiến toàn thân anh như bốc cháy, anh đã làm như vậy. Nhưng thực tế, tất cả những gì Ashley có thể làm chỉ là nhắm mắt, mặt nhăn lại và phát ra những tiếng rên khe khẽ.
May thay, tiếng động ở cửa đã ngừng. Thay vào đó, một âm thanh cơ khí rợn người khác vang lên. Kít, két, kít. Không ồn ào như trước nhưng vẫn đủ gây khó chịu.
"Chẳng lẽ định ăn trộm cái gì ghê gớm lắm mà làm ầm lên như thế này à?" Ashley nghiến răng, nhưng tiếng động cũng vừa lúc im bặt.
Một lúc sau, anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Một kẻ đang nhón chân, lặng lẽ di chuyển, từng bước khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Người đó cẩn thận băng qua căn phòng và tiến lại gần giường của Ashley.
Cho đến lúc đó, Ashley vẫn nằm im không nhúc nhích. Thật gan dạ, tên trộm dường như muốn xác nhận xem người nằm trên giường là ai. Ashley không thể chịu đựng thêm nữa.
Ngay khoảnh khắc tên trộm khẽ nâng tấm chăn che kín đầu Ashley, anh bất ngờ vươn tay chộp lấy cánh tay kẻ đó.
"Đồ khốn nạn, đừng có quá đáng!" Giọng khản đặc của Ashley gào lên trong khi anh hất ngã tên trộm xuống giường. Tuy nhiên, tên trộm nhỏ con hơn anh tưởng. Ashley nhận ra rằng nếu muốn, anh hoàn toàn có thể dễ dàng bẻ gãy vài cái xương của kẻ này.
Điều khiến anh kinh ngạc chính là danh tính của tên trộm. Ashley nhìn khuôn mặt quen thuộc đang mở to mắt nhìn mình, không tin vào những gì mình thấy.
"...Connor ?"
Giọng khàn của Ashley chỉ đủ để len qua dây thanh quản mà vang ra. Connor , vẫn đang ngơ ngác chớp mắt, gật đầu đầy ngượng ngập.
"Ừ... là tôi đây. ...Cậu... ổn chứ?" Nhưng câu hỏi khách sáo ấy tắt lịm khi ánh mắt Connor nhìn thấy tình trạng không mấy "ổn" của Ashley.
Ashley vẫn sững sờ nhìn Connor , rồi sau đó bất ngờ ho sặc sụa.
"Ashley!"
Connor hoảng hốt kêu lên và vội vàng bật dậy. Khi biết được danh tính của tên trộm, căng thẳng dường như tan biến, và Ashley không chịu nổi nữa, ngã khuỵu xuống giường.
"Ash, cậu ổn chứ? Phải làm sao đây, trông cậu đau lắm!" Là tại cậu cả đấy.
Ashley muốn nói như vậy, nhưng cơn ho dữ dội khiến anh không thể phát ra tiếng. Anh tiếp tục ho không ngừng, toàn thân rung lên vì mệt mỏi. Nhìn Ashley trong tình trạng ấy, Connor lo lắng và vội vàng nhảy xuống giường.
"Ash, tớ mang thuốc đến rồi. Cậu uống chút đi, còn có súp nữa đây."
Ashley cố gắng mở mắt ra giữa cơn ho dồn dập, và cuối cùng cũng biết âm thanh kỳ lạ đó là gì. Hóa ra là tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy mà Connor kéo vào.
"Nhà bếp to khủng khiếp luôn."
Trước khi Ashley kịp hỏi, Connor đã nói trước trong lúc múc súp từ nồi sang bát bằng chiếc muôi lớn.
"Súp rau củ này."
"Bỏ đi."
Ashley nói ngay lập tức. Connor khựng lại, rồi nhanh chóng quay người, đổ lại súp vào nồi và mở một nồi khác, lặp lại động tác múc súp.
"Súp kem đây."
"......"
Dù đang sốt cao và đầu óc lơ mơ, Ashley cũng không thể không trố mắt nhìn Connor . Khi đưa mắt về phía sau cậu, anh nhìn thấy bốn chiếc nồi có kích thước khác nhau được đặt trên chiếc xe đẩy.
"Tớ không biết cậu thích ăn gì nên đã mua hết các loại."
Connor đỏ mặt, nói thêm, "Tớ sẽ nhớ là cậu không ăn rau," rồi quay lại múc súp. Ashley nằm đó, chỉ chớp mắt mà không nói được lời nào. Cậu không chỉ không thể nói, mà ngay cả sức để suy nghĩ cũng không còn.
Thấy Ashley như vậy, Connor trông buồn bã, rồi cầm thìa múc một muỗng súp, đưa tới trước mặt cậu.
"Nào, Ash. Ăn chút đi."
Ashley chỉ đưa mắt nhìn về phía chiếc thìa, rồi lại nhìn sang Connor . Connro không che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình mà nói:
"Cậu phải ăn một chút thì mới có sức được. Ăn xong uống thuốc nhé? Như vậy cậu sẽ nhanh khỏe thôi."
Connor đưa thìa lên một lần nữa, lần này đôi tai cậu không hề động đậy. Khi nhận ra Connor thực sự lo lắng cho mình, Ashley cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.
"Nào, há miệng ra."
Sau một chút do dự, Ashley mở miệng. Connor cẩn thận đưa thìa súp vào, đổ nhẹ nhàng vào miệng rồi nhanh chóng rút thìa ra. Anh lập tức chuẩn bị múc thêm súp, chờ đợi để đút thêm. Nhìn cảnh đó, Ashley khó khăn nuốt xuống và cảm thấy không thoải mái.
"Đau không?"
Nhìn thấy Ashley nhíu mày ngay sau đó, Connor lập tức phản ứng. Đau họng quá nghiêm trọng nên Ashley không thể cố thêm được nữa. Khi Ashley lắc đầu từ chối thìa súp tiếp theo, Connor trông có vẻ thất vọng. Sau đó, cậu đặt bát xuống và lần này đưa cốc nước cùng thuốc cho Ashley.
"Vậy thì uống thuốc nhé, đây này."
"Đây là thuốc hạ sốt, đây là thuốc long đờm, còn cái này là thuốc đau họng."
Connor cẩn thận đặt những viên thuốc và viên nang vào lòng bàn tay của Ashley, không quên đưa thêm cốc nước ấm. Mỗi lần uống nước, đôi lông mày của Ashley lại nhíu lại vì đau, nhưng cuối cùng, anh cũng cố gắng uống hết cốc nước và thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cổ họng vẫn đau buốt, nhưng ít nhất cơn khát cũng đã giảm bớt.
Khi Ashley định nằm xuống giường, Connor nhanh chóng đến gần đỡ anh . Dù biết điều đó có lẽ không giúp ích nhiều, nhưng Ashley vẫn lặng lẽ tựa đầu lên bờ vai gầy của anh. Chiếc áo phông mát lạnh của Connor chạm vào trán Ashley, mang lại cảm giác dễ chịu.
"Ngủ đi, Ash. Ngủ xong cậu sẽ cảm thấy khá hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top