177

Giọng Ashley vẫn trầm ổn như thường ngày.

Nhưng Koi lại cảm thấy rợn cả sống lưng.

Sự sợ hãi của cậu hiện rõ qua đôi vai đang co rúm và ánh mắt dao động không ngừng.

Nhưng Ashley không hề cố gắng che giấu cơn giận để dỗ dành cậu.

Bởi đây không phải lúc để nuông chiều Koi.

Dưới áp lực ấy, Koi ấp úng lên tiếng.

"Nhưng... nhưng cậu đã làm xong phần của cậu rồi mà."

"Cậu đã giúp tớ nhận được tiền, phần còn lại tôi phải tự lo chứ..."

Cậu cố gắng đưa ra lý do biện minh cho hành động của mình.

"Với lại... tớ còn chẳng có tiền trả phí thuê luật sư. Nếu cứ tiếp tục nhờ vả thì không đúng..."

Nghe qua có vẻ hợp lý.

Nhưng chỉ là với Koi mà thôi.

Ashley lập tức chỉ ra sơ hở.

"Koi, cậu có nhận được tiền ngay sau khi tôi gọi điện không?"

"Hả?"

Bị bất ngờ, Koi lúng túng.

Ashley tiếp tục, giọng lạnh lùng hơn.

"Đương nhiên là không rồi. Cậu chỉ nhận được tiền sau khi đã tìm lại được chiếc xe tải."

"Hả? À... ừ..."

Koi lắp bắp, không thể đáp lại.

Ashley không để cậu có cơ hội chống đỡ, tiếp tục truy vấn.

"Vậy tức là công việc của tôi vẫn chưa xong. Bởi vì chỉ khi nào cậu thực sự nhận được tiền, lúc đó nhiệm vụ của tôi mới kết thúc."

Anh chậm rãi nhấn từng chữ.

"Nói đi, tôi sai sao?"

"Ơ..."

Koi đổ mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào Ashley.

Cuối cùng, cậu thì thầm như muỗi kêu.

"...Không, cậu nói đúng."

Ashley cười nhạt.

"Cảm ơn cậu đã công nhận điều đó."

Anh nói với giọng mỉa mai không chút che giấu.

Sau đó, anh mới buông tay khỏi môi Koi.

Chiếc khăn tay đã thấm máu.

Ashley nheo mắt nhìn vết máu trên vải, rồi quay sang kiểm tra môi Koi.

May mắn thay, máu đã ngừng chảy.

"Cậu bị đánh bao nhiêu lần? Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Ashley nhìn cậu, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Để tôi kiểm tra xem nào."

"Ơ... ẶC—!"

Koi giật nảy người, hét lên đầy hoảng loạn.m

Ashley bất ngờ kéo áo Koi lên, khiến cậu thét lên một tiếng kinh hãi.

"ÁÁÁ—!"

Ngay sau đó, những vết bầm đỏ rải rác trên người cậu lập tức đập vào mắt Ashley.

Sắc mặt anh tối sầm lại.

Không nói một lời, anh bắt đầu dùng tay ấn nhẹ lên từng chỗ để kiểm tra.

"A! Đau! ĐAU!"

Mỗi lần anh chạm vào một điểm nhạy cảm, Koi đều co rúm người lại và hét lên như một phản xạ.

Ashley tiếp tục di chuyển tay, nhưng đến khi chạm vào phần bụng bên trái, anh lại dừng lại một lúc lâu.

"Sao thế?"

Koi thắc mắc, nhưng không cảm thấy đau.

"Chỗ đó không đau đâu."

Bất ngờ, khuôn mặt căng thẳng của Ashley hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

"Thế à? Vậy thì tốt quá."

Koi ngơ ngác.

Chợt, cậu nhớ ra lần trước Ashley cũng từng ấn vào đúng vị trí này, khi cậu bị đau đến mức phải hét lên.

Có lẽ lần này anh ấn nhẹ hơn?

Nhưng nghĩ lại những chỗ Nelson đánh chỉ cần chạm nhẹ đã đau kinh khủng, mà chỗ này lại không có cảm giác gì.

Có vẻ như có một lý do khác.

Tuy nhiên, Ashley không giải thích gì thêm.

Anh tiếp tục kiểm tra những vị trí còn lại trên người Koi, rồi thở ra một hơi dài.

Sau đó, anh chậm rãi rút tay lại.

"Rốt cuộc là tại sao lại đánh nhau?"

Giọng anh bình tĩnh, nhưng trong đó có một sự nghiêm khắc rõ ràng.

"Cậu không còn là một đứa con nít nữa, Koi."

"Nelson có thể là một thằng khốn, nhưng hắn cũng không phải loại ra tay đánh người mà không có lý do."

"Nói thật đi. Mọi chuyện. Không giấu gì hết."

Câu nói của Ashley như một câu thần chú.

Dưới ánh nhìn sắc bén của anh, Koi đành thở dài đầu hàng.

Cuối cùng, cậu thú nhận.

"Chuyện là... Nelson đã xúc phạm cậu."

Ashley nhíu mày.

"Hắn nói gì?"

Koi né tránh ánh mắt anh, lảng vảng nhìn xung quanh, rồi lẩm bẩm như nói một mình.

"Tôi đến lấy xe... và Nelson có ở đó."

"À thì, đó là nhà hắn nên tất nhiên là hắn ở đó..."

Koi lẩm bẩm, rồi lắc đầu, tiếp tục kể.

"Dù sao thì, tớ nói với hắn là tớ đến lấy xe tải, nhưng hắn cứ gây sự."

"Tớ cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cố gắng nhẫn nhịn để nhanh chóng lấy xe rồi rời đi."

"Nhưng đột nhiên, hắn bắt đầu lôi cậu ra chửi."

Càng nói, cơn giận trong lòng Koi lại bùng lên.

Một thằng buôn ma túy như hắn thì lấy tư cách gì mà nói xấu người khác?!

"Hắn có thể gọi tớ là kẻ vô dụng, thảm hại, hay bất cứ thứ gì cũng được."

"Thậm chí bắt tớ bò qua háng hắn, tớ cũng nhịn được."

"Tớ chỉ muốn lấy xe và đi càng nhanh càng tốt."

"Nhưng ngay lúc đó, hắn lại bảo—Ashley Miller cũng chỉ là một thằng hèn mà thôi."

Giọng Koi trở nên run rẩy vì tức giận.

Ashley không phản ứng ngay.

Nhưng trong đầu anh như thể vừa nổ tung.

Thằng khốn đó... đã nói gì cơ?

Hắn bắt Koi bò qua háng nó?

Ashley cảm thấy cơn thịnh nộ lại bùng lên dữ dội.

Nhưng trước cả sự tức giận, một cảm xúc khác đã chiếm trọn lòng anh.

"Koi... vậy nghĩa là..."

"Cậu đã đánh nhau vì tôi sao?"

Koi ngước mắt lên nhìn anh, giọng đầy bức xúc.

"Một thằng khốn như hắn dám xúc phạm cậu, làm sao tớ có thể nhịn được?!"

Ashley sững người.

...Koi vừa nói gì cơ?

Anh chưa từng nghe thấy Koi chửi thề như thế này.

Cậu ấy đã xông vào đánh nhau chỉ vì có người dám sỉ nhục mình.

Và kẻ đó lại chính là thằng du côn từng bắt nạt Koi suốt thời trung học.

Vì mình.

Ashley thở dài, thật sâu.

Phải làm sao đây?

Quá đáng yêu.

Anh muốn hôn cậu đến nghẹt thở.

Nhưng đồng thời, anh cũng muốn đánh đòn cậu.

Ai bảo không nghe lời, tự ý ra ngoài, rồi bị đánh tơi tả như thế này?!

Cả hai ý muốn đều mãnh liệt như nhau.

Hôn trước, rồi đánh đòn? Hay đánh đòn trước, rồi hôn?

Ashley cực kỳ phân vân.

Nhưng ngay lúc đó, gương mặt bầm tím, sưng húp của Koi lọt vào tầm mắt.

Ngày mai thôi, chắc chắn vết bầm sẽ còn nặng hơn.

Bây giờ... anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Anh không quên.

Ashley đã quyết tâm rồi.

Sớm muộn gì, anh cũng sẽ làm cả hai.

Có lẽ, đánh đòn trước rồi mới hôn thì sẽ hợp lý hơn.

"Chết rồi... có vẻ như cậu ấy giận mình lắm."

Nhìn biểu cảm cau có của Ashley khi nhìn chằm chằm vào mình, Koi hoảng hốt.

Cậu vội vàng lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu! Chuyện này tớ quen rồi mà. Cậu cũng biết đấy, tớ chịu đòn giỏi lắm."

Cậu còn cố tình bật cười ha ha, như thể muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng.

Nhưng biểu cảm Ashley càng trở nên méo mó hơn.

Koi nhanh chóng nhận ra mình vừa đùa không đúng lúc.

Cậu luống cuống vẫy tay, cố gắng sửa lại lời nói.

"Không, không! Lần này khác mà! Tớ không chỉ đứng yên chịu đòn đâu, tớ đánh lại đấy!"

"Thậm chí tớ còn đánh hắn nhiều hơn ấy chứ! Nhìn này!"

Cậu giơ nắm đấm lên, khoe với Ashley.

Bàn tay cậu đã bầm tím, vết bầm lan rộng đến tận khớp ngón tay.

Ashley lặng lẽ nhìn nó một lúc lâu.

Rồi bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay Koi.

Và đặt một nụ hôn lên những ngón tay sưng tấy.

"...Hả?"

Koi mắt tròn xoe, hoàn toàn bị sốc.

Ashley vẫn giữ môi trên tay cậu, chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, rồi khẽ nói.

"Đừng dùng tay để đánh nữa. Cậu sẽ bị thương."

Koi ngẩn ra.

Không hiểu.

Không biết anh đang nói về ai.

Như thể nhận ra điều đó, Ashley khẽ nhếch môi, nói thêm.

"Ý tôi là cậu đấy."

"Cậu sẽ bị đau."

Ầm.

Ngay khoảnh khắc Koi hiểu ra ý nghĩa của câu nói, tim cậu đập điên cuồng.

Mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt lung lay không ngừng, lấp lánh như thể có ánh sáng chiếu vào.

Ashley nhìn gương mặt đỏ ửng đầy bối rối của Koi, và chính anh cũng cảm thấy nóng bừng.

Anh muốn hôn cậu ngay lập tức.

Muốn đè cậu xuống, nuốt trọn từng hơi thở.

Nhưng

Đúng lúc đó, đôi môi nứt nẻ, sưng tấy của Koi lọt vào tầm mắt.

Ashley vô thức rên rỉ một tiếng, như thể đang chịu đựng cơn đau.

A...

Ngay lập tức, một mùi hương nồng nàn tỏa ra xung quanh.

Pheromone của Koi.

Từ nãy đến giờ, Ashley không cảm nhận rõ, nhưng bây giờ, nó dội thẳng vào trái tim anh.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì.

Ashley từ từ buông tay Koi ra.

Rồi đứng dậy.

"Nghỉ ngơi đi. Tôi đi thay đồ rồi sẽ quay lại."

"Ơ, ừ."

Koi ngoan ngoãn gật đầu.

Ashley bước ra khỏi phòng, để lại cậu một mình.

Nhưng trái với dáng vẻ bình tĩnh và ung dung khi nãy, vừa ra khỏi cửa, anh lập tức sải bước thật nhanh.

Như thể đang chạy trốn.

Koi dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên

Một tiếng bíp nhỏ vang lên.

Ngay sau đó, tiếng máy móc khẽ rù rì, rồi dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Hệ thống thông gió đã được bật ở mức tối đa.

****

Tiếng nhạc chát chúa vang lên, chấn động cả không gian.

Âm thanh ồn ào đến mức ngay cả những người đứng sát bên nhau cũng khó nghe rõ giọng nói.

Trên một chiếc sofa lớn, một nhóm người tụ tập lại, bao quanh Nelson như vua chúa.

Ma túy và tiền đầy rẫy trên bàn.

Mọi người đều lấy lòng hắn.

"Hít—!"

Nelson hít mạnh một đường bột trắng trên bàn bằng tờ tiền cuộn tròn, phát ra tiếng rít sắc lạnh.

Sau đó, hắn vứt tờ tiền đã dùng xuống sàn một cách cẩu thả.

Một gã đàn ông vội vã nhặt lên, mặt mày hớn hở.

Nelson bật cười khinh bỉ.

"Nelson, cậu ổn chứ? Nghe nói cậu bị thương, tôi lo lắm đấy."

Một cô gái bên cạnh ghé sát vào tai hắn, hét lớn để át tiếng nhạc.

Nelson cười khẩy, ngả người vào sofa.

"Chẳng có gì to tát. Một thằng ngu dám khiêu khích tao, nên tao chỉ dạy cho nó một bài học thôi."

"Có phải là thằng nhóc Ashley Miller bảo lãnh hôm trước không?"

Một gã khác chen vào, giọng tỏ vẻ hiểu biết.

"Ôi, là cậu ta à?"

Một cô gái khác mắt sáng rực, hứng thú xen vào.

"Anh chàng đẹp trai đó? Cao ráo, trông phong độ lắm!"

"Với cả tóc cũng dày nữa chứ!"

Ai đó cười khúc khích, chọc ngoáy câu chuyện.

Nelson nghe thấy rõ ràng, mắt hắn lóe lên đầy khinh bỉ.

"Lũ ngu này, tụi bay chẳng có mắt nhìn gì cả."

"Bao nhiêu lần rồi, tao đã nói là hồi cấp ba, nó chỉ là con chó dưới trướng tao mà?!"

"Một thằng hèn chính hiệu!"

Nelson phá lên cười, giọng đầy chế nhạo.

"Mày biết không?"

"Chỉ cần tao ra lệnh, nó sẽ bò rạp dưới chân tao ngay lập tức."

"Nó đã từng bò qua háng tao, giờ tao có thể chứng minh lại cho tụi bay xem."

"Thậm chí nếu tao muốn, tao có thể đái lên đầu nó ngay trước mặt tụi bay luôn."

Nelson cười sằng sặc, không hề biết...

Có một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: