16

"Đây, là con voi à?"
"Ừ... không biết à?"
Ngược lại, Connor ngạc nhiên hỏi lại.
"Nhìn đi, ở đây cái vòi dài như thế này. Đuôi cũng như thế này nữa."

Connor vừa nói vừa chỉ tay, nhưng Ashley vẫn không thể nào chấp nhận được. Làm thế nào mà từ cái hình dáng kỳ quái này, Connor lại phân biệt được cái vòi và cái đuôi cơ chứ?

Nhưng Connor thì rất chắc chắn. Ashley định nói gì đó, mở miệng ra rồi lại ngậm lại, thay vào đó chỉ thở dài một hơi sâu.
"...Thôi, vào đi."

Nghe Ashley nói, Connor gật đầu. Quay người trở lại cửa hàng, nhưng vẫn còn tiếc nuối, Connor cứ quay đầu nhìn lại mãi.
"Tạm biệt, quay lại nhé, chào nhé."

Liên tục chào tạm biệt và vẫy tay với anh, Ashley cũng vẫy tay đáp lại rồi ngồi vào ghế lái. Nếu cậu không rời đi, có lẽ Connor cũng sẽ cứ đứng ở đó mãi. Ashley không chần chừ mà lái xe đi. Trong khi đi bộ về phía cửa hàng, hình ảnh Connor vài lần ngoái đầu lại nhìn xuất hiện trong tầm mắt qua gương chiếu hậu. Ngay khi rời khỏi bãi đỗ xe, Ashley cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. Đó là một cảm giác kỳ lạ.

"Cậu đã bao giờ cảm thấy mình như một kẻ bỏ đi chưa?"
Bên kia điện thoại, Bill ngạc nhiên hỏi với giọng tò mò:
    •    Đột nhiên cậu đang nói cái gì vậy?

Ashley ngừng một lúc rồi thở dài:
"Không có gì đâu, đừng bận tâm."

Bill, vẫn đang chờ đợi câu trả lời, bực mình đáp lại bằng giọng gay gắt:
    •    Cái gì thế, tự nhiên nói vớ vẩn. Mà này, thế nào rồi? Trước khi kỳ học mới bắt đầu, tụi mình có thể qua nhà cậu chơi thêm lần nữa chứ?

Có vẻ như lần trước khi mọi người tụ tập ở nhà Ashley, ai cũng rất vui. Các bạn lại muốn tận dụng cơ hội thêm lần nữa. Dĩ nhiên, nếu là trước đây, anh sẵn sàng đáp ứng mong muốn của họ. Dù sao, việc có bạn bè đến chơi cũng đỡ hơn là một mình trong căn biệt thự rộng lớn này.

Nhưng bây giờ thì anh không còn tâm trạng đó nữa. Ashley trả lời lạnh lùng:
"Không được, tôi bận."
    •    Gì cơ? Sao đột nhiên lại nói vậy?

Bill ngạc nhiên phản ứng, nhưng Ashley thấy phiền phức liền cúp máy. Không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Anh nằm trên giường một lúc lâu, rồi thở hắt ra, sau đó ngồi dậy ngay lập tức.

Bầu trời mùa hè hôm nay vẫn trải rộng, xanh thẳm không một gợn mây.

"Chào mừng quý khách !"
Vừa nhìn thấy Ashley, Connor đã vui vẻ hét lên. Mỗi khi thấy anh ấy chào đón mình một cách nhiệt tình như thế, Ashley luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này cũng vậy, anh cảm nhận được cảm giác khó tả khi bước vào cửa tiệm và chào hỏi như mọi khi.
"Chào."
"Chào!"
Đáp lại lời chào của Ashley, Connor lại chào lại y hệt, miệng cười tươi đến tận mang tai. Nhìn thấy anh như vậy, Ashley không khỏi nở một nụ cười nhạt như thường lệ.
"Lúc nào gặp tớ cậu cũng cười thế. Vui đến vậy à?"
Ashley vừa hỏi vừa tiện tay chọn đại món đồ nào đó đặt lên quầy tính tiền. Anh nghĩ rằng nếu hỏi như vậy, Connor sẽ nhảy dựng lên phủ nhận hoặc ngượng ngùng nói "Không có đâu!". Nhưng không, cậu lại càng cười rạng rỡ hơn, miệng còn nở lớn hơn cả ban nãy.
"Ừ, tất nhiên rồi. Tớ rất, rất thích cậu mà."

Câu trả lời bất ngờ khiến Ashley trở nên bối rối. Nhìn Ashley với đôi mắt mở to, Connor cười nói:
"Đương nhiên rồi. Làm gì có ai mà không thích Ashley chứ?"

Tiếng cười giòn tan vang lên khiến Ashley hiếm khi cảm thấy ngại ngùng như vậy, ánh mắt của cậu lảng tránh. Hiếm hoi lắm mới thấy má cậu đỏ ửng lên đôi chút. Nhưng Connor dường như chẳng quan tâm đến điều đó, cứ ngân nga hát rồi loay hoay tính toán, sau đó lấy ra thứ gì đó từ bên trong.

"Đây là quà tặng."
"Lại nữa à?"

Trước vẻ ngập ngừng của Ashley, Connor mỉm cười nói:
"Cái này cũng là phiên bản giới hạn đấy."

Kể từ khi đưa cho Ashley con búp bê mà Connor khẳng định là "con voi xấu xí", Connor thường xuyên tặng quà cho Ashley như vậy.

Ashley thừa biết Connor luôn cố gắng hết mình chỉ để tặng cậu một thứ gì đó. Vấn đề là, cậu hoàn toàn có thể từ chối, nhưng lại không làm được. Đây không phải do cậu là người khó nói lời từ chối, bởi trước nay cậu vẫn thẳng thắn nói "không" với nụ cười trên môi. Thế mà, đối với Connor , anh lại chẳng thể mở lời.

Nguyên nhân chính là nụ cười của Connor .
"Này, đây là con thú ăn kiến."

Một lần nữa, Connor chìa ra một con búp bê có hình thù kỳ lạ, rồi cười rạng rỡ. Ánh mắt ngập tràn niềm vui, đôi má ửng đỏ, miệng há to, cùng đôi tai liên tục lay động – tất cả đều cho thấy rõ ràng rằng việc tặng quà cho Ashley khiến Connor hạnh phúc không thể tả.

Thực ra, đến lần thứ hai nhận búp bê, Ashley cũng đã định từ chối. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như mất hồn của Connor , anh đành nuốt lời. Nhờ thế mà băng ghế sau trong xe của Ashley ngày càng chất đầy những con búp bê xấu xí.

Chỉ cần không đến đây nữa là được, vậy mà...

Với tâm trạng không mấy thoải mái, Ashley cầm lấy con búp bê có hình thù kỳ quái và nghĩ: Nếu vậy thì đã không phải đau đầu như thế này rồi.
Nhưng hối hận cũng đã muộn màng. Giờ đây Ashley đã ở trong cửa hàng này, đối mặt với Connro . Lại còn phải mua những món đồ vô dụng nữa chứ.

"Hạt giống rau diếp để làm gì? Định trồng ngoài sân à?"
Nghe Connor hỏi trong lúc bỏ đồ vào túi ni-lông, Ashley mới nhận ra món đồ mà mình tiện tay cầm lấy là gì. Connor mỉm cười rạng rỡ, vừa nói vừa huyên thuyên:
"Tự trồng để ăn cũng vui mà. Thỉnh thoảng mình bỏ đất vào cốc giấy, rồi gieo hạt vào đấy, lúc mầm nhú lên dễ thương lắm!"
"... Cốc giấy á?"
Ashley hỏi lại, Connor liền gật đầu.
"Xếp thành hàng thế này này."
Connor dùng tay vẽ một đường dài trên quầy tính tiền như để minh họa, gương mặt rạng rỡ và đầy tự hào. Cho đến khi nhìn thấy biểu cảm của Ashley.

Chết rồi...
Connor chợt nhận ra mình đã quá hào hứng. Sự tự tin trên gương mặt ngay lập tức biến mất, ánh mắt bối rối dao động. Cậu đã sơ suất mà phạm phải sai lầm nữa rồi. Chắc chắn Ashley sẽ cảm thấy ngán ngẩm trước thú vui kém sang này của mình .
Bấy lâu nay Connor đã cố gắng che giấu sở thích đó, vậy mà lại để lộ một cách lố bịch như thế này. Đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng.

"Ờ thì..."
Connor cúi đầu, giọng nhỏ dần, thiếu tự tin. Nhìn dáng vẻ co cụm ấy, Ashley chợt nhận ra mình phải lấy lại tinh thần ngay lập tức. Chết thật, làm Connor cụt hứng rồi.

"Cậu cũng trồng rau diếp à?"
Ashley vội vàng nghĩ cách chuyển chủ đề. Connor khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chưa hết nghi hoặc. Ashley nở một nụ cười, làm như không có chuyện gì. Cũng không khó khăn gì, bởi anh vốn đã quen như thế.

Quả nhiên, gương mặt Connor sáng bừng trở lại, hai má lại ửng hồng.

"Ừ, trước đây tớ đã từng trồng một lần, nhưng trong cốc giấy thì cây không phát triển tốt lắm. Vì vậy, bây giờ tớ đang trồng hoa bồ công anh."
"...Bồ công anh à?"

Ashley nghĩ đến những cây cỏ mọc dại ở ven đường. Anh nhìn Connor , người đang gật đầu và nói:
"Loài này có thể sống tốt trên bất kỳ loại đất nào mà."
"Ừ thì, cũng đúng."

Nhưng không ai lại đi nghĩ đến việc trồng bồ công anh cả.
Ashley nghĩ vậy nhưng không nói ra. Việc Connor quyết định trồng bồ công anh chắc chắn phải có lý do khác. Cậu không muốn lãng phí hạt giống đã mua về nếu để chúng chết. Thế nên, vừa tiết kiệm tiền lại vừa trồng được hoa, ý tưởng này khiến cậu tự cảm thấy rất tự hào về mình.

"Cậu phải trồng cái gì đó bằng mọi giá sao?"
Trước câu hỏi của Ashley, Connor lần đầu tiên lưỡng lự.

"Chỉ là...," cậu trả lời, nhưng giọng không mang vẻ uể oải hay buồn bã.
Ashley cúi đầu chờ đợi câu nói ngập ngừng của Connor .

"Tớ chỉ muốn nhìn thấy một thứ gì đó đang sống."
Ashley không hiểu được lời cậu.

Nhà cậu ấy không có vườn sao?
Có nhiều người sống trong căn hộ cũng không có vườn mà. Có thể Connor thuộc trường hợp đó, hoặc cũng có lý do nào khác.
Ashley tò mò, nhưng anh quyết định không hỏi nữa. Họ đâu có thân đến mức đó. Ít nhất, theo Ashley, thì là như vậy. Và anh cũng không phải kiểu người thô lỗ đến mức xâm phạm vào đời tư của người khác.

Mà nhắc mới nhớ, ban đầu Connor cũng từng hỏi mình rất nhiều thứ.

Ashley nhớ lại một ký ức mà anh đã quên. Tất cả chỉ là những câu hỏi đơn giản, ai cũng biết câu trả lời, nên anh không nghĩ gì nhiều. Nhưng điều khiến anh nhớ mãi là khuôn mặt rạng rỡ, chăm chú lắng nghe từng câu trả lời của cậu. Có lẽ chính vì gương mặt ấy mà anh đã buông bỏ sự phòng bị một cách vô lý và vui vẻ trả lời tất cả.

Connor cũng sẽ trả lời tất cả những gì mình hỏi sao?
Đột nhiên anh cảm thấy tò mò. Ý muốn thử nghiệm điều đó trào dâng trong anh , nhưng anh kìm lại. Và rồi, anh ngẫm nghĩ về ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu.

Chúng ta đâu có thân đến mức đó.
Nếu làm vậy, có thể Connor sẽ hỏi lại Ashley. Nhưng anh lại không có ý định nói nhiều về bản thân mình hơn những điều mà ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: