136
"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn cửa hàng chúng tôi."
Quản lý của tiệm trang sức cúi chào một cách cung kính, tiễn bước vị khách đặc biệt vừa mua nhẫn cưới.
Ashley cất chiếc hộp đựng nhẫn vào túi trong của bộ suit rồi tiến về phía xe của mình.
Hôm nay
Anh sẽ cầu hôn Melanie.
Hai bên gia đình đã bàn bạc từ trước, nên cô ấy hẳn cũng đã đoán trước được phần nào.
Ngay cả khi chưa chuẩn bị tinh thần, chuyện này vốn dĩ là điều tất yếu.
Họ đã gặp nhau với mục đích kết hôn, vì vậy, ngày này chắc chắn sẽ đến.
Nhưng điều bất ngờ hơn cả
Là việc Ashley thực sự có thiện cảm với cô ấy.
Ban đầu, anh nghĩ rằng hôn nhân sẽ chỉ là một chuỗi ngày buồn tẻ và lặp đi lặp lại.
Nhưng khi ở bên Melanie, có điều gì đó khác biệt.
Có lẽ là bởi trong những tháng vừa qua,
Mỗi khi ở bên cô, anh lại cảm thấy bình yên, thoải mái
Thậm chí có chút xao xuyến nhẹ nhàng.
Chính những cảm xúc ấy đã khiến Ashley ngày càng chắc chắn hơn về quyết định của mình.
Dĩ nhiên, Dominic không phản đối.
Vì vậy, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Có đề xuất rằng ngay sau khi tốt nghiệp, anh sẽ đính hôn và tổ chức đám cưới.
Ashley không do dự mà đồng ý.
Cô ấy chắc chắn là người phù hợp.
Trước đây, anh đã gặp gỡ nhiều người
Nhưng chỉ có Melanie mới khiến anh cảm thấy thế này.
Mỗi lần ở cạnh cô, tâm trạng anh đều tốt lên.
Anh không biết lý do tại sao cô lại đặc biệt đến vậy
Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng muốn gặp cô ngay bây giờ.
Nghĩ vậy, Ashley nhấn ga, tăng tốc lao về phía điểm hẹn.
"Ashley."
Như mọi khi, Melanie chào đón anh với ánh mắt rạng rỡ và đôi má ửng hồng.
Ashley mỉm cười đáp lại, cúi nhẹ đầu chào rồi mở cửa ghế phụ cho cô.
Cô mặc một chiếc váy lộng lẫy hơn bình thường
Điều đó chứng tỏ cô đã đoán trước rằng hôm nay là một ngày đặc biệt.
Trong lúc lái xe đến nhà hàng đã đặt trước, anh hỏi.
"Việc chuẩn bị tốt nghiệp thế nào rồi? Mọi thứ ổn chứ?"
Melanie khẽ gật đầu.
"Rất may là em đã có công việc sau khi ra trường.
Còn anh, chắc chắn sẽ vào công ty luật của ba anh, đúng không?"
"Ừ. Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn."
Ashley đáp lại bằng giọng hờ hững.
Giống như toàn bộ phần đời còn lại của anh
Mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước.
Bao gồm cả việc kết hôn với Melanie.
Nhưng dĩ nhiên, cô ấy không hề biết gì về điều đó.
Vẫn giữ nụ cười, cô dịu dàng nói.
"Ba anh chắc hẳn tự hào về anh lắm."
Nếu là bất kỳ ai khác nói câu này, chắc chắn Ashley sẽ mỉa mai ngay lập tức.
Nhưng với Melanic
Anh không làm vậy.
Thay vào đó, anh chỉ qua loa trả lời.
"Ừ... chắc vậy."
May mắn thay, họ nhanh chóng đến nhà hàng.
Như mọi lần, bữa tối cùng Melanie thật dễ chịu và thoải mái.
Ashley cũng cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với cô.
Thậm chí, có lúc anh còn mỉm cười nhẹ nhàng.
Và chính điều đó khiến anh tin rằng
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ashley lấy chiếc nhẫn ra vào lúc kết thúc buổi hẹn, ngay trước cửa nhà Melanie.
Sau khi cả hai xuống xe, anh đứng đối diện cô, lấy chiếc hộp nhẫn từ túi áo và mở nắp.
Dù chắc hẳn đã đoán trước điều này, đôi mắt Melanie vẫn mở to đầy kinh ngạc.
Ashley chìa chiếc nhẫn đính hôn, thứ mà anh đã nhờ thư ký chuẩn bị từ trước, rồi bình tĩnh nói.
"Melanie, em sẽ lấy anh chứ?"
Anh không quỳ xuống.
Không có một khung cảnh lãng mạn.
Cũng chẳng có bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Chỉ là một lời cầu hôn đơn giản, theo khuôn mẫu.
Ấy vậy mà
Khuôn mặt của Melanie rạng rỡ hơn bao giờ hết, tràn ngập hạnh phúc và xúc động.
Cô đưa hai tay lên bịt miệng, hơi thở gấp gáp vì vui sướng, rồi khẽ gật đầu liên tục.
Nhìn cô như vậy, khóe môi Ashley khẽ cong lên.
Tại sao cô ấy lại trông đáng yêu đến thế?
Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay cô.
Melanie ngây người nhìn anh, như thể đang mơ.
Ashley cầm lấy tay cô bằng một tay, tay còn lại nâng nhẹ má và tai cô lên.
Melanie ngập ngừng nhắm mắt lại.
Dấu hiệu chờ đợi nụ hôn của cô quá rõ ràng.
Ashley cũng từ tốn nghiêng đầu, mắt dần khép lại.
Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp.
Hơi thở run rẩy của Melanie phả nhẹ lên môi anh.
Toàn thân cô như đông cứng, hồi hộp đón chờ nụ hôn đầu tiên sau lời cầu hôn.
Ashley siết nhẹ bàn tay đang giữ má cô, kéo cô lại gần hơn
Và ngay khoảnh khắc đôi môi họ sắp chạm nhau,
Melanie bỗng giật nhẹ tai.
Ngay khoảnh khắc đó, Ashley sững người lại.
Đôi mắt anh mở to, toàn thân cứng đờ.
Không thể nào.
Không thể nào có chuyện đó.
Không thể nào...
Nhưng rồi, một lần nữa, anh lại cảm nhận được chuyển động nhẹ từ đôi tai của Melanie trên đầu ngón tay mình.
Lần này
Anh không thể phủ nhận sự thật được nữa.
Hơi thở của Ashley như bị chặn lại.
"Ơ...?"
Melanie, người vẫn đang chờ đợi nụ hôn, cảm thấy kỳ lạ nên rụt rè mở mắt.
Cô bối rối nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ashley từ từ hướng ánh mắt xuống.
Bàn tay từng nâng má cô rời đi, thay vào đó là ánh nhìn chằm chằm đầy hoang mang.
Khi nhận ra ánh mắt anh đang dán chặt vào đôi tai mình, Melanie hoảng hốt, lập tức dùng tay che đi.
"X-xin lỗi! Em... vô tình... không kiểm soát được..."
Cô lắp bắp giải thích, giọng đầy lúng túng.
Nhưng Ashley không nghe thấy gì cả.
Anh chỉ trừng trừng nhìn đôi tai cô, miệng khẽ mở, giọng nói vang lên run rẩy hơn bao giờ hết.
"Tai em... luôn cử động như thế sao?"
Melanie ngập ngừng, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"À... vâng. Khi em căng thẳng... nó đôi khi sẽ động đậy. Nhưng không thường xuyên đâu..."
Cô tiếp tục nói.
Nhưng những lời ấy hoàn toàn không lọt vào tai Ashley.
Anh như vừa bị ai đó giáng một cú trời giáng vào đầu
Đứng chết lặng ngay tại chỗ.
Và rồi
Một ký ức bị lãng quên từ lâu bỗng trỗi dậy trong tâm trí anh.
Ký ức về lần đầu tiên gặp Melanie chợt ùa về.
Lần cô gọi anh lại trước cửa nhà, rụt rè hỏi liệu họ có thể gặp nhau lần nữa.
Và tại sao lúc đó anh lại đồng ý?
Tại sao anh lại chủ động rủ cô đi xem phim?
Tại sao, sau những lần hẹn hò và trò chuyện, anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cô?
Tại sao giọng anh lại dịu dàng hơn, tại sao anh lại hay mỉm cười, tại sao anh lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc mỗi khi gặp cô?
Tại sao anh lại thấy cô đáng yêu đến vậy?
Lý do
Chỉ có một mà thôi.
Anh đã thấy.
Lần đầu gặp Melanie,
Anh đã vô thức nhận ra
Đôi tai cô khẽ động đậy.
Cứ như thể một tia sét đánh thẳng xuống đầu, toàn thân Ashley đột nhiên tê cứng.
Và rồi, anh hiểu ra tất cả.
Tại sao cô ấy lại khác biệt với những người trước đó.
Tại sao anh cảm thấy vừa bình yên, vừa xao xuyến khi ở bên cô.
Tại sao anh nghĩ rằng với cô, anh có thể sống tốt.
Tại sao anh tưởng rằng mình đã thích cô ấy.
Sự thật khiến mọi thứ sụp đổ trong khoảnh khắc.
Anh đã không yêu Melanie.
Thứ anh theo đuổi, thứ anh muốn níu giữ
Là một hình bóng đã mất từ lâu.
Ngay lập tức, Ashley không thể đứng yên ở đó được nữa.
Anh không nhớ nổi mình đã lên xe bằng cách nào.
Chỉ biết rằng
Lúc này anh đang lao nhanh trên đường,
Bỏ qua mọi làn đường, mọi tín hiệu giao thông.
Chỉ có chạy, chạy, và chạy tiếp.
Anh tưởng rằng mình đã quên.
Ashley nghiến chặt răng, gấp gáp đạp chân ga.
Tiếng còi xe vang lên từ tứ phía, nhưng anh không thèm quan tâm.
Và rồi
Biển hiện ra trước mắt.
Anh lao dọc theo con đường ven biển,
Bóng tối dần bao trùm
Giống hệt đêm hôm đó.
Đêm mà anh từng chở Koi đi thật xa.
Nếu lúc đó bọn họ thành công trốn thoát
Liệu mọi thứ có khác đi không?
Ký ức bị đè nén suốt bao năm bất chợt tràn ra,
Bao vây lấy anh, nhấn chìm anh.
Koi đạp chiếc xe đạp cũ, tìm đến dinh thự của anh.
Koi tặng anh một con búp bê xấu xí, rồi cười rạng rỡ.
Koi cẩn thận nấu từng bữa súp rẻ tiền, ép anh phải ăn.
Koi chạy trên sân băng, trong bộ váy cheerleading rộng thùng thình.
Koi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, khi lần đầu nhận nụ hôn từ anh.
Và
Giọng nói ngọt ngào ấy.
Giọng nói đã từng nói rằng
"Tớ yêu cậu , Ashley."
"Nếu tớ rời đi, cậu sẽ lại cô đơn mất."
Tiếng thì thầm của Koi vọng về bên tai.
"Hãy bên nhau, Ashley."
"A... AAAAHHHHHH!"
Cuối cùng
Ashley gào lên như một con thú hoang đang bị xé nát.
Anh tưởng rằng mình đã quên.
Nhưng
Không.
Anh chưa từng quên bất cứ thứ gì.
Ngay cả bây giờ
Anh vẫn phát điên lên vì nỗi đau này.
Tại sao?
Tại sao em đã bỏ rơi anh
Mà anh vẫn không thể quên em?
Tại sao mình vẫn như thế này
Còn em thì...
Nước mắt chảy xuống dữ dội,
Làm mờ cả tầm nhìn.
Anh không thể thở nổi.
Tiếng nấc nghẹn dâng lên cổ họng,
Chặn đứng mọi hơi thở còn sót lại.
Tại sao em lại bỏ rơi anh?
"Anh có nhiều thứ mà."
Câu nói đó của Koi vang vọng trong tâm trí—
Vẻ mặt cậu lúc ấy hiện lên rõ ràng như trước mắt.
Ashley đột ngột đạp phanh.
Sai rồi, Koi.
Anh chưa bao giờ có gì cả.
Bánh xe rít lên một tiếng chói tai,
Trượt dài một quãng trên mặt đường.
Anh chỉ có mình em.
Và bây giờ
Anh không còn gì hết.
Không một ai, không một thứ gì cả.
Vì anh đã mất em rồi.
Ashley thở hổn hển trong khoang xe tối tăm,
Những ký ức tràn về như những con sóng dữ dội.
Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh.
Em đã hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh anh.
Vậy tại sao?
Tại sao lại bỏ đi?
Một lần nữa, nước mắt lại dâng tràn.
Anh siết chặt tay, cố bịt miệng lại,
Nhưng cơn đau đớn này không thể ngăn được.
Không thể chịu nổi, anh ngửa đầu ra sau,
Dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt ướt đẫm.
Tại sao lúc đó em không chọn anh?
"Nếu em đi, ba sẽ ở một mình."
Tại sao?
Tại sao? Tại sao?
Nước mắt cứ thế không ngừng rơi.
"A... AAAA... AAAAAAAHHH..."
Tại sao cậu lại hứa với tớ một lời hứa mà cậu không thể giữ?
Ngay từ đầu... tại sao cậu lại làm vậy?
Tại sao lại nói rằng em thích anh?
Tại sao lại nói rằng sẽ ở bên anh?
Tại sao. Tại sao. TẠI SAO.
Em dễ dàng vứt bỏ anh như vậy...
"Xin lỗi, Ashley."
Nhưng anh vẫn yêu em điên cuồng như thế này.
Và giờ đây
Anh sẽ phải sống cả đời một mình.
Dành cả quãng đời còn lại chỉ để đuổi theo cái bóng của em.
Đó là kết cục quá rõ ràng.
Ashley cảm giác như mình đã nhìn thấy đoạn cuối của cuộc đời.
Một kết thúc thảm hại và không thể thay đổi.
Những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc hơi thở của anh,
Khiến anh không thể thở nổi.
Anh gục đầu xuống, nấc lên từng hồi, khóc đến vỡ vụn.
Dù có khóc bao nhiêu
Nước mắt cũng không ngừng rơi.
"Nếu có ngày gặp lại em..."
Ashley nghiến chặt răng, cố nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng
Cơn đau đớn vẫn không chịu dừng lại.
Cơn nấc nghẹn cứ tràn ra khỏi môi,
Dù anh có cố bịt chặt miệng.
Anh cắn chặt môi dưới, siết chặt nắm đấm.
"Anh sẽ khiến em hối hận.
Hối hận vì đã bỏ rơi anh."
Từ phương xa
Bình minh dần ló rạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top