12

Tiếng ồn từ mấy gã đàn ông to lớn đang lớn tiếng nói chuyện làm cho Connor ngay lập tức trở nên mơ màng. Cậu chẳng thể nào tập trung nổi, còn bọn họ thì cứ tiếp tục huyên náo, mỗi người nói một thứ khác nhau. Rõ ràng là họ đang nói tiếng Anh, nhưng Connor không hiểu một từ nào cả. Cậu chỉ biết đảo mắt liên tục và co rúm người lại trong sợ hãi.

"Thằng nhóc này, nhìn xem kìa!"
"Khỉ đó, khỉ đấy!"
"Không phải, là chó! Thằng nhóc, đi bằng bốn chân đi!"
"Gâu gâu, gâu gâu gâu. Này, làm thử xem? Gâu gâu!"

Những tiếng cười ầm ĩ dội lại trong tai Connor như tiếng vọng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, mắt cậu như quay cuồng. Không để ý, thói quen cũ lại lộ ra mất rồi.

Lần đầu tiên bị phát hiện, cậu đã bị bắt nạt khủng khiếp đến thế nào thì chỉ mình Connor biết. Đám của Nelson vốn đã luôn hành hạ cậu mỗi khi buồn chán, nhưng từ ngày hôm đó, chúng trở nên dữ dội hơn, chỉ cần thấy mặt Connor là lao đến.

Và giờ đây, lại một lần nữa.

Vừa mới cố gắng hòa nhập được vào một nhóm mới, vậy mà tình huống cũ lại tái diễn, khiến Connor chỉ muốn bật khóc. Cậu không dám nhìn về phía Ashley. Chỉ cần tưởng tượng anh ấy giống Nelson, khinh bỉ và chế nhạo mình, là nước mắt cậu đã trực trào ra.

Cố gắng cắn chặt môi, cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Trong tiếng ồn ào, giọng nói của Ashley vang lên:
"Connor , có thật không?"

Hết rồi. Mọi thứ tan tành chỉ vì thói quen chết tiệt này. Cậu đã hoàn toàn thất bại. Thật đúng là thế, Connor Niles. Cuộc đời mày làm gì có chuyện suôn sẻ? Phải biết thân biết phận chứ, làm gì mà hớn hở để rồi phá hỏng tất cả? Đúng là mày chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Đồ ngu ngốc, thảm hại!

Khi cậu đang chìm đắm trong sự tự trách, căm ghét và chỉ trích bản thân, Ashley lại nói:
"Mọi người im lặng chút đi, cậu ấy đang sợ đấy. Tôi bảo im lặng nào!"

Sau khi làm yên ổn mọi người, anh quay lại hỏi Connor :

"Connor , không sao đâu. Xin lỗi nhé, mấy đứa này đôi khi quên mất chúng nó trông đáng sợ thế nào. To xác mà ngốc nghếch chứ chẳng được gì cả."
"Này, mày không thế à?"
"Gì chứ, oan quá! Miller, chính mày mới là đứa to xác nhất trong đám bọn mình đấy!"

Ngay sau đó, đám bạn của cậu ấy lại ồn ào lên như cũ. Cho đến lúc đó, Connor vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng dần nhận ra bầu không khí không giống với điều cậu đã tưởng tượng.
Ơ... sao vậy nhỉ?

Cậu rụt rè ngước mắt lên, thấy Ashley và đám bạn vẫn đang trò chuyện vui vẻ, cười cợt chê bai nhau không khác gì trước đó. Tình huống khủng khiếp mà Connor nghĩ đến đã không xảy ra.
Vẫn còn bối rối, cậu từ từ buông đôi tay đang nắm chặt lấy tai mình. Khi ánh mắt cậu dò dẫm nhìn quanh, Connor bắt gặp ánh mắt của Ashley. Cậu giật mình cứng đờ người lại, nhưng ngược lại, Ashley chỉ cười mỉm, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.

Đôi vai vốn đang căng cứng của Connor bắt đầu thả lỏng từng chút một. Liệu có ổn không nhỉ...? Cậu rụt rè quan sát phản ứng xung quanh, thì một người khác nhanh chóng chen vào.
"Tai cậu động được thật à?" Connor giật mình, liền nghe một người khác hét lên đầy oan ức.
"Tớ thấy rồi mà! Chẳng lẽ trong mắt các cậu tớ giống con hà mã đang đi vệ sinh sao?"

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến kẻ đang nhảy dựng lên kia. Cả đám đổ dồn ánh mắt lấp lánh hướng về phía Connor .
"Thật hả? Làm thử đi, cho bọn này xem với."
"Mau lên."
"Làm ơn đấy, chỉ một lần thôi, được
không?"

Đây là lần đầu tiên Connor gặp phải phản ứng như vậy, khiến cậu bối rối không biết phải làm gì. Tuy nhiên, bầu không khí không hề mang vẻ gì là đáng sợ cả. Ngay cả Ashley cũng nhìn cậu đầy thích thú, khiến Connor lấy hết dũng khí, rụt rè động thử một bên tai của mình. Ngay lập tức, tiếng reo hò vang dội khắp cả căn phòng.

"Wow."
"Wow, thật đỉnh!"
"Này, tai cậu thực sự động đậy được à? Thật là kỳ diệu!"
"Đây là lần đầu mình thấy đấy, wow, cậu thật tuyệt."
"Làm sao cậu làm được điều này? Tập luyện hay là cậu vốn đã có khả năng đó? Có phải do di truyền không?"
"Cả hai bên tai đều làm được à? Thử xem nào, cậu có thể cử động từng bên riêng không? Cả hai cùng một lúc thì sao? Wow, thật là làm được!"

Mặc dù bị những lời nói liên tiếp đổ dồn vào mình khiến cho không kịp phản ứng, nhưng không hề có ai cười nhạo hay chế giễu Connor cả. Tất cả chỉ là những phản ứng tò mò và thích thú, điều đó khiến Connor dần dần tự tin hơn. Cậu từ từ cử động cả hai tai cùng lúc, khiến những người xung quanh vỗ tay và cười lớn, rồi họ cũng thử kéo tai mình hoặc cau mặt để cố gắng làm điều tương tự. Tất nhiên, chẳng ai trong số họ thành công.

"Làm thế nào mà cậu làm được vậy?"
Ashley, sau khi thất bại, cũng nhíu mày hỏi. Connor , với khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời:
"Chỉ là... từ nhỏ mình đã làm được như thế rồi."

"Kỳ lạ thật. Vậy khi nào cậu muốn thì đều làm được đúng không?"
Một người khác hỏi , Connor , dù vẫn hơi lúng túng, cũng trả lời to hơn một chút:
"Ừm, có lúc như vậy, nhưng cũng có khi nó tự cử động theo cảm xúc của mình. Giống như một thói quen ấy... Khi mình cảm thấy rất vui hoặc rất bất ngờ."
"Wow, tuyệt vời thật."
"Đúng là mấy thứ này phải bẩm sinh mới có."

Bọn họ huýt sáo khen ngợi rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Connor không ngờ rằng mặc cảm của mình lại được giải quyết dễ dàng đến vậy. Thật sự nó chỉ là một chuyện chẳng có gì to tát sao?

Đang trong trạng thái ngơ ngác, cậu định uống tiếp ly nước ép rau củ thì một trong những người kia bất ngờ cầm ly nước của Connor đi mất. Vì đang mải trò chuyện với người khác, hắn không nhận ra đó không phải ly nước của mình mà là của Connor .

"Hả?"
Connor định ngăn lại, nhưng hắn đã uống một hơi cạn sạch ly nước rồi.

"Ếc, cái gì thế này?"
Ngay lập tức, cậu ta rùng mình, kiểm tra lại đồ uống mà mình vừa uống và tròn mắt lên. Cảm giác có lỗi vô cớ, Connor lẩm bẩm.
"Định ngăn cậu rồi mà..."
"Là do tớ không nhìn kỹ thôi, đừng bận tâm."
Ashley đáp lại một cách nhẹ nhàng. Dù vậy, khi thấy Connor vẫn lén nhìn thái độ của cậu bạn kia
Cậu ta nhăn mặt, trả lại ly nước và nói.
"Sao lại uống thứ này được nhỉ? Vị nó giống như nước cống ngâm đồ lót một tháng vậy."
"Ăn thử rồi à?"
"Thử đi, cậu sẽ biết ngay thôi."
Nhìn hai người cãi qua cãi lại như thể đã chờ sẵn, Connor cố gắng trả lời một cách thản nhiên.
"Với tớ thì không sao cả."
Ngay sau đó, những người khác bắt đầu nói chuyện qua lại.
"Nếu không phải để tập luyện thân thể thì chắc chẳng ai thèm uống đâu."
"Những người đã uống có khi chết hết rồi cũng nên."
"Ê, cậu thì chẳng phải lần trước làm bánh pancake gây ung thư à?"
Câu chuyện dần chuyển sang một chủ đề khác. Nhìn Ashley cười nói và trò chuyện tự nhiên, Connor thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù gặp vài lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Connor cảm thấy trong quãng đời không dài của mình, vừa trải qua hai cơn khủng hoảng lớn nhất liên tiếp. Cậu đưa tay lên ngực vuốt nhẹ, cảm nhận cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lòng.
Được ngồi ăn trưa cùng nhóm 6 người nổi tiếng nhất trường, điều này vẫn như không thật khó tin đối với cậu.
Sau khi trả khay thức ăn và chuẩn bị đến tòa nhà cho tiết học tiếp theo, Connor khẽ gọi Ashley lại. Nghe tiếng gọi, Ashley dừng bước và quay đầu lại. Connor lục túi, lấy số tiền mà cả buổi sáng nay cậu mang theo.
"Này, về tiền hôm qua ấy..."
"À, thiếu à?"

Cậu chợt ngước mắt lên khi nghe câu nói bất ngờ.
"Không, không phải vậy..." Khi ánh mắt chạm nhau, Ashley nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Sao cơ?"

Không hiểu sao, lời nói trở nên khó thốt ra. Cậu nhìn cậu ấy một lúc rồi vội cúi mặt xuống, lục tìm trong túi để lấy tiền.
"Ôi không."
Cùng với số tiền đã chuẩn bị để đưa cho Ashley, tờ tiền may mắn của cậu cũng vô tình rơi ra. Trước khi cậu kịp cúi xuống nhặt, Ashley đã nhanh tay nhặt lấy tờ tiền 2 đô nhàu nhĩ đó.

"Đây."
Ashley nhanh chóng đưa lại tờ tiền, mỉm cười.
"Cậu giữ lâu lắm rồi nhỉ?"
"O..."
Cậu có lý do riêng của mình. Connor ậm ừ trả lời, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
"Hôm qua, tiền tính nhầm ấy, nhiều quá." Cẩn thận giữ giọng mình không run, cậu chọn từ ngữ một cách khéo léo.
"Anh tính luôn cả những món đồ không thể dùng được, đúng không?"
Chắc chắn anh đã cố tình để lại số tiền lớn vì không biết giá trị món đồ bị lỗi là bao nhiêu. Dĩ nhiên, đây không phải lúc để tỏ ra tự cao kiểu như "Chúng ta không thân thiết đến mức đó" hay "Đừng thương hại tôi". Nhưng cậu không kìm được chút xấu hổ, cố giữ lại chút tự trọng bằng cách trả lại tiền thừa cho cậu ấy .
Tất nhiên, cậu không quên bày tỏ lòng biết ơn.
"...Cảm ơn cậu ."
Cậu nói nhẹ nhàng, cẩn thận, và nhận lại nụ cười quen thuộc của Ashley.
"Người nợ trước là tôi mà."
"Cậu đã trả đủ rồi."
"Vậy thì .. đuợc rồi ."
Ashley nhận lại tiền từ tay cậu , nhét đại vào túi quần, rồi vẫy tay và sải bước về phía đám bạn đang chờ. Connor đứng nhìn bóng lưng cậu ấy rất lâu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: